Bình minh (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** nối tiếp chap trước.

____________

Hiện tại trong một căn phòng nào đó trong bệnh viện.

Có một chàng trai vì chăm sóc cho cô gái mà ngủ thiếp. Tuy đã thiếp đi nhưng chàng trai vẫn đang nắm tay người con gái mình thương.

Cô gái đó có vẻ đẹp tựa loài hoa tử đằng, đôi môi anh đào, mái tóc đen phía dưới đuôi mang sắc tím, dài ngang vai,khung mặt đẹp tựa thiên thần, làn da trắng mịn.

Không ai khác chính là Shinobu và Giyuu.

Lúc này là khoảng 5 giờ sáng, Mặt Trời vẫn chưa ló dạng sau hàng cây.

Shinobu chợt tỉnh giấc, cảm nhận được bàn tay mình được một bàn tay ai đó nắm. Tuy thô ráp nhưng lại dịu dàng, ấm áp. Cô nghiêng đầu sang bên phải để nhìn rõ mặt anh hơn.

Anh có khung mặt lạnh lùng và vô cùng đẹp trai, sống mũi cao, làn da trắng như tuyết. Tóc được cắt tỉa gọn gàng, càng tôn lên vẻ đẹp của anh.

Cô thầm nghĩ cái anh bạn trai ngốc của mình, đang bị thương mà cứ thức đêm chăm sóc cô thế này, làm cô vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh. Shinobu đưa bàn tay mình vào gương mặt anh, vô tình làm anh tỉnh giấc.

- Sao em thức sớm thế. Ngủ thêm chút nữa đi!

- Em muốn cùng anh ngắm bình minh được không?

- Được thôi.

Anh đưa cô ra ban công của căn phòng, do Giyuu là thiếu gia của tập đoàn lớn nên căn phòng thuộc hàng vip. Có tất cả tiện nghi, ban công cũng khá rộng.

Bầu trời đang chuyển màu dần, đàn chim cắt tiếng hót chào ngày mới. Phía dưới là xe cộ tấp nập của người dân. Mặt Trời dần di chuyển lên phía hàng cây, làm màu trời chuyển sắc vàng.

Cảnh vật lúc này phải nói là vô cùng lãng mạn và thơ mộng

Ở ban công nọ, có một cặp tình nhân đang ân ái bên nhau. Shinobu dựa hẳn cơ thể vào người Giyuu, làn da mịn và bàn tay mỏng manh chạm vào người anh.

Anh đưa mặt lại gần nơi cần cổ, cảm nhận sự mềm mại và hương thơm của hoa tử đằng. Cảm giác bị quyến rũ làm anh không kiềm được mà hôn lên môi cô.

Cả hai trêu đùa đầu lưỡi nhau, cảm nhận sự ngọt ngào trong khoang miệng nhau.

Lúc này mặt Shinobu hơi đỏ vì ngại ngùng nhưng vẫn tiếp tục để Giyuu hôn mình và tay cô đang xiết chặt vào tay anh.

Một lúc sau Giyuu tiếc nuối lấy đôi môi mà ra khỏi cô vì không còn hơi nữa. Còn cô đang thở hổn hển vì thiếu oxi nên lúc này toàn bộ cỡ thể cô đều nằm gọn trong vòng tay của Giyuu.

Lúc này anh mới nhận ra Shinobu quá nhỏ bé. Cô chỉ cao 1m51 và nặng 37 kg. Có khi có thể bằng cả học sinh tiểu học ấy. Anh định sẽ cố gắng làm cô tăng cân, thế mà nhiều chuyện phiền phức xảy ra nên chẳng làm được gì. Anh thở dài trong tiếc nuối.

Thế là cả hai cùng ở ban công đến cả tiếng đồng hồ. Khoảng 8h sáng có người bước vào phòng, đó là Yome.

Cô ta nhìn Shinobu với ánh mắt đáng ghét, rồi đến trước Giyuu tỏ vẻ mặt vô tội, yếu đuối. Cô ta bật khóc để xin lỗi anh ( bớt giả tạo đi cô phò kia ).

- Giyuu em xin lỗi, em không cố ý gây ra việc như thế đâu. Anh tha thứ cho em mà phải không.

"**chat**" tiếng đánh vang vọng khắp cả phòng. Giyuu vô cùng tức giận vì xém chút nữa là Shinobu đã chết dưới tay cô ta.

Gương mặt bất ngờ cộng hoảng hốt của Yome làm Shinobu thấy vui vui sao á. Cô nghĩ cho chừa cái tội dám cho cô ăn hành lúc bị mù. " Em yêu anh ghê luôn đó Giyuu ".

( À mà mình có bức ảnh mang tính chất đậm yandere của điệp đây mn hãy nêu cảm nhận nhé, riêng tg thấy nó sợ sợ sao á )


Giyuu nhìn cô ta với vẻ mặt lạnh lùng, chất giọng đáng sợ.

- Tôi vừa liên lạc với cha cô và kể lại cô đã làm gì. Ông ấy nói sẽ đến đón cô sớm về nhà. Chuyện gì tiếp theo cô cũng thừa biết rồi đó.

- Giờ thì biến đi chi khuất mắt tôi.

Yome lẫn lận bước ra về khi tay đang ôm nơi bị Giyuu đánh. Rồi chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện.

Anh quay lại nhìn Shinobu, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô cũng đúng biết cô hận Yome thế nào rồi.

______________

Tuần này mình rất bận nên sẽ ra chap khoảng 2-3 ngày mn thông cảm cho mình -_-

Như mọi khi mình tặng mn vài ảnh mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro