Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây số lượng công việc gia tăng, Aeri đưa tay đỡ trán, xoa xoa hai bên thái dương một chút, ông Uchinaga đang nhìn cô thông qua màn hình laptop

- Aeri, con thấy không khỏe sao? hay là con nghĩ ngơi vài hôm đi

- Cảm ơn ba nhưng không được, còn kí hợp đồng với ETHER con giao cho ai đây? Con không thể thảnh thơi được đâu ba à

Ông Uchinaga nhíu mày, đứa con gái này luôn nghĩ cho công việc đầu tiên, thân là gà trống nôi con từng ấy năm, ông dĩ nhiên là rất tự hào về cô, nhưng 4 5 năm nay cô cứ ép mình như vậy, cơ thể suy nhược là đều không thể tránh khỏi, ông mới thở dài một cái, âm thầm gọi cho người làm ở bên này chuẩn bị một ít đồ bổ mang đến vào bữa trưa cho Aeri

____

Trong căn phòng giam tối tăm chỉ có duy nhất ánh đèn yếu ớt chớp tắt chớp tắt, tên đàn ông tay chân được xích lại treo trên bức tường, trên người hắn ta chi chít vết thương lớn nhỏ đã khô máu, tiếng bước chân của nhiều người vang vọng trên hành lang tối

- Boss, hắn ta ở đây

Aeri dừng lại, gương mặt không có chút cảm xúc liếc mắt vào trong

- Vẫn chưa?

- Dạ..tụi em đã làm nhiều cách, tên khốn này vẫn câm mồm không hé ra nữa chuyện

Cô hất mặt, một tên đàn em cầm lấy chìa khóa tra vào, mở cửa song sắt làm nó phát ra tiếng " két~ " rợn người, cô bước đến gần hắn ta, không thương tiếc cầm lên xô nước tạt vào mặt hắn, hắn bàng hoàng tỉnh dậy, nhìn thấy người trước mắt, mặt tái nhợt như không còn giọt máu

- Ae... Aeri, xin..tha cho tôi, tôi sẽ làm tất cả những gì cô muốn...tôi xin...cô tha cho tôi

- Muốn tha? Rất đơn giản

Cô rút từ trong túi áo ra một con dao bấm, con dao bật ra, phần mũi nhọn chĩa ngang tầm mắt của hắn

- Nôn tên của kẻ thuê mày ra hoặc là...
Aeri đưa tay lên làm động tác cắt cổ, cả người hắn run lên bần bật, hắn đang cực kì hối hận, cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn khi động vào người phụ nữ này, số tiền khổng lồ hắn nhận từ người thuê mình e rằng khó mà sài được rồi nhưng hắn không thể khai ra được, kẻ đó đã nói nếu như bị bắt mà dám khai ra thì gia đình hắn đừng hòng có ai sống sót.

Trôi qua 5 phút hắn ta vẫn là im lặng, cô nhếch môi quay lưng bước ra khỏi phòng giam, phất tay một cái tiếng súng vang lên "đoàng " kết thúc mạng sống của hắn ta.

Không ai động vào Uchinaga Aeri này mà có kết cục tốt c , bóng tối sau lưng cô là vô hạn.

____

Cô sớm đã bay qua Úc, hiện tại là đang ở trong một nhà hàng năm sao, Aeri ngồi xuống bàn theo chỉ dẫn của nhân viên, ngoại hình cô quá là nổi bật cho nên thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người trong này, nhân viên nhà hàng mang nước đến mà cứ nhìn cô khiến cô cảm thấy rất khó chịu, chân mày vẫn nhíu chặt không giản ra được chút nào.

Một lúc sau cánh cửa kính được nhân viên mở ra, bước vào là một người đàn ông trung niên, trên người là bộ vest nâu sáng, người đó tiền gần đến chỗ cô đang ngồi rồi chìa tay ra trước mặt cô.

- Uchinaga tổng, xin lỗi đã bắt ngài đợi lâu.

Cô đứng lên đưa tay bắt lấy tay ông ta

- À không Lee tổng, tôi chỉ vừa mới đến.

Ông ta ngồi xuống đối diện cô, hai người trao đổi một lúc, ông ta đưa bản hợp đồng đẩy đến trước mặt Aeri, cô cầm lấy lật từng trang đọc một cách chăm chú.

Dáng vẻ khi tập trung làm việc của Aeri thật sự khiến người khác phải mê mệt, mấy chục đôi mắt cứ chăm chú quan sát từng cử chỉ của cô, đến khi họ nhận một ánh mắt "thân thiện" từ cô họ mới lúng túng mà quay trở lại công việc.

Aeri kể từ khi chủ tịch Uchinaga giao chức tổng giám đốc cho cô, tập đoàn Uchinaga thị ngày một lớn mạnh hơn, không ai trong thương trường mà không biết cái tên Uchinaga Aeri.

Cô chính là minh chứng cho câu nói "Phụ nữ thì không có nghĩa là bất tài" đưa cả Uchinaga thị từ một công ty vô danh thành một tập đoàn lớn vươn tầm thế giới.

Có 200 chi nhánh lớn nhỏ khác nhau rải rác khắp các năm châu lục, những người trong giới thương trường đều phải nể mặt Uchinaga Aeri.

Ông Lee đây dĩ nhiên là rất vui mừng khi Uchinaga thị đồng ý hợp tác với công ty ETHER của ông ta, một niềm vinh hạnh lớn, ông ta đã ăn mừng cả đêm qua cùng với đám phụ nữ ở trên giường.

Kí xong hai người cùng nhau dùng bữa, còn có uống một chút rượu vang đỏ, vừa ăn vừa trò chuyện, một lúc sau ông ta gọi nhân viên tới thanh toán, Aeri liền ngăn lại.

- Lee tổng, bữa này để tôi mời.

- Không không Uchinaga tổng, ngài đã đích thân bay từ Hàn Quốc qua đây, chẳng lẽ một bữa ăn ngài cũng không cho tôi mời ngài sao?

Không để cô nói thêm, rất nhanh ông ta kẹp vài tờ tiền mệnh gia lớn vào quyển sổ và đưa lại cho nhân viên phục vụ, hai người bước ra khỏi nhà hàng, chiếc xe đợi ở đằng xa từ từ di chuyển đến dừng lại trước chỗ cả hai, ông ta rất nhanh đã thay đổi vẻ mặt thành xu nịnh.

- Uchinaga tổng, tôi cảm ơn ngài vì đã đồng ý hợp tác, xin phép ngài tôi đi trước.

Xe của ông ta rời đi còn cô vẫn đứng đó, cho hai tay vào túi quần, đôi mắt chim ưng chứa đầy sự chán ghét

"Nhàm chán, 10 người như 1"

____

Bên trong biệt thự nhà họ Lee, các nữ gia nhân đứng bên ngoài cửa hơi hoảng sợ, lần đầu tiên họ thấy đại tiểu thư của họ tức giận đến mức như vậy ! Tiếng đổ vỡ cùng với tiếng la hét liên tục phát ra từ trong căn phòng được khóa chặt, phu nhân Lee là người đã khóa cửa nhốt người bên trong lại.

- Để tao xem mày còn ngoan cố đến mức nào, khi nào mày đồng ý thì tao sẽ thả mày ra.

- SẼ KHÔNG, CON SẼ KHÔNG ĐỒNG Ý, KHÔNG CÓ KẾT HÔN, KHÔNG GÌ CẢ !!!!

Minjeong bên trong là đang tức giận, cầm cây đàn guita vung mạnh đập nát mọi thứ có trong phòng, cái gì mà kết hôn chứ? Mẹ là đang đùa với nàng à? Mẹ nghĩ gì lại đồng ý với ông ta việc đem nàng gã đi?

Cho dù là mẹ có muốn từ nàng hay muốn nàng chết đi, thậm chí là đem nàng chôn sống chăng nữa, nàng vẫn sẽ là phản đối và cự tuyệt, kết hôn là sự kiện trọng đại của một đời người, ai lại đem trao đổi như thế ?

Nụ cười trên môi đầy cay đắng, phải! phải rồi làm gì có ba dượng nào lại thương con gái riêng của vợ đâu??
Cả mẹ lẫn ông ta đều xem nàng là món hàng để trao đổi, là "thứ" để trục lợi. Ha!!! Tất cả các người lấy cái quyền gì mà quyết định cuộc đời của tôi? một cuộc hôn nhân thương mại với một gã đàn ông xấp xỉ 50 tuổi sao?

Hạnh phúc cả cuộc đời của nàng được mẹ và ông ta đem đổi với vài cái hợp đồng vớ vẫn. Càng nghĩ Minjeong càng nghẹn đắng ở cổ họng, nàng quăng cây đàn guita ra cửa sổ, leo lên giường cầm lấy gối nằm mà dùng sức để cào cấu nó khiến nó rách ra, lông vũ từ trong gối bay tứ tung ra ngoài, cảnh tượng trong phòng hỗn độn ngoài sức tưởng tượng.

Nàng nằm trên đám lông vũ, đã hai tiếng đồng hồ nàng cố gắng kìm nén nhưng chắc là không kìm được nữa, một giọt rồi hai giọt nước mắt chảy dọc xuống theo má nàng.

Nàng yêu ai? muốn bên cạnh ai? hạnh phúc cả đời cùng với ai? những điều này còn phải để người khác sắp đặt sao?

Nực cười!!!! số phận của nàng, tương lai của nàng, hạnh phúc của nàng sẽ do nàng tự mình định đoạt.

Hai tay đưa lên lau sạch nước mắt, bật dậy đến gần cái tủ lôi cái balo từ bên trong ra, mở hết các ngăn tủ tìm những thứ cần thiết bỏ hết vào, đêm nay nàng sẽ trốn khỏi đây! Nàng không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, nàng sẽ trở về Hàn Quốc, sống cuộc sống của chính mình mà không có bất kì ràng buộc nào cả.

Nửa đêm hôm đó khi cả biệt thự nhà họ Lee chìm vào giấc ngủ, nàng dùng chăn màn buộc chúng lại với nhau cho bằng với độ dài từ dưới sân lên ban công phòng mình.

Cố gắng quan sát một chút xem có bảo vệ đi tuần ban đêm hay không, xác định là không có ai nàng mới đu dây trèo xuống đất.

Lần đầu tiên Kim Minjeong nàng phải lén la lén lút không khác gì một tên trộm như thế này.

Cẩn trọng bước từ từ về hướng cổng sau, không may có một gã bảo vệ đứng ở gần đó đang nói chuyện điện thoại, rất nhanh nàng nép vào bụi cây lớn, trợn mắt than trời một cái mới nhìn xung quanh.

Một hồi nàng vớ được khúc gỗ to tướng, hai chân từng bước nhẹ nhàng tiến gần đến gã bảo vệ, đưa cao khúc gỗ đập một cái ngay sau gáy gã, gã lăn đùng ra bất tỉnh ngay lập tức.

Nàng còn chưa có hài lòng nha, rất đanh đá đạp gã một cái nữa, này thì ngán đường của tôi, đáng đời !!!!!! Bước ra ngoài còn không thèm nhìn lại lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro