Chạp 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Sinba_ ( Twiter)

[ Chíp Chíp]

Một buổi sáng trong lành, những tia nắng lọt qua các ô vuông cửa giấy mà xuyên vào, chăn bắt đầu soạt soạt một vị thiếu niên sau những cơn xoay người hôm qua cuối cùng cũng tỉnh giấc.

"Ưm~"

"Em dậy rồi sao có ổn không!??"- Giyuu buộc tóc.

"Em ..ổn!"- Tanjiro cố gượng dậy,  người ể oải , mềm sụt lắc vài cái đầu liền ong ong.

"Hừm anh thấy em không ổn đâu!"- Hắn nhanh tay đỡ y, bàn tay đưa lên trán người khám bệnh.

"Thật lạ không có nóng , em có khó chịu chỗ nào không !??"

"Co..có bụng em khó chịu quá!"- Vẻ mặt tiều tụy chỉ sau một đêm , hai tay ôm chặt bụng.

"Chẳng lẽ vẫn chưa sạch chăng !?? Để anh xem!"- Nói xong Giyuu kéo y vào lòng liền kéo dây đai đồ ngủ dành cho khách ra chạm vào mông , người kia cảm nhận được luồng khí liền giật người run vài cái , hai ngón tay  dài đưa vào bên trong kiểm tra, một lúc sau..

"Anh không thấy gì cả, em đỡ hơn chưa!??"

"Em hết đau rồi!"- Một câu nói ngượng ngùng của Tanjiro , dù bụng vẫn đau nhưng vì không muốn Giyuu san lo lắng nhiều về mình liền phát ra một câu nói dối.

"Vậy sao! Chúng ta về thôi!"

"Vâng"

Hai người tạm biệt chủ quán ra về , trên đường vẻ mặt Tanjiro ngày càng xanh xao, Giyuu thấy y không ổn nên đưa về tận nhà.

Bước đi trên con đường hai bên là hoa anh đào , những cánh hoa được gió thổi nhẹ nhàng mà đáp xuống. Từ phía xa kia thấy nezuko đang được học trò của trùng trụ cài hoa lên đầu, cô bé ngẩng lên thấy anh trai trở về trên khuôn mặt với vẻ hồng hào rạng rỡ, chân nhanh chóng chạy đến mà không để ý mình có đeo gì hay không.

"Oni chan ! Oni Chan!!"- Nezuko vẫy tay gọi y .

"Nezuko anh về rồi đây!"

"Giyuu san anh không cần đi cùng em nữa đâu ! Em có thể tự về nhà được a!"

"Em chắc chứ!!?"

"Ưm em chắc chắn!!"

"Vậy! Anh đi đây còn vài nhiệm vụ nữa !"- Giyuu không để ý có Nezuko ở đấy mà hôn lên trán y thay cho lờ tạm biệt , kịp lúc cô học trò của trùng trụ kia kịp thời chạy đến che mắt để bảo toàn sự trong sáng của Nezuko.

"Giyuu san!!"- Tanjiro mặt đỏ bừng giọng giận dữ.

"Tạm biệt em!!"- Nói xong hắn thoát ẩn trong phút chốc.

"Oni chan! Anh về rồi , tại sao nhìn anh..."

"An..hơi..mê..t"- Tanjiro đột nhiên bất tỉnh Nezuko hoảng hốt vác hẳn anh trai trên vai cùng cô gái kia chạy đến chỗ trùng trụ.

Tại bệnh viện...

"Tanjiro cậu không sao chứ!!? Nè Tanjiro ! Tanjiro!" - Trùng trụ đứng cạnh gọi tên y.

"Ư đây là ở đâu ??"

"Bệnh viện đấy! Theo suy đoán của tôi cậu nhẽ ra phải tỉnh dậy vài phút trước cơ."

"Vậy em có bị bệnh gì không??"

"À chúc mừng cậu nhé!! Cậu có em bé rồi~"- Trùng trụ mỉm cười sâu xa dường như còn có ý đồ.

"Vậy em được làm dì sao!!"- Nezuko hí hửng mong chờ .

"Khoan tại sao lại thế được oa không phải chứ!!!"- Tanjiro ôm mặt hoảng hồn la toáng trong bệnh viện

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro