Kẻ thứ ba (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** kể về người bạn thở nhỏ của Giyuu và là nhân vật phản diện chính trong chap này.

____________

Sáng hôm sau, do nghe tin Shinobu tỉnh lại nên Mitsuri đến thăm cô. Bước vào phòng bệnh định chúc mừng bạn mình.

- Shinobu mình nghe nói cậu vừa mới tỉnh nên đến thăm đ.....ây.

Chưa nói hết câu cô nhìn thấy mắt của Shinobu bị quấn lại bằng một miếng vải trắng. Giyuu liền đưa tay lên miệng ra hiệu cho Mitsuri im lặng.

- May mà Shinobu chưa tỉnh lại.

- Mắt cậu ấy bị sao thế? Mấy hôm trước còn bình thường mà!

- Lúc cô ấy mới tỉnh lại đã như thế, bác sĩ nói nếu vài ngày nữa mà không nhìn thấy lại được thì cô sẽ bị mù.

- Sao lại ra thế này chứ!?

Vừa nói Giyuu đưa ra gương mặt hối lỗi thì bỗng cánh cửa bị mở ra. Một giọng nói vô cùng xa lạ với Mitsuri.

- Anh Giyuu anh đây rồi em tìm anh mãi, anh đã khỏe lại chưa, chân anh sao rồi, em nhớ anh lắm.

Vừa mới đến cô ta đã hỏi Giyuu liên tục, làm ồn hết cả căn phòng. Anh liền lấy tay che mặt cô lại, để Shinobu không tỉnh giấc. Anh dùng khuôn mặt lạnh lùng chẳng chút cảm xúc nhìn cô ta.

- Akano Yome cô đến đây làm gì? Cô ồn ào quá để người khác nghỉ ngơi?
Akano có vẻ ngoài khá đẹp người, mái tóc dài ngang lưng, mặc chiếc vái ngắn ngang đùi.( đương nhiên chẳng bằng một gốc của Điệp -_-)

- Hội trưởng ai đây?

- Là người quen cũ. Nhưng anh không có gì với cô ta đâu, em yên tâm.

- Giyuu sao anh lạnh nhạt với em thế, dù gì anh và em cũng quen biết từ nhỏ mà.

- Cô thăm rồi phải không? Ra về dùm tôi đi!

Cuộc nói chuyện của cả ba làm Shinobu chợt tỉnh giấc. Cô cắt tiếng nói.

- Giyuu có ai đến thăm à.

- Shinobu em ngủ thêm chút nữa đi, chỉ là người quen cũ đến thăm thôi.

- Vậy à, em muốn ngồi dậy anh giúp em một tay được không?

- Đợi anh chút.

Khi nói chuyện với Shinobu anh lại rất dịu dàng, đối xử với cô rất tốt làm Yome thấy lạ.

" cô ta là ai mà dám cướp anh Giyuu của mình"

- Này cô là ai cô gái bị mù kia là ai thế?

- Là bạn gái tôi. Cô có ý kiến gì không?

Giyuu trả lời với một vẻ bình thản, làm cô ta tức điên lên, nhìn Shinobu chằm chằm. "Cô ta có gì hơn mình chứ, còn bị mù nữa chứ!"

- Giyuu anh có nhầm không đó lại đi yêu một kẻ mù lòa thế??

- Cô im miệng cho tôi, Shinobu vì cứu tôi mới thành ra như vậy. Cô còn xuất phạm cô ấy lần nào nữa tôi không tha cho cô đâu. Biến lẹ cho tôi.

Giyuu nhấn mạnh câu cuối mình phát ra, cô ta hơi lo sợ nên quay về. Nhưng trước khi đi cô chỉ vào người im lặng nảy giờ là Shinobu.

- Tôi nhất định sẽ không tha cho cô.

- Vậy cô muốn làm gì tôi, giết tôi à.

Shinobu nói với giọng trêu đùa và đáng sợ. Dù không thấy gì nhưng cô cũng không để im cho người khác muốn nói gì mình thì nói. Yome càng tức vưà đi ra cửa vừa nói.

- Cô hãy đợi đó.

Cô ta đi mất thì Shinobu nghiêng đầu dùng tay đưa lên phía trước.

- Mitsuri mình nghe tiếng cậu, cậu đâu rồi?

- Mình đây cậu cần gì à?

- Đừng nói với chị mình tình trạng mình lúc này nhé!

- Nhưng cũng đâu thể giấu chị ấy mãi!

- Giấu được bao lâu thì hay lúc ấy chứ sao!

Mitsuri vẫn đang nắm tay bạn mình, nhìn cô như sắp khóc tới nơi vậy. Thế mà Shinobu vẫn cười khi nói chuyện với cô, cô thầm nghĩ

" Shinobu cậu mạnh mẽ đến thế sao? Nhìn cậu thế này mình đau lòng lắm đó cậu biết không? ". Rồi cả hai giúp cô vệ sinh cá nhân, cho cô ăn sáng.

------------

Yome đang tức giận đùng đùng trên đường về. Bỗng cô ta nở một nụ cười gian xảo. " tôi sẽ cho cô biến mất mãi mãi". Yome quay lại bệnh viện cố lên lút theo dõi Shinobu.

Shinobu và Giyuu đang vui vẻ bên nhau, cười đùa nói chuyện.

- Giyuu em muốn đi tản bộ chút.

- Để anh đẩy em đi ra sân sau bệnh viện nhé, nơi đó rất rộng và không khí trong lành.

- Theo ý anh.

Tới nơi anh ngã xuống nền cỏ, do chân vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn.

- Giyuu anh không sao chứ.

- Không sao. Em thấy nơi này thế nào?

- Em cảm nhận nó rất trong lành, còn cảnh vật làm sao em thấy được.

- Anh xin lỗi.

Anh đứng lên rồi vòng ra ngoài sau cô, ôm cô từ phía sau tới. Cô nắm tay anh, rồi cả hai trao nhau nụ hôn thắm thiết.

Ở nơi xa xa nào đó có một người đang tức muốn chết. Nhưng cô ta vẫn đợi đó không làm gì cả.

- Nè, anh đi lấy chút nước cho em nhé, đợi anh chút, em cầm túi hạt dưa này tí nhe.

Đợi anh đi hơi xa cô ta liền chạy đến chỗ Shinobu. Đẩy chiếc xe lăn đi lên sân thượng. Chợt bị người khác đẩy khiến Shinobu giật nảy. Do không thấy nên lên tiếng hỏi. Cũng lúc đó cô lén rải hạt dưa làm hiệu cho Giyuu tìm mình.

- Ai đó.

- Là tôi đây, người bị cô cướp bạn trai đây.

- Cô nói thật lạ, nếu có bạn gái rồi anh ấy cũng đâu cần quen tôi làm gì! Tôi cô chỉ đơn phương anh Giyuu thôi.

- Thế thì sao, chỉ cần tôi làm cô biến mất khỏi cuộc đời anh ấy. Anh ấy sẽ là của tôi.

Yome đẩy Shinobu đến sân thượng rồi hắc thẳng xuống cho Shinobu ngã ra khỏi xe. Shinobu cố đứng lên nhưng bất thành,Yome đến gần cô.

- Một kẻ bị mù lại bị thương nặng như cô thì muốn giết cô dễ như trở bàn tay.

- Dù cô có giết tôi thì Giyuu cũng mãi mãi không thuộc về cô đâu.

- Vậy sao, ai biết được lúc anh ấy đau khổ khi mất người yêu,tôi sẽ ở bên cạnh an ủi anh ấy. Dần anh Giyuu cũng sẽ siêu lòng thôi.

- Cô đừng có mơ.

Nói xong cô bị Yome kéo lên đưa đến nơi dễ thả Shinobu xuống nhất. Shinobu cố thoát ra nhưng vô ích.

- Giyuu mau đến cứu em.
-------

Lúc này Giyuu trở lại chẳng thấy Shinobu đâu cả, anh nhìn xung quanh thì thấy hạt dưa anh đưa cô lúc nảy.

- Thôi chết rồi , Yome sẽ không tha cho Shinobu đâu, mình phải nhanh lên.

Anh liền lần theo những hạt dưa được rải dọc đường. Đến nơi anh thấy yome đang định bỏ Shinobu xuống lầu.

- Shinobu, Yome cô mau thả em ấy xuống.

- Cuối cùng anh cũng đến.

Yome ngạc nhiên quay lại khi nghe anh gọi. Chợt nhận ra những hạt dưa rải rác trên đường. Cô quay sang nhìn Shinobu trên tay mình.

- Cô thông minh lắm đó nhưng hôm nay thôi, cô sẽ chỉ còn lại cái xác.

Yome liền bỏ cô xuống lầu, Giyuu vội chạy đến một tay nắm lại cây cột gần đó một tay cố kéo Shinobu lên.

- Shinobu không được buông tay anh ra nghe chưa.

- Không anh buông em ra có chết để mình em được rồi, anh còn tương lai phía trước mà, em giờ là phế nhân rồi em chết cũng chẳng sao.

Do dằng co lúc khiến vải che mắt cô rớt ra, nước mắt chảy từ khóe mắt như suối. Đây là lúc Mặt Trời đang lên cao, tia nắng Mặt Trời chiếu thẳng vào mắt cô. Cô bỗng dưng la lên.

- Nhìn lại được rồi.

- Thật sao vậy tốt quá rồi.

Cô nhìn lên phía trên lầu gọi Yome.

- Nè, cô mau cứu Giyuu lên, tôi chết không sao nhưng hãy cứu anh ấy, cô yêu anh ấy mà, mau cứu anh ấy đi. Tôi xin cô đó Yome.

- Tôi sẽ đi tìm người, làn này coi như cô thắng.

Sau đó cả hai được kéo lên nhờ các bảo vệ đến giúp. Yome bị mắng thậm tệ vì mém xíu đã giết người. Shinobu do mất sức nên ngất xỉu sau đó.

____________

Chap này hơi dài mình thấy hơi nhạt mn thấy sao -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro