Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong theo lời nữ bác sĩ trung niên nằm lên băng ca, bà ấy thoa cái gì đó lành lạnh lên bụng của nàng sao đó bật máy rà rà trên cái bụng phẳng lì.

- Uchinaga tổng, vợ của ngài đã mang thai được hơn một tuần rồi, cái thai hoàn toàn khỏe mạnh.

Nữ bác sĩ vừa nói ngón tay vừa chỉ vào một chấm tròn màu đen trên màn hình siêu âm, Aeri dời tầm mắt khỏi Minjeong nhìn vào nó.

- Đó là đứa bé?

- Đúng vậy, thai nhi đang trong quá trình hình thành, cô ấy trong thời gian mang thai sẽ trở nên khó tính, cáu gắt và lo âu mọi thứ, cũng trở nên cực kì nhạy cảm, tâm lí rất dễ bị tổn thương, cho nên ngài cần dành thật nhiều thời gian chăm sóc, ở bên cạnh cô ấy.

Nói đến đây Aeri khẽ nắm lấy bàn tay Minjeong đang nằm ở trên băng ca.

- Tôi hiểu rồi! Cảm ơn bà.

Hai người cùng nhau đi trên hành lang bệnh viện, nàng thấy vẻ mặt Aeri không được vui cho nên hơi khó hiểu.

- Bị sao vậy?

- Hmm...em có thai rồi...

- Chị không thích?!!!!!!!!

- Không phải, em có thai thì tôi phải ăn chay tận mấy tháng.

Minjeong nghe xong trừng mắt đánh yêu vào bả vai cô, trước đó thì đêm nào cũng hành hạ nàng mấy tiếng, bây giờ cho ăn chay như vậy rồi lỡ có khi nào ra ngoài tìm cô nào đó khác không? Nàng nghĩ thế, cả thân người như tỏa ra khí lạnh, ánh mắt nheo lại nhìn Aeri như muốn soi rọi vào tận bên trong nội tạng của cô, cô hôn lên môi nàng một cái mặc kệ ánh mắt hiếu kì của những người trong bệnh viện.

***

Aeri ngồi ở sofa phòng khách tập trung vào xấp văn kiện trên tay mình, cô lật từng trang từng trang đọc kĩ, ánh mắt người ngồi đối diện cứ rơi trên gương mặt góc cạnh không có cảm xúc, nhìn đến say đắm mãi cho đến khi bị ánh sắc lạnh của cô làm cho sợ hãi mới thôi.

- Nhìn chằm chằm người khác là sở thích của cô à?

- Tôi..tôi xin lỗi Uchinaga tổng.

Người trước mắt là thư ký mới vì thư ký Lim đã xin nghĩ để về quê chăm sóc người nhà, bây giờ cô ta là người mang văn kiện cần duyệt đến cho cô, khổ nỗi cô ta cứ ăn mặc hở hang càng lúc càng lố, còn luôn dùng mấy loại ánh mắt câu dẫn nhìn mình, nước hoa thì lúc nào cũng nồng nặc khiến người khác ở gần phải ho sặc sụa, cứ tìm đủ mọi cách để gây chú ý với cô, nhưng tiếc là cô chẳng thèm để mắt tới dù chỉ một lần.

Minjeong dụi dụi mắt đi ngang qua sofa, cổ tay liền bị Aeri nắm lại, kéo nàng ngồi hẳn lên đùi mình, ánh mắt âu yếm yêu thương nhìn nàng.

- Vợ, đói rồi phải không?

- Ư bỏ em ra, có người mà chị làm gì kì cục.

Thư ký cảm giác như bản thân mình bị hai người coi như không khí mà bơ đẹp, cô ta thật không vui, Uchinaga tổng trong mắt cô ta chính là mỏ vàng độc thân, chỉ cần câu dẫn được thì cái vị trí Uchinaga phu nhân sẽ thuộc về cô ta, tha hồ mà ăn sung mặc sướng cả cuộc đời. Nghe thấy từ "vợ" phát ra từ miệng của Aeri, cô ta như bị dội gáo nước lạnh lên đầu, nét mặt thay đổi thành hung dữ, ánh mắt chứa đầy sự ganh ghét nhìn Minjeong.

- Cô còn định ngồi đó bao lâu nữa? Mau mang đi đi.

Giọng nói trầm lạnh lẽo như đánh vào tâm trí, cô ta giật mình gật đầu, vội vàng thu gom hết xấp văn kiện mang đi, vừa đi trong lòng còn thầm chửi mắng Minjeong, thật không ngờ Uchinaga tổng đã kết hôn rồi, chuyện của cô ta coi nhưng đổ vỡ nhưng cô ta chẳng có ý định bỏ cuộc đâu, cô ta có người chống lưng, người đó sẽ dùng mọi thủ đoạn để cô ta có được cái chức Uchinaga phu nhân và sau đó chính là cái gia sản khổng lồ của Aeri.

Nàng liếc ánh mắt nhìn theo hướng thư ký vừa đi, mấy hôm nay nàng không thèm nói tới không phải là nàng không biết cô ta là có ý muốn gì, thèm khát chồng của nàng lắm sao đồ hồ ly tinh?!!!!!! Minjeong câu lấy cổ Aeri, ánh mắt và giọng nói mười phần là coi thường.

- Chị có hứng thú với loại phụ nữ đó sao?

Aeri cười nữa miệng, chỉ có người phụ nữ này mới dám dùng cái bộ dạng coi thường đó với cô, càng như thế này thì càng khiến cho cô phải mê muội.

- Cô ta? Ha, không đáng để tâm.

- Tốt.nhất.chị.đừng.tư.tưởng.đến. người.phụ.nữ.nào.khác.ngoài.em......bây giờ đi mua đồ ăn cho em đi, em muốn ăn phở, cả xoài nữa !!!!

Nàng câu trước giọng lạnh lẽo gằn từng chữ, câu sau lại giọng đáng yêu như thể có hai người khác nhau đang nói vậy, Aeri nuốt xuống ngụm nước bọt, biết là nàng giận rồi cho nên răm rắp nghe theo, lời của người phụ nữ này đối với cô chính là thánh chỉ !!!!!!!!!!!

Cô cầm vội áo khoác chạy ra ngoài, không quên dặn dò một câu.

- Minnie, nhớ trông chừng cô ấy !!!!!!

Sau đó trước cái há hốc mồm kinh ngạc của Minnie và gia nhân mà leo lên chiếc xe thể thao phóng như bay ra khỏi dinh thự, mọi người bật cười, chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đó của cô chủ, không ngờ phu nhân lại có sức ảnh hưởng lớn tới như vậy!!

10 giờ tối nàng nằm ở trong phòng nói chuyện điện thoại với Yizhuo, kể cho chị nghe mấy chuyện của cô thư ký kia.

- Quá là phóng đãng rồi! Chị nói xem em nên làm sao hả? Thật là bực mình mà.

📲 : Hahaha !!!! là do cô ta chưa nhìn thấy "sư tử hà đông" xù lông nên chưa biết sợ thôi.

- Yahh ! Đến chị cũng nói em hung dữ sao?

📲 : Nào đừng tức giận nữa, ảnh hưởng tới cháu của chị đó !!Mà..........

- Có chuyện gì sao?

📲 : Em có thể hỏi Aeri giúp chị.......số điện thoại của Jimin....

- Ồ !!!!!!!!!!!!!!!!!

📲 : Đừng có chọc chị, mấy ngày nay chị không có gặp chị ấy, cũng không biết cách liên lạc nên giúp chị đi Minjeong!!!!

- Được rồi! Em sẽ hỏi, ngày mai sẽ gửi cho chị, chúc chị ngủ ngon.

Minjeong ngắt máy, nhìn vào màn hình rồi cười tủm tỉm, người ngồi đằng kia cùng lúc cũng dừng gõ trên bàn phím, gập chặt laptop lại tiến đến giường lớn nằm xuống ôm eo nàng.

- Chúng ta nên tác hợp cho hai người họ.

- Ừm dĩ nhiên rồi!

***

Tán gẫu một lúc lâu thì tán qua tới chuyện đứa trẻ.

- Aeri, chị muốn em sinh con trai hay là con gái?

- Miễn là con của chúng ta, em sinh con trai hay con gái đều được.

- Sinh ra tốt nhất là nên giống em, giống chị thì chỉ giỏi ức hiếp người khác. Hứ !!

- ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro