Chạp 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đấy Giyuu luôn luôn ở bệnh viện chắm sóc Tanjiro, mọi người cũng vô cùng tạo điều kiện cho hắn bằng cách để cho tên đấy làm những nhiệm vụ ở gần đây.

"Cẩn thận một chút!"- Hẳn đỡ y xuống giường đi dạo đã hai tháng trôi qua bụng của Tanjiro cũng lớn hơn hẳn, tản bộ trong hoa viên của trùng trụ, học viên ngồi trên sàn vẫy tay gọi tên y.

"Tanjiro lâu rồi không gặp"!"

"Là cậu!"- Cô bé ngày đã thiếu nữ, mái tóc đã dài hơn trước, đôi mắt dường như có chút hồn long lanh,  nụ cười nộ lên làm vẻ mặt tỏa ra rực rỡ, một sự ôn hòa, điềm đạm rất khiến người khác giảm sầu muộn và thoải mái trong lòng không lo lắng.

"Xin chào! Giyuu sama!"

"Chào!"- Hắn dìu y không có nghĩa hắn phải nói chuyện hòa đồng với một người ngoài Tanjiro ra Giyuu tiếp xúc với người khác hơn hai mươi năm như một!

"Tanjiro tôi muốn tặng hai người cái này" - Cô gái đem hai hòn ngọc sáng đã được khắc tên hai người đặt  trước mặt Tanjiro, do được trùng trụ thông báo nên mấy ngày hôm nay mong có cơ hội để tặng.

"Đẹp quá! Tặng tôi thật sao"- Phản chiếu trong đội mắt y , một cái đẹp làm quyến rũ Tanjiro.

"Đúng vậy! Mong cậu nhận lấy tấm lòng của tôi!"

"Vậy cảm ơn tôi sẽ không khách sáo đâu~"

Nhấc hai viên ngọc ra nhìn chúng chiếc của Giyuu là màu xanh lam còn của Tanjiro là màu đỏ.

"Hai viên đá sau khi nhận chủ nhân sẽ kết nối với họ nếu xảy ra chuyện gì chúng sẽ sáng lên báo hiệu."

"Tuyệt thật đấy !"

[ Tách Tách]

" Trời mưa rồi chúng ta mau về thôi"- Giyuu lên tiếng y cũng để ý mà gật đầu vẫy tay tạm biệt rồi về lại bệnh viện do ngôi nhà đã bị phá đổ đang được xây lại .

"Tanjiro nhớ cậu quá đi!!"- Zenitsu chạy huỳnh huỵch đến ôm chặt lấy cổ y nước mặt tùm lum vừa nói vừa khóc thật sư cũng không thay đổi gì nhiều.

"Được rồi được rồi sao cậu lại ở đây!"

"Vì nhớ Tanjiro đó!"

"Vậy Uzui sama đâu!??"

" Chắc gì tớ đi hắn cũng đi theo chứ không khéo đang ở quán nào với mấy cô gái xinh đẹp lại không rủ đây đi rồi!!"

"Đừng suy nghĩ nhiều thế chứ haha!"

"Nói thật đấy không có tí dối nào cả!"

"Ừm u..."- Không biết vì lí do gì Tanjiro bỗng dưng bất tỉnh ngã khụy xuống may mà có Giyuu đỡ mình. Thật sự đàn ông mang bầu khó khăn đến vậy.

-Còn tiếp- hẹn các vị hai ngày nữa /^^/

Một thành phố buổi tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro