Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trốn ra khỏi Lee gia, nàng lên một chiếc taxi đi đến quán bar, nàng đến đây không phải để chơi đâu mà là đến để tìm người, một chàng trai trong số vài người đứng trước bar nhận ra nàng

- Ủa không phải bé Minjeong sao? Em đến tìm đại tỷ hả?

- À dạ, anh Jun...anh gọi chị ấy giúp em

Nàng theo anh vào trong đến một bàn trống trên tầng trệt, anh ra hiệu cho nàng ngồi xuống

- Ngồi đây đợi, anh đi gọi đại tỷ
Nói rồi anh ta đi mất, đợi một lúc mới thấy một người phụ nữ trên người mặc một bộ váy bó sát màu đen bóng xẻ đùi cực kì bỏng mắt, cô ấy nhào đến ôm chặt lấy nàng

- Mindoonggie, sao lại đến tìm chị muộn thế?

Mi nàng mắt cụp xuống, người kia dường như cảm nhận được cảm xúc rối ren của nàng, đưa hai bàn tay ấm áp chạm vào má nàng

- Là đứa nào ức hiếp Mindoonggie của chị à? Nào, nói cho chị nghe.

Nàng lắc lắc đầu, kể hết những gì xảy ra cho chị nghe xong nhào vào trong lòng chị mà khóc nức nở, chị nghe xong cả thân người nóng hừng hực như đang ngồi trên đống lửa. Chị đây là Ning Yizhuo 26 tuổi, là chị họ của Minjeong, còn là một đại tỷ có tiếng trong thế giới ngầm, từ lúc cả hai còn bé xíu thì Minjeong đã luôn bám dính chị, chị coi Minjeong như em gái ruột của mình mà hết lòng yêu thương chiều chuộng, chuyện như thế kiểu gì lại không làm chị cảm thấy tức giận?

Từ lâu chị đã có ác cảm với Lee Bohyun, chuyện đã như vậy thì từ bây giờ chị đây sẽ không nể mặt dì (mẹ của Minjeong) mà tính sổ với ông ta đâu !!! Dám xem em gái cưng của chị như một món "đồ" à? Các người thử làm gì em ấy xem, Ning Yizhuo này có khiến các người sống không bằng chết hay không ?

- Ngoan, đừng khóc nữa!

- Hic..hic em không muốn ở đây nữa...hic em muốn trở về Hàn Quốc Yizhuo một tay vuốt lưng một tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng

- Được rồi! Nín đi, chị sẽ cho người chuẩn bị để em về bên đó ngay trong ngày mai.

___

Hơn 10 giờ sáng nhưng người trên giường vẫn chưa chịu thức, vẫn là cuộn tròn một cục như con mèo ở trong cái chăn ấm áp, đã được hai ngày kể từ khi nàng về Hàn, căn hộ chị Yizhuo mua cho nàng thật sự rất tuyệt a ! Dường như nàng nhớ ra cái gì đó mới vội vàng bật dậy, phi vào trong nhà vệ sinh, lát sau nàng bước ra thì trên người đã là bộ váy màu xanh ngọc bích giản dị rồi, nàng là quên mất việc chào hỏi hàng xóm nên mới như thế. Ra ngoài ăn trưa ở một tiệm rất đông khách, sau đó tranh thủ đi tham quan thành phố, hơn 4 giờ chiều mới ghé vào siêu thị mua một ít đồ.

Nàng hai tay hai túi, đi vội đến thang máy sắp đóng lại

- Khoan đã..đợi tôi với !

Cứ ngỡ là đóng lại đi mất rồi ai ngờ người bên trong đã đưa tay giữ cửa thang máy lại, nàng bước vào không quên cúi đầu cảm ơn, lúc ngước lên thì hai ánh mắt chạm nhau, nàng ngây ngốc đứng ngơ ra, người này...thật cao nha ! Gương mặt góc cạnh hoàn mĩ, đôi mắt lạnh lùng, trông có vẻ là một người ít nói, ngơ ngác một lúc mới nhận thấy người kia nhìn mình một cách khó hiểu nàng mới vội vã đảo mắt nhìn xuống nền thang máy, hơi bối rối

- Cô cần lên tầng mấy?

- Hả..a à ! Tầng 27

Mất 5 phút thang máy mới lên đến tầng 27, người kia bước ra đi trước nàng, nàng chớp chớp mắt vài cái mới bước ra sau, nhìn thấy người kia tra chìa khóa mở cửa căn hộ bên cạnh, khóe môi nàng giật giật vài cái

"Thì ra là hàng xóm sao?"

Aeri vừa vào nhà đã mang rượu ra uống, khi cô cảm thấy không làm chủ được chính mình thì cô lại uống rượu, lí do gì lại cứ nghĩ đến cô gái chạm ánh mắt với mình lúc ở trong thang máy? Hưm..cô ấy xinh đẹp thật đấy!

Vẻ đẹp ngây thơ, mái tóc vàng kim bồng bềnh và...cả mùi hương hoa hồng tỏa ra từ người cô ấy nữa, mùi hương thật dễ chịu, một mùi hương khiến người khác phải thương nhớ, không biết cô ấy ở phòng nào nhỉ?.

Aeri mất một lúc mới nhận ra suy nghĩ kì lạ của mình, gì...gì vậy? Tự dưng bản thân lại có nhiều thắc mắc đến như vậy? Cái cảm giác xao xuyến ở trong lòng là sao? Dường như mình thật sự không phải là chính mình nữa rồi, Aeri tay nắm chặt ly rượu một lúc mới đặt xuống bàn, đi vào trong phòng tắm, cô muốn dùng nước lạnh xối trôi hết mấy cái cảm giác khó hiểu đang gây rối ở trong lòng mình.

Tiếng chuông cửa làm Aeri phân tâm, gập laptop lại bỏ lên bàn, đi ra hướng cửa, nhìn qua lỗ nhòm trên cửa xem bên ngoài là ai, cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy đó là nàng, trên tay nàng còn cầm cái gì đó, cô nuốt xuống ngụm nước bọt, điều chỉnh hơi thở cho bình thường lại mới mở cửa ra

- Xin..xin chào, tôi mới chuyển đến đây ! Tôi...có nấu một ít thức ăn...

- Vào đi

- Ha hả ? Vào trong ạ ?

- Ừ, vào trong..để tôi sang nó qua một cái nồi khác rồi rửa sạch trả luôn cho cô

- A dạ !

Chất giọng trầm cộng với gương mặt lạnh của cô khiến nàng có hơi sợ, rụt rè đem cái nồi đi theo cô vào trong, căn hộ được trang trí những món đồ có giá trị lớn nhưng điều đặc biệt là chúng toàn bộ đều là gam màu lạnh...giống hệt như người chủ của nó, đảo mắt xung quanh một chút lại nhìn sang Aeri đang đứng ở bếp, tự nhiên lại tò mò về công việc của người này, nàng bắt đầu tiến đến gần cô lại đúng lúc cô xoay mặt lại làm nàng giật thót

- Ưm !!! không biết tên chị là gì ?

- Uchinaga Aeri 25 tuổi

- A ! em là Kim Minjeong 24 tuổi

- Ừ, đây...

Nàng cầm lấy cái nồi, xoay lưng đi về hướng cửa, kì thực là nàng muốn nói chuyện thêm với người này a, sau khi cô đóng cửa lại nàng mới bĩu môi một cái, không vui gì hết !

Aeri ở bên trong khoanh tay đi đến đứng trước tấm kính dày, môi nhếch lên tạo thành nụ cười, đôi mắt chim ưng hiện vài tia hứng thú

"Kim Minjeong sao? Rất thú vị "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro