Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi phòng khách rơi vào trầm tư, Yizhuo cả người bao phủ sát khí ngồi ở sofa, Jimin toát mồ hôi lạnh ngồi ở đối diện, đan hai tay vào nhau không dám nhúc nhích. Chuyện là vài ngày trước chị có mời Yizhuo đi chơi, trực đêm trở về ngủ đến quên thời gian, để cho Yizhuo leo cây hơn 2 tiếng đồng hồ, tỉnh dậy mới hớt hãi chạy đến chỗ hẹn, chỉ nhìn thấy được con hổ con giận đến đen mặt đùng đùng bỏ lên taxi đi về, chị đến nhà ẻm nài nỉ xin lỗi còn ẻm thì mặc kệ chị, đã mấy ngày rồi ẻm không thèm trả lời tin nhắn hay là chấp nhận cuộc gọi của chị khiến chị buồn thê thảm, hôm nay đến đây thăm hai đứa Aeri với Minjeong thì tình cờ ẻm cũng đang ở đây... nhưng mà từ nãy đến giờ chị lại cứng họng không nói ra được câu nào
Aeri dìu Minjeong đi xuống từng nấc thang thật chậm rãi, đứa bé trong bụng nàng chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là sẽ ra đời, mỗi ngày Aeri đều áp tai vào bụng nói chuyện với nó, nó đạp nàng thật mạnh như thể đáp lại lời của ba nó, nàng tuy bị đạp đau nhưng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc nha. Từ xa đã để ý thấy hai người lầm lầm lì lì chẳng thèm nhìn nhau, nàng nghiêng đầu đặt câu hỏi.

- Hình như hai chị có chuyện gì phải không ?

- Chướng khí nặng quá ! tôi gọi người tới lắp thêm máy lọc không khí thôi.

Lập tức cặp mắt mèo nheo lại lườm thẳng vào Aeri, tiếng cười của cô phút chốc im bặt, Yizhuo đi đến đỡ lấy nàng dìu đi.

- Mindoonggie chúng ta đi !! mặc kệ họ.

***

Vừa mới hôm qua Seo chủ tịch và cả Seo Doyun giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Seo thị đã bị bắt vào ngày hôm nay với các tội danh : có hành vi hãm hiếp nữ sinh dưới 16 tuổi, buôn lậu chất cấm, tham nhũng công quỹ, tổ chức mại dâm trái phép...v.v. Cổ phiếu Seo thị sụt giảm chóng mặt , cổ đông đồng loạt rút vốn đầu tư khiến Seo thị hoàn toàn bị phá sản...Tít

- Seo Doyun thằng ngu xuẩn.

- Nặng lời thế ! Dù sao nó cũng là em trai cùng mẹ khác cha với mày mà.

Aeri hừ lạnh một cái bỏ lên thư phòng, Jimin cũng đi theo, chị đang nhờ vả Aeri giúp đỡ mà cứ bị lơ thôi.

- Mày tìm cách giúp chị đi, muốn chị mày ế tới già luôn hay sao?

- Tôi thì có cách gì?

- Vậy những lúc cãi nhau với con bé Minjeong thì mày làm hòa bằng cách nào?

- Chúng tôi chưa từng cãi nhau!!

Hai người cứ chí ché ở trong thư phòng cả một buổi trưa.

Yizhuo mặt mày tái nhợt, tâm lý hoảng loạn chạy thẳng lên thư phòng đập cửa, nước mắt dàn dụa ứa ra

- AERI AERI !!!!! MIN...MINJEONG MẤT TÍCH RỒI !!!!!!!! CHỊ...CHỊ...LÀ CHỊ KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN EM ẤY...HUHU

- CÁI GÌ ??? MIN...MINJEONG !!!!...

Aeri cảm giác như bản thân đang rơi xuống vực sâu, cô chạy xuống dưới nhà nắm lấy cổ áo mấy tên vệ sĩ đi cùng với nàng và Yizhuo, hai mắt đỏ ngầu quát lớn

- CÁC NGƯỜI BẢO VỆ PHU NHÂN KIỂU GÌ VẬY ? TẠI SAO LẠI ĐỂ PHU NHÂN MẤT TÍCH ????

- Boss..boss, phu nhân...Phu nhân nói là đi vệ sinh...sau...sau đó thì không thấy...quay lại... chúng...chúng tôi đã đi tìm khắp trung tâm mua...sắm, tìm cả xung quanh nhưng...không...không có...

- CÒN DÁM Ở ĐÂY NÓI SAO ??!!  TẤT CẢ CÁC NGƯỜI MAU LỤC TUNG CÁI THÀNH PHỐ NÀY TÌM CÔ ẤY NHANH LÊN !!!

- TUÂ...TUÂN LỆNH !!!!!!

Hàng loạt chiếc xe đen hầm hố di chuyển ra khỏi dinh thự, Aeri quỳ rập xuống, cắn chặt môi mình, cơ thể không ngừng run lên, liên tục nện nấm đấm xuống nền đất lạnh lẽo
Jimin đứng đó sóng mũi cay cay nhìn Aeri quỳ dưới nền đất, đứa em lúc nào cũng lạnh lẽo của chị...rơi nước mắt rồi !! Nhẹ nhàng gỡ Yizhuo đang ôm mình ra, nhào tới cản Aeri đang tự tổn thương mình, chị dùng hai tay khóa chặt cô lại, cô vùng vẫy chị càng lại siết chặt hơn.

- Jimin...chị bỏ ra !!!! Bỏ tôi ra... hức... Minjeong...mẹ con... Minjeong...mà có chuyện gì...tôi không...thiết sống nữa...

Ở đâu đó trong kho hàng bỏ hoang nằm ở bến cảng

- Ồ, con dâu tỉnh rồi sao ?

- Bà là ai ? Tại sao lại bắt tôi ?

Minjeong nhìn người đàn bà ở đang ngồi ở trước mắt, rõ ràng là không quen nhưng tại sao lại xưng hô như thể rất thân thiết ? Bà ta cười một tràng, tiến lại chạm vào cái bụng đã mang thai được 8 tháng của nàng

- Theo lí mà nói thì tao là mẹ chồng của mày, trong bụng mày chính là cháu của tao.

- Vậy...có nghĩa bà chính là mẹ ruột của Aeri ? Nhưng..tại sao bà lại bắt tôi chứ ?

Bà ta lôi ra chiếc điện thoại của nàng, bấm bấm một lúc xong chìa ra trước mắt nàng, trên màn hình là dãy số được lưu tên "Chồng ❤"

- Hahaha...tao sẽ dùng mày để uy hiếp nó, nó yêu mày như vậy lẽ nào nó lại không làm theo lời tao nói ?

- Gì...gì chứ ?

Aeri ở bên này đã bình tĩnh được đôi chút, nét mặt lại lạnh lẽo hơn so với bình thường, tiếng chuông điện thoại làm 3 người chú ý, cô lấy nó ra trong lòng nổi lên sự vui mừng khi trên màn hình là cái tên "Vợ ❤", vội vã ấn nút chấp nhận.

- Minchon em đang...

📲 : Minchon gì? Mẹ của mày đây con gái à !

Không khí ngay lập tức rớt xuống âm độ, lạnh lẽo đến rợn người.

- Bà tại sao lại giữ điện thoại của cô ấy ?

📲 : Hahaha, tao đang giữ vợ của mày đây! Để tao cho mày nghe giọng của nó nha, tụi bây...

A đau mau dừng lại !!!!!

- Dừng lại, không được tổn thương cô ấy ! Bà như vậy là muốn cái gì ?????

📲 : Tao muốn 200 tỷ won !!

- Đó là một số tiền không hề nhỏ !!

📲 : Số tiền ít ỏi đó thì có là gì với tổng tài như mày, đêm nay 11 giờ ở xxxxxxx, chỉ mình mày mang đến thôi...nếu có thêm người thì đừng hòng gặp mặt vợ mày lần nào nữa...tút tút

Chiếc điện thoại đáng thương bị cô bóp đến vỡ nát ở trong tay, lần trước việc Jung Eunha cô đã không tính sổ rồi, lần này lại đụng đến người phụ nữ của cô, lại còn dám giở giọng uy hiếp Uchinaga này ! Để xem cái mạng của bà có toàn vẹn hay không?

11 giờ đêm đó một mình Aeri đã lái xe đem tiền đến xxxxxxx như đã hẹn, đứng dưới tiết trời lạnh lẽo chờ đợi, một lúc có chiếc xe 16 chỗ dừng lại ngay vị trí của cô, mấy người đàn ông trên người toàn hình xăm lớn nhỏ nhìn vô cùng bặm trợn bước xuống kéo Minjeong ra, nàng trông vô cùng khổ sở, bà ta bước ra đứng đối diện với cô, nét mặt đầy kiêu ngạo

- Tiền đâu ??

Cô mở cốp xe, số vali tiền ở trong vương vãi ra cả bên ngoài, bà ta mắt sáng rỡ, cả ngày hôm qua bà ta phải trốn chui trốn nhũi vì nợ nần ngập đầu do công ty bị phá sản, cả chồng và con trai đều bị cảnh sát bắt, bà ta vì không muốn chịu cảnh khổ cực cho nên mới nung nấu ý định tống tiền, dùng số tiền đó trốn ra nước ngoài sống sung sướng đến hết cuộc đời.

- Mày đem tiền đến đây !

- Bà thả cô ấy ra trước.

Ban đầu bà ta kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ lại run rẫy bấy nhiêu.

"Tại sao nó có thể bình tĩnh đến như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro