chạp 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo: chạp này nó buồn lắm nhé -

[ Huỳnh huỵch] Giyuu vội vã bế Tanjiro chạy thẳng đến bệnh viện...

"Tanjiro lại ngất rồi sao!!"- Trùng trụ đường như biết chuyện gì mà không nói ra.

"Mau xem cho em ấy đi !!"

"Vậy mau đem vào trong!"

Đưa vào phòng trùng trụ đuổi hắn ra ngoài để xem toàn thể của Tanjiro, một lúc sau cô bước ra..

"Tanjiro sao vậy!"

"Thuốc ...của tôi thất bại rồi...Xin lỗi!"

"Thuốc??Thất bại!em ấy nhìn rất khỏe cơ mà sao phải dùng thuốc gì!! cô đang dấu tôi chuyện gì đúng không nói đi!!" - Hắn cau mặt lại.

"Giyuu à cậu chuẩn bị tinh thần chưa!??"

"..."

"Tanjiro đã kể với tôi rằng vì bị chúng thuật nên mới có đứa trẻ này! Nhưng thật sự tôi không biết phải nói làm sao.... Đứa ..Đứa trẻ trong bụng đó đang dần hút cạn sinh lực của Tanjiro kun , nếu cứ để như vậy thì tùy... quyết định thôi.."

"Tại sao cô bây giờ mới nói!!"

"Vì tôi đã chế ra loại thuốc kháng lại tưởng trừng như sẽ có hiệu quả ai ngờ lại chỉ kéo dài được vài tháng.!"- Trùng trụ nắm chặt áo khoác nói xong cắn chặt môi.

" Tôi muốn đi xem em đấy!!"

Giyuu bước vào phòng bệnh nhẹ nhàng. Trùng trụ đứng ngoài nghĩ ngợi.

[ Chị ơi em đã không thể chế ra loại thuốc đó có nên chết đi hay không ...]

"Tanjiro , em sao rồi."

"Gi..Giyuu san!" - Sự thay đổi quá lớn, mới đầu còn nhìn y khỏe khoắn giờ thì lại thành thều thào nhợt nhạt, đứa trẻ kia chắc đang đẩy nhanh hút sinh lực.

"Mệt lắm sao.."

"Em hơi buồn ngủ!"

"Vậy để anh ôm em!"

Hai thân xác quận lại thành một, nước với lửa tạo thành khói sương, hai đôi bàn tay đã trải qua nhiều đau khổ nhưng nỗi niềm này mất mát thật quá lớn. Giyuu đã suy nghĩ cả ngày hôm đấy...

Đến trưa hôm sau ...

"Có vẻ Tanjiro ngày càng kéo dài giấc ngủ nhỉ!"

"Có vẻ rất mệt.."

"Tôi sẽ cố chế ra loại thuốc hoàn thiện hơn!" - Trùng trụ đứng cạnh giường bệnh.

"Onii san"- Nezuko đột nhiên xuất hiện trên người vẫn là một bộ kimono hồng phấn.

"Nezuko em đã dưỡng thương xong rồi sao!"

"Ưm, onii san thế nào rồi ạ?!"

"Không sao đâu cậu ta đang ngủ thôi! Không có gì tôi đi trước đây!"

----

[ Quéc Quạc, Giyuu sama có nhiệm vụ ở ngôi làng cạnh rừng phong sắc mau mau đi thu phục yêu quỷ]. Tiếng quạ bay kêu inh ỏi cả đầu.

Nghe được lệnh phân phó cho Giyuu mọi người đều đứng gần đó mà nghe thấy, bọn họ nhắng nhít cả lên.

"Ể chúa công không biết truyện Giyuu sao??!"

"Không đâu chúa công biết mà ta !???"

"Ngài ấy định làm cái gì vậy nhỉ!??"

[ Cạch Cạch] Tiếng kiếm kêu lên.

"Nezuko quay mặt sang chỗ khác một chút đi!"

"Ư ..ưm.!"

Hắn nhân lúc đặt một nụ hôn lên làn môi y , một món quà tạm biệt vừa ngọt lại vừa chua.

"Tôi đi đây!!"- Một câu không hiện ra cảm xúc Giyuu xoay người bước ra ngoài , đây không phải do hắn vô tình mà là do hoàn cảnh vô tình.

" Này kochou chăm sóc em ấy dùm tôi!! Tôi tin cô sẽ tìm được thuốc nhưng nếu quá muộn cô biết làm gì .....!"

"Được, đi cẩn thận!"

Giyu nói xong liền vụt mất....

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro