Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao nó có thể bình tĩnh tới như vậy?"

Bà ta lùi lại một bước, hơi dè chừng quay đầu nhìn phía sau, ra hiệu cho đám người bặm trợn kia mang nàng đẩy đến ngay phía sau bà ta, tay vẫn bị trói chặt, cổ họng nàng khô khốc, đã nữa ngày không được uống nước rồi, nàng cố gắng lên giọng thều thào

- Ae... Aeri đừng...đừng...mau chạy đi...nguy hiểm...Á

- Con khốn này ai cho mày nói hả?
Một tên trong đám người đó vừa tát vào mặt nàng, lực tát rất mạnh làm in hằn cả năm dấu ngón tay, Aeri nhìn thấy trong lòng xót lắm nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt chim ưng tinh ý nhìn trong bóng tối, đám người phía sau đang lôi ra vũ khí từ trong xe, đôi chân mày cô khẽ nhướng, khóe môi cong lên nụ cười.

- Có vẻ như bà không có ý định thả người

- Hô !!! Mày nói đúng, tao sẽ không thả người dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải dạy dỗ đứa bất hiếu như mày một chút...Tụi bây lên !!!!!

Nói xong đám người kia cầm vũ khí lao vào cô, cô né hết cú này đến cú khác, xoay người tung đòn đá phản lại. Minjeong đổ mồ hôi lạnh khi nhìn vào mấy con dao dài sắc bén mà bọn chúng cầm trên tay, không ngừng nhắm thẳng hướng Aeri mà chém loạn xạ, chém trúng bắp tay cô làm máu phun ra, cô đạp chúng ngã chúi nhủi, nhếch môi cười ma mị, nhặt lên một con dao rơi dưới mặt đất, lao vào phản đòn, từng tên từng tên theo mũi dao vô tình của cô mà nằm lăn lóc dưới đất.

Aeri xé tay áo buộc lại vết thương đang không ngừng chảy máu ở bắp tay, xuông xuôi cô bước từng bước tiến đến chỗ nàng.

Cảnh tượng cô giết bọn chúng như lập đi lập lại trong đầu của bà ta, sự sợ hãi lấn át toàn bộ lí trí, bà ta nhanh chóng ngồi xuống giật lấy con dao trong tay một kẻ đang nằm dưới đất rồi kề sát vào cổ của Minjeong, lôi kéo nàng đi thụt lùi lại.

- Mày...mày đứng yên đó...tiến tới nữa tao giết vợ con mày?

- Bà có gan sao?

Aeri vẫn là không có dừng bước, bà ta lại càng lùi về phía sau, lúc này trong mắt bà ta Aeri hệt như ác ma, trên môi vẫn là nụ cười ma mị ấy, tay vì run rẫy nên con dao lạnh lẽo đè mạnh lên lớp da cổ mỏng manh của nàng làm ứa ra một ít máu, Minjeong đang không ngừng sợ hãi, hướng ánh mắt về phía Aeri.

- Minjeong, nếu em cảm thấy sợ hãy nhắm mắt lại!!

Nàng không nghĩ ngợi gì nhắm chặt mắt lại theo lời của cô, tiếp theo nàng nghe tiếng bà ta la lên sau đó thì có vòng tay kéo nàng ôm vào trong lòng, mùi hương bạc hà xen lẫn mùi tanh của máu xộc vào cánh mũi, nàng ngước lên, phút giây vừa chạm ánh mắt dịu dàng ôn nhu của cô, môi nhẹ cong thành nụ cười sau đó thì nàng hoàn toàn ngất đi trong vòng tay của cô.

Người đàn bà đang ôm lấy cánh tay bị chém đứt không ngừng kêu la dưới nền đất, một trong hai người đứng bên cạnh trên tay vẫn đang cầm thanh katana sáng bóng bị vấy một ít máu.

- Chẳng phải tôi đã nói không cần xen vào rồi mà ?

- Boss, chúng tôi không chịu được cảnh tượng phu nhân đang mang thai lại bị bà ta kề dao uy hiếp...

- Ae... Aeri đừng...giết mẹ, con có thể...nể tình...mẹ con...mà...tha cho mẹ...có..được không? Aeri...

Chỉ còn một cánh tay bà ta cố gắng nắm lấy ống quần của cô, nước mắt nước mũi dàn dụa, nói những lời lẽ tràn ngập tình mẹ con với hi vọng cô sẽ tha cho bà ta một con đường sống nhưng tiếc là sẽ không có chuyện đó.

- Đừng có chọc cười tôi!! Năm đó bà vì tiền mà muốn giết tôi! Ngày hôm nay bà lại vì tiền mà muốn giết vợ và đứa con chưa ra đời của tôi...

Lời lẽ lạnh lẽo như xoáy vào trong tâm can, bà ta tức giận nổi cả gân mắt cố gắng gào lên.

- NHƯ THẾ THÌ SAO? TAO VẪN LÀ MẸ C....

"Đoàng"

Tiếng súng khô khốc vang lên, cô ném khẩu súng trả lại cho Seulgi, trong lòng không hề có chút tia thương xót nào, lạnh lùng ôm Minjeong xoay bước đi.

- Tôi không cần một người mẹ như bà.

***

- Cô ấy ổn chứ? Con gái của tôi có vấn đề gì không?

- Uchinaga tổng xin hãy bình tĩnh, đứa trẻ rất khỏe mạnh không có vấn đề gì còn phu nhân....

Nghe chưa hết cô đã ngây người ra, nắm lấy vai ông bác sĩ, lạnh lẽo cất tiếng

-  Nói đi, cô ấy bị gì?

Ông bác sĩ nhìn nàng ở trên giường hai tay đang nắm chặt lấy cái chăn

- Phu nhân chỉ bị kích động nhẹ thôi ! Uchinaga tổng đừng lo lắng quá

Cô lạnh nhạt phẩy tay, bước lại bên giường nắm lấy tay Minjeong, nhẹ nhàng nói:

- Minjeong em thấy sao ?

- Ư... Ae... Aeri!!

Nàng rút cả người vào trong chăn chỉ ló mỗi hai con mắt ra, cô cưng chiều xoa đầu nàng một cái, xoay bước định ra ngoài thì bị nàng kéo lại.

- Chị đừng...giết người nữa...hic hic.

Nàng dụi vào lòng của cô mà thút thít, ánh nhìn cô đăm chiêu rơi ở khoảng không vô định, đây chính là lỗi của cô khi để nàng phải chứng kiến mặt tối vùa mình, mi mắt trĩu xuống, hạ thấp người hôn nhẹ lên đôi môi của nàng.

- Được! Tôi hứa tôi sẽ vì em và con mà không giết người nữa...

- E hèm ! không biết bọn này có làm phiền hai vợ chồng không ta?

Jimin và Yizhuo hai người trề môi trề mỏ đứng khoanh tay lắc đầu, mang giỏ trái cây với bó hoa đặt lên bàn mới yên vị ngồi xuống ghế, Yizhuo bỗng dưng làm mặt căng nhìn cô.

- Em rể, em thật ra là như thế nào vậy?

- Chị vợ, ý của chị là...

- Đêm qua chị cùng Jimin quan sát tình hình qua ống nhòm, những chuyện...

- Phía sau mỗi con người đều có bóng tối, bóng tối của tôi là như thế !

Cứ tưởng Yizhuo đây sẽ làm gì ai ngờ chỉ "à" một cái rồi lại bình thường, Minjeong dựa ở trong lòng chồng mình quan sát Jimin với Yizhuo nãy giờ mới khe khẽ lên tiếng:

- Hai người không giận nhau nữa sao?

- Ờ..thì..còn chút

Bị nàng nheo mắt lườm tự dưng mặt hai người đỏ lên như trái cà chua, lúng túng xoay lưng lại với đối phương.

* Flashback *

Nửa đêm hôm qua

- Yi... Yizhuo, cho chị xin lỗi... chuyện lỡ hẹn với em..

Yizhuo vẫn đang bịt chặt tai lại không thèm nghe chị nói, chị cúi mặt buồn bã, chắc là em giận chị lắm nên mới phản ứng như vậy, không thể để như vậy được !!! bằng mọi giá hôm nay phải xin lỗi cho được mới thôi.

- Nghe chị nói đi mà...chị thành thật xin lỗi em..tha lỗi..

- Chị im đi !!! Em không muốn nghe...không muốn nghe, chị đi về nhà ngủ tiếp đi, sau này cũng đừng hẹn em đi chơi nữa !!!

Yizhuo bỏ lại chị rồi chạy đi, em thật sự rất giận chị, em ghét nhất là chờ đợi nhưng ngày hôm đó vì muốn đi chơi với chị nên đã chịu khó ngồi đợi, trong đầu cứ tự nhủ rằng chị sẽ đến thôi...sẽ đến ngay thôi nhưng một tiếng rồi hai tiếng vẫn không thấy chị đâu, ngày hôm đó em bỏ về với hai mắt đỏ hoe.

Nước mắt không tự chủ rơi xuống, cổ tay liền bị chị nắm lấy kéo vào trong lòng ôm thật chặt, ẻm cố gắng vùng vẫy thoát ra, liên tục gào thét đấm vào ngực chị nhưng vẫn không có kết quả.

- Yu Jimin..bỏ em ra..huhu..em không muốn nghe chị nó..ưm ưm

Mắt mở to kinh ngạc, đứng bất động mấy phút, em nhận biết được mình đang bị chị cưỡng hôn nhưng lại không có ý muốn đẩy ra, còn cố ý đẩy lưỡi ra đáp lại chị, hôn nhau giữa tiết trời lạnh giá đến khi cạn sạch oxi mới thôi.

* End flashback *

Aeri, Minjeong nhìn nhau cười gian xảo, cố ý nói thật to

- Chồng ơi! Em nhớ đâu có nói gì đâu mà sao hai chị đỏ mặt hết rồi ?

- Vợ à ! Hôn t...oái

Hai người nghe từ "Hôn" thì bấn loạn, hai cái gối dựa lưng nhanh chóng bay vào mặt của Aeri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro