Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đã đến tháng thứ 4, bụng của nàng đã nhô ra thêm một chút, hai người cũng đã biết được đứa bé là một bé gái. Bây giờ là 2 giờ sáng và cơn đói đêm đang hành hạ cái dạ dày đáng thương của nàng, bĩu môi tay ôm bụng , lay mạnh Aeri như muốn làm cô rớt xuống giường

- Aeri !!!!!!! em đói

- Ha..hả..à..ờ đói hả ?

Cô đã quen với cái viễn cảnh này suốt mấy tháng qua rồi, nữa đêm lại phải chạy đi chạy về tận mấy lần mới làm vừa lòng được cô vợ nhỏ xíu, vì vợ vì con cho nên hi sinh một chút cũng không sao. Aeri lết cái thân mệt mỏi với hai con mắt thâm quầng xuống giường, thật may vì hôm nay đã dặn đầu bếp nấu sẵn vài món, giờ chỉ cần xuống dưới hâm nóng rồi mang lên là xong.

Loay hoay hâm nóng thức ăn trong cái nhà bếp bự tổ chảng, lấy trong tủ ra hộp sữa bột cho phụ nữ mang thai, bỏ vào ly vài muỗng bột sau đó đổ nước nóng vào vừa khuấy vừa ngáp, con gái ơi là con gái ba cố gắng như vậy thì sau này con phải thương ba nhiều hơn đó con gái à !! Cô thầm khóc ròng ở trong lòng mấy phút mới để tất cả vào một cái khay, không quên để thêm vài miếng xoài, hai tay vỗ mặt mình mấy cái cho tỉnh ngủ sau đó mới chậm rãi mang lên.

- Em cẩn thận, nóng đó.

- Dạ, em biết rồi !

Nàng thổi thổi, vẫn chưa cho vào miệng thì động tác ngừng lại, hai mắt nhìn thẳng vào cô ngồi gật gù ở đối diện, sóng mũi tự dưng thấy cay xè, Aeri dạo này vì nàng mà thay đổi không ít, thân thể cũng vì thức đêm thức hôm nên tiều tụy đi hẳn, chịu khổ vì nàng và đứa nhỏ ở trong bụng, mỗi ngày đều chịu khó ở bên cạnh nàng chiều theo ý của nàng mà không có một lời than vãn, nàng thật sự rất xót. Hai hàng nước mắt khẽ rơi xuống, nàng cắn chặt môi dưới cố gắng không phát ra tiếng thút thít nhưng vẫn bị Aeri nghe thấy mà đi qua ôm lấy vỗ về, được người ta vỗ nàng lại khóc lớn hơn.

-

Sao lại khóc rồi ?

-... Aeri vì em và con mà..chịu khổ, em rất đau lòng..hic hic.

Aeri đặt một nụ hôn lên má nàng, môi nở lên nụ cười.

- Hmm...em cực khổ mang thai con cho tôi, tôi vì em và con chịu khổ cho nên chúng ta huề.

- Nhưng mà...chị bỏ cái tay ra được không ?

Minjeong trợn mắt nhìn bàn tay hư hỏng của Aeri đang lòn vào trong áo của mình, không ngừng xoa nắn hai quả núi, giờ phút này nước mắt nước mũi gì cũng chẳng còn nữa, người ta đang cảm động muốn chết vậy mà cái con người này thật biết làm cho người ta mất hứng mà, nàng véo hai bên má của Aeri, cô la lên oai oái mới chịu bỏ cái tay ra bật cười khanh khách.

- Ngày mai tôi có cuộc họp phải lên công ty, buổi tối còn phải đi dự tiệc, không thể từ chối được!

Cuộc họp vô cùng căng thẳng dưới áp lực bức người của Aeri cũng đã được 2 tiếng, mỗi người ai nấy đều nêu lên ý kiến của mình, cô ngón tay gõ gõ xuống bàn, mặt không có cảm xúc, cũng không nói không rằng khiến mọi người ai nấy sợ hãi toát hết cả mồ hôi lạnh, liên tục dùng khăn tay lau trên trán, đến khi điện thoại cô rung nhẹ lên vì tin nhắn, môi mới cong lên được một nụ cười.

- Tan họp !!

Nhìn thấy bóng dáng cô đã đi khuất, mấy người trong phòng mới dám thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần họp là mỗi lần đau tim.

Cô bước ra từ thang máy, chậm rãi sải bước đến phòng của mình, mở hé cánh cửa nhìn vào bên trong, nhìn thấy nàng Cún đang ngồi ở trên sofa đung đưa chân, sắp làm mẹ rồi mà vẫn như trẻ con thế này ư ? Đáng yêu

- Mới xa một tý đã nhớ tôi rồi ?

- Người ta sợ chị đói nên đem cơm trưa đến cho chị chứ không ai rảnh đâu mà nhớ.

-...

Cô không trả lời đi thẳng đến bàn làm việc mở laptop ra xem cái gì ở trong đó, không thèm nhìn nàng. Con ngươi đảo qua đảo lại cố gắng đọc cảm xúc của người đằng kia nhưng không thể, đành lủi thủi đến gần níu tay áo, làm nũng một chút cho người kia xí xóa tội tình.

- Giận em sao? Em nói đùa thôi mà, người ta rất nhớ chị !!

Vẫn không nghe thấy tiếng Aeri trả lời, cả thân người bị nhấc lên cho ngồi mặt đối mặt ở trên đùi Aeri.

- Không giận, chỉ là "đói".

- Đói thì ăn cơm đi.

Aeri cười cười lắc đầu, có vẻ như nàng không hiểu từ "đói" của cô là có ý gì ?

- Không phải đói cơm mà là....đói em.

- Đ..ưm...

Chưa thốt ra tròn chữ đã bị cái con người kia áp môi hôn ngấu nghiến, tay cô gỡ từng cái cúc áo của nàng ra, cái áo rũ xuống phía sau để lộ ra tấm lưng trắng trẻo, nụ hôn trườn xuống cổ, dần dần lại len lỏi xuống khe ngực vẫn còn được bao phủ bởi bra, tay nhanh nhẹn gỡ ra cái nút thắt ở phía trước, giải phóng hai đồi núi no đủ, cô ngậm lấy một bên đỉnh núi mút chùn chụt, bên còn lại bị cô xoa nắn đến mức không còn nhận ra hình dạng, nàng mím môi cố giữ tiếng rên khe khẽ ở trong cổ họng.

Ả thư ký vừa đi vừa cười, trên tay cô ta là tách hồng trà dự định là sẽ mang lên phòng Uchinaga tổng, bản thân ngay từ đầu đã có ý định rù quyến Uchinaga tổng nên không có gõ cửa mà xông thẳng vào trong phòng, đập vào mắt cô ta là tấm lưng trắng trẻo của Minjeong còn Aeri đang chăm chú hôn, cô ta đứng trơ ra đó mà líu ríu lên tiếng:

- U... Uchinaga tổng, tôi..xin..xin lỗi.

Cô ngước lên, tựa cằm lên vai Minjeong, đôi mắt chim ưng ánh lên tia chết chóc nhìn thẳng vào cô ta.

- Cô cảm thấy việc gõ cửa quá khó khăn !? xuống phòng nhân sự nhận lương rồi biến cho khuất mắt tôi.

Cô ta bị làm cho sợ hãi, mặt mày xanh lè chạy ra bên ngoài, cô cũng cùng Minjeong đi về nhà chứ không ở lại thêm.

***

Aeri đứng yên để cho vợ mình thắt caravat, nói là đứng yên nhưng tay cứ sờ lung tung trên người Minjeong, làm nàng nổi quạu siết caravat vào trong cổ của cô thật chặt.

- Hự...em định ám sát chồng mình à?

- Tại chị hư hỏng, cứ như vậy thì sau này con sẽ học theo chị mất.

- A..haha ! Tôi đi đây , một lát sẽ về với em.

- Đừng dẫn thêm cô nào về là được.

Nàng nhìn như không nhìn cô, bỏ lên trên giường nằm, cô chỉ biết cười trừ, không thể ngờ được vợ của mình lại ghim thù dai tới như vậy ? Chỉ là lúc trưa bị người khác nhìn thấy lưng thôi mà giận đến tận bây giờ.

***

Bữa tiệc dành cho những người trong giới thương trường được tổ chức tại khách sạn D.O, ai nhìn thấy cô cũng sáng rỡ con mắt, mở miệng tuôn ra hàng trăm lời nịnh hót mời hợp tác nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ từ cô.

- Uchinaga tổng, tôi thấy cô là một người phụ nữ xinh đẹp lại giỏi giang, tại sao lại đi yêu đồng giới?

Minjeong ném cho hắn cái ánh mắt cảnh cáo, hỏi câu đó là muốn tìm chỗ chôn thân mình sao ?

- Chuyện của tôi cần anh quản sao Chung tổng ?

Hắn bị quê, xoay người rời đi nơi khác, một lúc sau hắn lại đến gần, trên tay còn mang gheo ly rượu đến trước mặt tôi.

- Xin lỗi Uchinaga tổng, tôi không nên hỏi một câu thô lỗ như vậy.

- Phiền anh tránh xa tôi ra !!

- Được được, chỉ cần Uchinaga tổng uống cạn ly rượu này của tôi, tôi sẽ lập tức đi ngay.

Aeri không nói gì, cầm lấy ly rượu mà một hơi uống cạn, hung hăng để xuống bàn, hắn ta thấy vậy mới rời đi, trên môi còn nở một nụ cười làm người ta khó hiểu.

Vài phút trước có một người phụ nữ đến gần hắn ta, nhét vào tay hắn tờ ngân phiếu với số tiền 200 triệu won với yêu cầu chỉ cần hắn đem đến ly rượu này và cho Aeri uống cạn là được, hắn liền gật đầu không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là uống một ly rượu thôi, chuyện có gì khó đâu? Hắn nào đâu biết hôm nay chính là ngày tàn của công ty mà hắn cố gầy dựng.

Trôi qua vài phút Aeri cảm thấy cả người dường như nóng lên, đầu óc choáng váng, mặt mày thì tối sầm, mắt nổi đom đóm, cố gắng gượng đi ra khỏi sảnh bữa tiệc, tay vịn vào tường lần đến nhà vệ sinh, đi chưa tới đâu thì dường như bị người nào đó dìu đi, cô không nhận biết được người đó là nam hay nữ, cũng nhận không biết được bản thân bị dìu đi đâu, chỉ biết mình đang bị dìu đi, muốn vùng ra nhưng cơ thể dường không còn sức lực để kháng cự nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro