Chương 60: Tiếng nói tuổi trẻ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm sắp buông xuống, Ân Quả, Lâm Lâm và Lưu Hi Nhiễm hợp sức, giành được thắng lợi cho đội tuyển Trung Quốc tại nội dung bi a pool 9 bi đồng đội nữ.

Đây là tấm huy chương vàng thứ năm, cho đến bây giờ, đội tuyển Trung Quốc đã vững vàng xếp ở vị trí thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương.

Giây phút giành được chức vô địch, ba người bọn họ vui sướng đến nỗi không thể nào kiềm chế nổi bản thân.

Không chỉ vì bản thân, mà hơn hết là vì tấm huy chương vàng này đã giải tỏa được áp lực cho snooker đồng đội nam.

Tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi lúc mọi người ăn cơm sau cánh gà, Ân Quả ngồi bên cạnh Lâm Diệc Dương, đút cho anh ăn mấy miếng. Lâm Diệc Dương mỉm cười, cầm dĩa, thấp giọng nói: "Cũng không phải bị tàn tật hoàn toàn, anh vẫn tự ăn được."

Cô vuốt ve mu bàn tay anh, không nói gì cả.

Vì đã thi đấu gần xong nên trong đội có rất nhiều thành viên bắt đầu lên mạng đọc tin tức.

Nhìn thấy tin tức thi đấu của các nội dung khác, tinh thần mọi người sẽ phấn chấn, nhìn thấy tin tức nội dung thi đấu của mình, họ sẽ tự hào. Dù ASIAD không còn là sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng đối với vận động viên, đây vẫn là một kỳ đại hội rất quan trọng.

Khi đọc được những bình luận tiêu cực trên mạng, mọi người đều không trao đổi lại với nhau, cũng chẳng hề nhắc đến một câu nào, sợ sẽ đến tại ba cơ thủ snooker chưa thi đấu.

Nhưng cũng chẳng che giấu được.

Bắt đầu từ lúc Lâm Diệc Dương rút lui khỏi trận đấu, trên mạng đã xuất hiện những lời bình luận tiêu cực.

"Mới tham gia thi đấu hơn một năm, sao lại có vết thương cũ được? Có nói điêu không đấy, sợ thua chứ gì?"

"Tôi cũng cảm thấy thế, rút lui dễ nghe hơn sợ thua nhiều."

"Năm ngoái người ta chơi ở giải Mỹ, hoàn toàn không để giải Trung Quốc vào mắt. Ai biết anh ta về nước để làm gì?"

"Ở Mỹ anh ta có nhiều hợp đồng quảng cáo, từ lâu đã là cơ thủ thương mại hóa rồi. Về nước vì thị trường Trung Quốc rộng lớn, để tạo dựng danh tiếng, làm đại diện thương hiệu còn kiếm được nhiều hơn nữa."

"Vận động viên vứt bỏ chí hướng ban đầu, chỉ chăm chăm kiếm tiền."

...

Lâm Diệc Dương cúi đầu, đặt hộp cơm lên đùi, ăn mấy miếng.

Vóc dáng anh quá cao, cúi đầu ăn như thế rất khó chịu.

"Em bê giúp anh một cái ghế qua đây." Hiếm khi anh tỏ vẻ yếu đuối nhờ vả cô.

Ân Quả kéo một cái ghế qua cho anh, giúp anh đặt hộp cơm lên trên đó.

Tốc độ ăn cơm của Lâm Diệc Dương vẫn rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã ăn xong. Thấy Ân Quả cứ ngẩn ngơ từ nãy đến giờ, anh tưởng cô đang lo lắng cho mình, bèn xoa tóc cô,"Giành được một tấm huy chương vàng và một tấm huy chương bạc mà vẫn không vui à?"

Ân Quả cố ý nói sang chuyện khác "Thi đấu xong anh có muốn đi đâu không? Em mời anh đi."

Anh mỉm cười không đáp.

Hai người nhìn nhau chăm chú. "Chờ thi đấu xong hãy tính." Cuối cùng anh nói thế, rồi đưa hộp cơm và dĩa trong tay cho cô, cầm cốc nước lên uống mấy ngụm cho thông họng.

***

Nhà thi đấu tối nay chào đón trận đấu cuối cùng, cũng là trận bi a cuối cùng của kỳ ASIAD lần này, nội dung snooker đồng đội nam được chú ý nhất.

Hai bên sân thi đấu đều kê ba chiếc ghế và một chiếc bàn nhà, dùng để đặt cốc nước.

Lâm Diệc Dương vào sân thi đấu cùng với đội trưởng đội tuyểm Ấn Độ, đến chỗ trọng tài để phân chia thứ tự thi đấu.

Tổng cộng có mười hai ván, chín ván đánh đơn và ba ván đánh đôi.

Đánh đơn, mỗi người phải thi đấu ba ván, chia ra đối đầu với ba cơ thủ khác nhau. Đánh đôi, mỗi người phải thi đấu hai ván. Một người phải chơi tổng cộng năm ván.

Lượt đầu tiên là đánh đơn.

Lâm Diệc Dương là người thi đấu đầu tiên, anh biết ván đấu này có lẽ là ván anh đạt trạng thái tốt nhất, bắt buộc phải tốc chiến tốc thắng. Bởi vậy anh thi đấu liền một mạch, chỉ mất mười hai phút để giành được một điểm đầu tiên.

Giang Dương gặp phải đội trưởng mạnh nhất bên đội tuyển Ấn Độ, vì vậy đã thua ván sau.

Mạnh Hiểu Đông vừa giành được huy chương vàng, đối thủ chính là cơ thủ anh ấy gặp ở trận bán kết. Vì đã có kinh nghiệm ứng phó, nên đương nhiên anh ấy dễ dàng giành thắng lợi, lấy được điểm thứ hai.

Lượt này kết thúc với tỷ số 2:1, đội Trung Quốc tạm thời dẫn trước.

Lượt thứ hai là đánh đôi.

Lâm Diệc Dương và Giang Dương bắt cặp, cả hai đều bị thương, tất nhiên không có lợi thế, thua là điều không bất ngờ.

Lượt này tỷ số bị san bằng thành 2:2.

"Cắn răng cố gắng..." Giang Dương quay về chỗ ngồi, bình tĩnh tổng kết lại: "Thế là toi công."

"Cặp đôi vô dụng nhất thi đấu xong rồi, không sao." Mạnh Hiểu Đông nói: "Về sau sẽ càng khởi sắc hơn thôi."

Tuy Giang Dương cũng nghĩ như vậy, nhưng hiển nhiên bị cụm từ "vô dụng nhất" đâm trúng tim, anh ấy liền lườm Mạnh Hiểu Đông một cái sắc lẹm.

Tên oắt này hiếm lắm mới có cơ hội châm chọc phải lợi dụng ngay lập tức.

Lượt đánh đơn thứ hai, Giang Dương vào sân thi đấu, nhanh chóng thắng một điểm. Lâm Diệc Dương chơi quyết liệt đến giữa trận, nhưng cuối cùng vẫn bị thua, ngay cả Mạnh Hiểu Đông cũng vậy.

Tỷ số là 3:4, đội Trung Quốc đang rơi vào thế yếu.

Lâm Diệc Dương biết cách chơi nhanh của mình chỉ cầm cự được hai ván, ván tiếp theo không thể gánh đội được nữa... Anh gần như đã dốc hết sức lực ở hai lượt đánh đơn.

Lượt đánh đôi thứ hai là Giang Dương và Mạnh Hiếu Đông.

Mười phút trước khi vào sân, Mạnh Hiểu Đông rời khỏi ghế ngồi, vào khu nghỉ ngơi của đội Trung Quốc để tạm thời thả lỏng tinh thần. Anh ấy biết, hai ván đánh đôi tiếp theo hoàn toàn phải dựa vào mình...

Mạnh Hiểu Đông nhìn thấy Lâm Lâm. Sau khi nhìn một hồi, anh ấy quay trở lại sân.

Lượt đánh đôi thứ hai, Mạnh Hiểu Đông lấy lại được trạng thái, Giang Dương chọc cú nào chắc cú ấy, giúp Mạnh Hiểu Đông tiến đánh lần lượt. Cuối cùng trận đấu đôi này kéo dài ba mươi bảy phút, đội Trung Quốc giành được một điểm.

Tỷ số tiếp tục ở thế giằng co 4:4.

Bỗng nhiên Giang Dương nhìn Lâm Diệc Dương "Hôm nay thi đấu xong, cậu sẽ phải nghỉ mấy tháng?" Giải mở rộng tiếp theo chắc chắn không thể tham gia rồi.

Anh cũng nhìn Giang Dương, không lên tiếng.

Anh ấy lại nói với Mạnh Hiểu Đông: "Tranh thủ thời gian, nhân lúc thắng Du Dương tạm nghỉ thi đấu, đẩy điểm của nó xuống bét bảng."

Mạnh Hiếu Đông cũng nhìn Giang Dương, chẳng buồn nói bất cứ điều gì.

Lượt đánh đơn thứ ba, Mạnh Hiểu Đông vừa vào sân liền chơi lấn át đối phương, tạo thành ván đấu đặc sắc nhất tới nay giành chiến thắng với 118 điểm.

Tỷ số nâng lên thành 5:4.

Giang Dương cũng giành chiến thắng với lối chơi chậm chạp trong ván đấu tốn thời gian nhất tối nay, năm mươi mốt phút.

Ván đánh đơn cuối cùng...

Lâm Diệc Dương nhàn rỗi suốt ván đấu, nhận được điểm số thê thảm nhất... 0 điểm.

Thật ra cũng nhờ ông trời quan tâm, lượt cuối cùng anh gặp phải đối thủ mạnh nhất của đội bạn, với tình trạng trước mắt thì không hề có cơ hội thắng.

Vậy chỉ bằng ăn không ngồi chờ, nghỉ ngơi dưỡng sức.

"Tinh thần thi đấu khá đấy." Lâm Diệc Dương nhận xét: "Rõ ràng biết lượt đánh đôi cuối cùng có em, vậy mà ván này cũng không cho em chạm vào cơ một lần."

"Đương nhiên không thể bán độ rồi." Giang Dương buột miệng nói: "Người ta là nhờ phong độ tốt, còn tên nhóc nhà cậu thì do may mắn."

Anh thừa nhận điều này. Từ trước đến giờ Lâm Diệc Dương biết vận may luôn mỉm cười với mình, nhất là hai năm nay, có lẽ thật sự ứng với cái tên của anh, khổ trước sướng sau.(*)

(*) Âm Hán Việt của cụm từ này là "Tiền ức hậu dương", trong đó chữ "ức" đồng âm với chữ "diệc", chữ "dương" chính là chữ "dương" trong tên nam chính.

Toàn bộ lượt đánh đơn kết thúc, tỷ số là 6:5.

Có thể nói đây là buổi tối ngột ngạt, khó chịu nhất trong cuộc đời của ba người bọn họ, vất vả đến thế mà vẫn chỉ dẫn trước một điểm.

Thắng ván cuối cùng mới được tính là thắng, nếu thua thì chỉ là hòa, phải thi đấu hiệp phụ.

Mạnh Hiểu Đông tỏ vẻ bình tĩnh cầm cốc nước lên uống.

"Cốc không kìa." Giang Dương đứng bên cạnh nhắc nhở, chia sẻ nước của mình cho anh ấy. Mạnh Hiểu Đông nhìn nước trong cốc của mình, bệnh ưa sạch sẽ xông lên não, chần chừ mấy giây cuối cùng vẫn đặt chiếc cốc xuống.

Giang Dương đưa mắt nhìn Mạnh Hiểu Đông đang cầm cây cơ đi đến bên bàn bi a với nét mặt phức tạp.

Suốt thời gian thi đấu lần này Lâm Diệc Dương đều mặc áo gi lê, dù sao liên đoàn snooker cũng có yêu cầu rất nghiêm ngặt về trang phục.

Buổi chiều cởi áo gi lê thi đấu bi a pool 10 bi thì không sao, nhưng buổi tối thi đấu snooker vẫn phải ăn mặc chỉnh tề.

Lâm Diệc Dương cầm cơ bằng tay trái, đi đến chỗ Mạnh Hiểu Đông.

"Ván này bắt buộc phải thắng" Anh ấy nói: "Ông và Giang Dương không cầm cự nổi tới hiệp phụ đâu."

Anh không nói gì, nhưng cũng hiểu được điều đó. Hai "thương binh" bọn họ có thể thi đấu đến tận bây giờ đã là một kỳ tích rồi, chơi thêm hiệp phụ đồng nghĩa với thua.

Quyền khai cuộc thuộc về đội Trung Quốc.

Lâm Diệc Dương và Mạnh Hiểu Đông chơi đan xen nhau, anh tạo vị trí chọc bi cho anh ấy. Chủ lực phải dựa vào Mạnh Hiểu Đông, còn anh phải tìm cơ hội chính xác tạo chướng ngại vật cho đối thủ, khiến đối thủ bị phạt điểm.

Đương nhiên việc này cần Mạnh Hiểu Đông phối hợp cùng anh. Có điều hai người chưa đánh đôi bao giờ, cũng chưa từng kề vai sát cánh thi đấu với nhau, trước nay vốn chỉ là đối thủ của nhau... Lâm Diệc Dương liếc nhìn Mạnh Hiểu Đông đã cúi người xuống ra cơ, đối thủ mạnh nhất chính là đồng đội tốt nhất.

Bi đỏ trên bàn bị đánh tan, nằm rải rác.

Ân Quả đứng bên cạnh sân thi đấu ngẩng đầu nhìn màn hình trực tiếp.

Lâm Diệc Dương quả là cao thủ snooker, anh tận dụng cơ hội, khiến đối thủ bị trừ liên tiếp tám điểm...

Cô nhớ hồi bắt đầu tập huấn, Lâm Diệc Dương từng nói với mình, dù trạng thái không tốt, cũng phải khiến đối thủ thua cuộc.

Ban đầu không suôn sẻ lắm, mãi đến khi Lâm Diệc Dương khiến đối thủ bị trừ điểm, Mạnh Hiểu Đông nắm bắt cơ hội này, cùng anh giành lại quyền chủ động trên bàn bi a. Khi mọi chuyện trở nên thuận lợi, kết thúc trận đấu bằng tốc độ nhanh nhất là một sự lựa chọn thông minh.

Mạnh Hiểu Đông không có vấn đề gì, nếu chơi một mình, anh ấy đã sớm tấn công dồn dập rồi. Song mỗi người một lượt đi, anh ấy vẫn phải chơi theo tiết tấu của Lâm Diệc Dương.

Không ai nhìn thấy chiếc áo sơ mi bên trong áo gi lê của Lâm Diệc Dương đã ướt đẫm, chủ yếu chủ yếu là vì đau.

Anh dùng chiêu "tủ" của Mạnh Hiểu Đông, từ đầu đến cuối ấn đường luôn chau lại, trên bàn vẫn còn ba viên bi đỏ, hiện giờ anh hoàn toàn dựa vào ý chí của mình để gắng gượng. Đến khi trên bàn chỉ còn toàn bi màu, chiến thắng ở ngay trước mắt, có thể nhìn thấy rõ ràng trong màn hình trực tiếp, mặt và cần cổ anh đều đã ướt đẫm mồ hôi.

Ngón tay anh đã mất cảm giác, vẫn còn ba viên bi nữa.

Viên bi thứ hai đếm ngược là của Lâm Diệc Dương, Giang Dương ngồi trên ghế cầm chặt chiếc cốc thủy tinh, Mạnh Hiểu Đông đứng bên phải anh, hai người cùng nín thở.

Độ khó chỉ ở mức trung bình, bình thường đối với anh không thành vấn đề. 

Lâm Diệc Dương chầm chậm ra cơ, nhìn chằm chằm viên bi màu trắng bị đầu cơ của mình đánh trúng. Bi trắng va vào bi hồng đang nằm ở mép bàn, hai viên bi chậm rãi lăn về phía lỗ tít.

Ban ngày anh còn có thể đoán xem viên bi này có khả năng lọt lỗ hay không. Bây giờ sau khi ra cơ, anh thấp thỏm lo lắng. Đến khi viên bi hồng rơi xuống lỗ, tiếng vỗ tay vang dội bốn phía, thì anh mới đứng thẳng dậy, tay cầm cây cơ, miệng nở nụ cười.

Cuối cùng, Mạnh Hiểu Đông giải quyết viên bi màu đen.

Đêm nay, đội Trung Quốc đã giành chiến thắng ở ván đấu đôi quyết định cuối cùng.

Giây phút viên bi đen rơi xuống lỗ, tiếng vỗ tay vang rền khắp nhà thi đấu.

Giành được tấm huy chương vàng đồng đội nam này không hề dễ. So với khí thế lấn lướt áp đảo của bên nữ, quả thật trận đấu này là "sân chơi" của Mạnh Hiểu Đông, vừa gánh cho đồng đội, vừa chống đỡ cả trận.

Trong tình trạng có hai người bị thương, họ đã cố gắng chơi đủ mười hai ván, cuối cùng giành được tấm huy chương vàng cuối cùng trong ngày hôm nay.

Đó cũng là tấm huy chương vàng cuối cùng của đội tuyển bi a Trung Quốc ở kỳ đại hội thể thao lần này

***

Lâm Diệc Dương không có cơ hội nghe thấy những lời chỉ trích chế nhạo ngoài kia khi anh rút lui khỏi trận đấu trước.

Hiện giờ, bên tai anh chỉ văng vẳng những tiếng vỗ tay vang dội và lời tổng kết đầy phấn khởi của bình luận viên.

Sau khi sự căng thẳng cực độ qua đi, cánh tay trái của Lâm Diệc Dương hoàn toàn không còn chút sức lực nào, đôi chân cũng chẳng khá hơn là bao. Anh chầm chậm lau mồ hôi trên gương mặt mình, nào ngờ lòng bàn tay toàn là nước... quả thật giống hệt như đội nhảy cầu vậy.

Anh tựa vào vai Giang Dương, nhắm mắt lại, mỉm cười lắng nghe tiếng vỗ tay, "Hai người đi nhận giải được không. Em thật sự không đi nổi nữa rồi."

Tiếng vỗ tay rào rào như thủy triều, bục nhận giải tỏa sáng rực rỡ, ánh mắt của cả nhà thi đấu được truyền hình trực tiếp một cách rầm rộ.

Đều là của chúng em, tất cả là của chúng em cả đấy.

Thầy à, thầy có nhìn thấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro