Chạp 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Sinba_ ( Twiter)

( Miền Bắc tháng này trời nồm rất dễ ốm mà ốm là ốm combo nên bạn nào ở miền bắc cẩn thận sức khỏe một chút chứ giống như tôi uống 12 viên mệt lắm TvT tiếp tục câu chuyện nào -))

..
...
...
...
..

Sau khi biết mình mang thai Tanjiro từ hôm xuất viện cố tình trốn Giyuu, mỗi buổi tối trở về y ngồi xuống giường suy ngẫm, đôi tay nhiều vết thương đặt lên bụng xoa nắn, mở miệng lẩm bẩm

"Thật sự nam nhân có thể thụ thai được sao..."- lúc mới biết được Tanjjro cũng không tin nhưng đã qua hai tuần bụng của y bắt đầu nhô lên một tí, rơi vào sự hoảng hốt nhưng cũng có một chút niềm vui, Tanjiro xoa chán rồi lắc đầu không nghĩ ngợi nữa mà đắp chăn đi ngủ, cùng lúc đó có một tên đang tủi thân một mình.

"Có lỗi , không có lỗi, có lỗi,.... Có lỗi!! A tại sao lại có lỗi ! Đếm lại!!"- Lần đầu tiên trong đời giyuu ngồi vặt cánh hoa, hắn đang tự hỏi tại sao dạo gần đây Tanjiro lại tránh mặt hắn. Nhiệm vụ không làm chung, ăn không ăn cùng, làm gì cũng không chung, trong đầu chỉ có thể nghĩ ra một lí do là y giận hắn.

Sáng hôm sau...

Các trụ đều được mời tới đại sảnh để ăn bữa sáng cùng nhau.

" Nè sao mãi chưa thấy zen-kun !??"

"Cũng không nhìn thấy inosuke luôn nha!!" - Luyến trụ ngồi nhìn viêm trụ đang ăn , vì một điều gì đó mà hắn không nhìn vào cô ấy, cố tình mở miệng nói một câu đánh trống lảng.

"Tôi cũng không biết cậu ta ở đâu. Hôm nay cơm ngon lắm ngon ngon!"

"Nói xạo."- Luyến trụ biết inosuke hay đi cùng với viêm trụ không nhẽ nào lại không biết hắn ở đâu.

Trong khi đó Trùng trụ nhìn mặt âm trụ cảm giác hắn cũng toát mồ hôi giống viêm trụ kia, cô cũng không hỏi gì mà chỉ cười nói ra một câu thâm thúy với âm trụ .

"Anh vào phòng gọi Zen - kun ra dùng bữa sáng nhé! Vận động quá sức với nhịn ăn sáng không tốt cho sức khỏe đâu~"

Nói xong âm trụ nghe được liền nghẹn miếng cơm ở trong họng kho sặc sụa.

[Oh biết rồi] Tất cả mọi người đều nhìn với âm trụ với ánh mắt viên đạn.

Trong sũy nghĩ lúc này của các trụ..

[Hóa ra lại thích chơi nô lệ nhỏ bé sao.]- Hà trụ trên miệng còn dính vài hột cơm nhìn mà suy nghĩ trách móc.

[ Hóa ra là thích kiểu này ôi tình yêu thật tuyệt đẹp~ ]- Luyến trụ che miệng cười thầm.

[ Tội nghiệp cho vị thiếu niên đó] - Nham trụ vốn hai hàng lệ mà làm tăng độ thương xót.

[ Mọi người đừng nhìn tôi như vậy nữa] - Âm trụ hoang mang liệu có thể ăn xong bữa không.

{ CẠCH}

"Là cậu sao! Tanjiro mau lại đây ngồi đi!"- Trùng trụ thân thiết gọi Tanjiro đi đến chỗ bàn ăn. Cô còn nhường cả phần rau y quả là một bác sĩ chu đáo.

"Giyuu cũng đến rồi kìa "

[ Nà ní]

Mọi người sốc hết với vẻ của Giyuu hôm nay.
Quầng thâm đen sì, môi trắng bệch, khuôn mặt hốc hác chỉ sau một đêm cộng thêm ánh mắt trầm có khác gì người sắp chết không.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro