Chương 59: Tiếng nói tuổi trẻ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng trong đêm hôm ấy, vết thương cũ của Lâm Diệc Dương tái phát, anh vội vàng đi tìm bác sĩ của đội để xử lý.

Ngày thứ ba là ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn bi a. Buổi sáng bắt đầu bằng nội dung snooker đơn nam.

Lâm Diệc Dương và Mạnh Hiểu Đông bước vào trận đấu vòng bảng của mình, đánh bại cơ thủ người châu Á khác ngang tài ngang sức với họ, thành công gặp nhau ở trận chung kết. Khi hai người đứng bên bàn bi a, chuẩn bị tranh huy chương vàng, Giang Dương không khỏi bùi ngùi, "Nếu tôi không phải phẫu thuật, hai người này không được thoải mái như thế đâu."

Nếu người khác nói vậy sẽ thành khoác lác, nhưng điều anh ấy nói là sự thật.

Dứt lời, Giang Dương vẫn cảm thấy nuối tiếc vì không thể đăng ký nội dung snooker cá nhân ở kỳ ASIAD hiếm có này. Anh ấy hỏi Lý Thanh Nghiêm đứng bên cạnh cũng không có cơ hội vào sân thi đấu giống mình: "Ê? Cậu nói xem, nếu ba chúng tôi không giải nghệ, chắc cả đời này cậu cũng không có cơ hội tham gia ASIAD ở nội dung snooker đâu nhỉ?" Nói xong vẫn chưa thấy đã, anh ấy tiếp tục: "Tuổi thọ của giới chúng ta rất dài, đều trên bốn mươi tuổi mới giải nghệ, tôi đoán có lẽ cậu còn lâu mới được tham gia."

"..."

Phạm Văn Thông chẳng hiểu gì, hỏi nhỏ Ngô Ngụy: "Người này có thù oán gì với anh ấy à?"

Ngô Ngụy cười gượng, thì thầm: "Anh ta là bạn cùng lớn lên từ nhỏ của Ân Quả, hình như có một thời gian hẹn hò hay từng theo đuổi Ân Quả gì đó. Cậu quên rồi à? Năm ngoái trong khách sạn ở New York ấy? Mạnh Hiểu Đông đã kể rồi."

Ồ... chính là anh ta.

Chẳng trách Giang Dương nói chuyện không nể tình.

Mười giờ sáng, tấm huy chương vàng đầu tiên trong ngày hôm nay, tấm huy chương vàng của nội dung snooker đơn nam bất ngờ rơi vào tay Mạnh Hiểu Đông.

Còn Lâm Diệc Dương thua một cách đáng tiếc, chỉ giành được huy chương bạc.

Dù trên bảng xếp hạng snooker thế giới, thứ hạng của Mạnh Hiểu Đông cao hơn anh, nhưng một năm qua phong độ của anh ấy không ổn định, điều này cả bình luận viên và người hâm mộ ở đây đều biết.

Thật ra bắt đầu từ ván đầu tiên của trận chung kết, Mạnh Hiểu Đông đã đã cảm thấy Lâm Diệc Dương thắng rất vất vả. Trong trận đấu mang tầm quốc tế như thế này, sẽ có vô số đôi mắt theo dõi qua truyền hình trực tiếp, dù mệt mỏi đến mức nào anh cũng không thể lơ đãng, nếu không sẽ bị người ta chỉ trích là "bán độ".

May mà tối qua lúc chữa trị cho anh, bác sĩ đã báo cáo với ban tổ chức, coi như đã thông báo trước.

Lâm Diệc Dương cố gắng hết sức mình, hoàn thành trận chung kết trong tình trạng vết thương cũ tái phát, cũng vì vậy mà khiến vết thương của anh đau trở lại.

Sau bữa trưa, bả vai Lâm Diệc Dương đã hoàn toàn bị sưng tấy, phải chườm đá cả buổi, chờ vào sân thi đấu.

Nội dung bi a pool 10 bi bắt đầu vào lúc hai giờ.

Đối thủ vòng bảng không quá mạnh, anh cầm cự được đến trận bán kết, đối thủ là cơ thủ nổi tiếng người Ấn Độ, cũng là ứng cử viên sáng giá cho huy chương vàng nội dung bi a pool 10 bi nam.

Lâm Diệc Dương chuyên chơi bi a pool 9 bi và snooker, về cơ bản những cơ thủ chơi bi a 9 bi đều sẽ xuất hiện trong bảng xếp hạng bi a 8 bi. Bởi vậy đối với anh, ba nội dung này đều là những nội dung chính. Anh chỉ tham gia thi đấu nội dung pool 10 bi cho đủ quân số.

Lâm Diệc Dương và Mạnh Hiểu Đông đều là những người sát giờ mới được bổ sung vào, vì không có cơ thủ nào nổi bật có thể thi đấu.

Với điều kiện sức khỏe bình thường, anh có thể cố hết sức đấu với đối thủ, nhưng hiện giờ cánh tay không thể cử động mạnh, chênh lệch trở nên rất rõ ràng. Bắt đầu từ ván thứ ba, thỉnh thoảng anh phải đổi sang cầm cơ bằng tay kia để làm dịu cơn đau.

Dù Lâm Diệc Dương không thể hiện sự đau đớn trên khuôn mặt, nhưng các thành viên trong đội tuyển Trung Quốc đều biết rõ, từ tối qua đội trưởng của họ đã không được khỏe.

Đối thủ của Lâm Diệc Dương cũng chú ý đến điểm này, anh ta nhẹ nhàng hỏi anh bằng tiếng Anh: "Anh không sao chứ?"

Lâm Diệc Dương lắc đầu, đáp lời bằng tiếng Anh: "Tiếp tục đi."

Nhân lúc nghỉ giữa hiệp, trọng tài hỏi anh có sao không? Có cần tạm dừng trận đấu không?

Lâm Diệc Dương lắc đầu, từ chối lần nữa. Anh hiểu rất rõ chấn thương cũ của mình, tạm dừng trận đấu không có tác dụng gì, trừ phi rút khỏi trận đấu.

Nhưng đã vào đến trận bán kết rồi, rút lui thì quá đáng tiếc

***

Mạnh Hiểu Đông rời khỏi sân thi đấu, quay về khu nghỉ ngơi của đội tuyển Trung Quốc, chẳng kịp uống hớp nước đã sánh vai đứng cùng với Giang Dương, chăm chú xem trận đấu của Lâm Diệc Dương.

"May mà cậu vào chung kết rồi." Giang Dương nói: "Giành huy chương vàng chắc không vấn đề gì chứ?"

"Không biết." Mạnh Hiểu Đông ǎn ngay nói thật: "Đây không phải nội dung sở trường của em".

Giang Dương gật đầu.

"May mà bi a pool 10 bi không phải nội dung sở trường của chúng ta." Ngô Ngụy đứng bên cạnh nói: "Nếu không chắc chắn cậu ta sẽ bị "ném đá" ghê lắm."

Khỏi cần phải nghĩ, đến lúc ấy mọi người sẽ nói gì mà "lãng phí một suất".

May thay ở nội dung này, cơ hội giành huy chương vàng của đội tuyển Trung Quốc không quá lớn, cũng chẳng có cơ thủ nào xuất sắc.

Ân Quả nhìn chằm chằm vào màn hình trực tiếp.

Lâm Diệc Dương cầm cốc của mình lên, uống một hớp nước, rồi lại đặt lên bàn. Lúc cầm cây cơ lên, anh cảm thấy cánh tay không ổn, bèn xin lỗi và giải thích với trọng tài, vai của mình hơi khó chịu, có thể cởi áo gi lê ra được không?

Sau khi hội ý, anh nhận được sự chấp thuận của ban trọng tài.

Lâm Diệc Dương nhanh chóng cởi áo gi lê màu đen ra, đưa cho huấn luyện viên trưởng, mặc áo sơ mi trắng quay về bàn bi a.

Anh nín thở, tay trái cầm viên phấn lơ bôi lên đầu cây cơ của mình... Thật ra anh đang cố gắng để bản thân khôi phục lại đôi phần trạng thái.

Lần này anh liên tiếp đánh trúng được hai viên bi. Trên mặt bàn chỉ còn lại bi số 10, chỉ cần giải quyết xong viên này là giành chiến thắng.
Anh chậm rãi kéo cơ về sau, bả vai đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến động tác của cánh tay, nhưng anh vẫn thuận lợi đánh trúng bi trắng. Một tiếng "cạch" khẽ vang lên, chỉ có anh mới nghe thấy được tiếng vang nho nhỏ ấy, bi trắng lao đi, va phải bi số 10.

Giây phút hai viên bi chạm vào nhau, anh đã đoán được lần này hỏng rồi.

Cuối cùng, bi số 10 va vào lỗ tít, bắn ra ngoài.

Cả nhà thi đấu đều nín thở. Quá đáng tiếc, viên bi cuối cùng không rơi xuống lỗ.

Cũng đồng nghĩa với việc Lâm Diệc Dương đã chắp tay nhường tấm vé vào trận chung kết cho đối thủ.

Anh biết mình đã dốc toàn bộ sức lực, bèn đứng thẳng dậy, đi đến trước mặt cơ thủ người Ấn Độ, chủ động đưa tay ra, chúc mừng đối phương trước. Cơ thủ người Ấn Độ mỉm cười, nắm chặt tay anh, nói:

"Rất vinh hạnh."

"Rất vinh hạnh." Anh cũng mỉm cười đáp lại.

Tất cả khán giả đều dành một tràng vỗ tay cho cái bắt tay này.

Lâm Diệc Dương lùi về phía sau, nhìn đối thủ đưa bị số 10 vào lỗ tít.

Sau khi kết thúc trận đấu, anh quay về khu nghỉ ngơi.

Anh dùng một tay cởi cúc áo sơ mi, cấp tốc chườm đá nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ trong đội. Lâm Diệc Dương bị hai vị bác sĩ và huấn luyện viên trưởng vây quanh, nửa thân trên để trần trong vòng vây của đội tuyển Trung Quốc, anh ngồi im cho bác sĩ xử lý.

Ân Quả đứng sau bác sĩ, nhìn anh đầy lo lắng.

Dường như Lâm Diệc Dương cũng nhận ra, liền ngước mắt dáo dác tìm quanh đám đông, thấy vị trí của Ân Quả, anh lắc đầu với cô, ý nói: Không sao đâu.

Mười phút sau, ban tổ chức thông báo Lâm Diệc Dương phải vào sân thi đấu, tham gia trận tranh huy chương đồng.

Anh và huấn luyện viên trưởng thảo luận, chỉ nghỉ ngơi trong mười phút thì không thể nào chơi tiếp được, nếu gắng gượng thêm thì cánh tay coi như "xong". Để bảo toàn sức lực cho trận đấu snooker đồng đội tối nay, Lâm Diệc Dương và huấn luyện viên trưởng đều nhất trí quyết định: Rút lui.

Cùng với sự giúp đỡ của bác sĩ, anh cài từng chiếc cúc, cho vạt áo sơ mi vào trong cạp quần, đang định cài thắt lưng thì Ân Quả đã giúp anh cài móc kim loại vào. Sau khi anh đứng dậy, cô nhẹ nhàng vuốt phẳng áo sơ mi cho anh.

Trong ánh mắt của khán giả khắp nhà thi đấu, Lâm Diệc Dương bước ra giữa sân, trịnh trọng cúi gập người xin lỗi.

"Vết thương cũ của Lâm Diệc Dương tái phát, ở nội dung bi a pool 10 bi, anh ấy đành dừng lại ở trận bán kết. Bình luận viên nói đầy tiếc nuối: "Chúng ta sẽ chờ đợi anh ấy hồi phục trạng thái, quay trở lại sân đấu ở nội dung snooker đồng đội nam."

Cuối cùng, huy chương vàng bi a pool 10 bi nam thuộc về đội tuyển Ấn Độ.

Mạnh Hiểu Đông giành được huy chương bạc.

Bốn giờ chiều, huy chương vùng snooker 6 bi đỏ nữ đã có chủ, thuộc về đội Hồng Kông. Lâm Lâm giành được huy chương bạc. Ân Quả dừng chân ở bán kết, song đây cũng là thành tích đáng kinh ngạc của cô. Bởi dù sao cô chỉ là người mới, đăng ký cho đủ số lượng, bị ép tập luyện, không giống Lâm Lâm từ bé đã tập luyện song song snooker và bi a pool 9 bi.

Ân Quả quay về khu nghỉ ngơi, ngồi bên cạnh anh.

Lâm Diệc Dương khoác áo đồng phục, nửa người trên để trần, vai chườm đá, anh đang chờ nội dung thi đấu đồng đội cuối cùng.

"Thành viên của Đông Tân Thành các anh.... đều tập song song cả snooker và bi a pool 9 bi à?" Cô muốn giải tỏa áp lực cho Lâm Diệc Dương, bèn nói chuyện với anh: "Dã man quá!"

Lâm Diệc Dương mỉm cười, xoa đầu cô, "Về rồi anh sẽ dạy em, lần sau lại tiếp tục."

"Vâng."

Trên bảng xếp hạng và bảng tổng sắp huy chương vàng được cập nhật liên tục, đội Trung Quốc vẫn giữ vững phong độ đạt thành tích vô cùng nổi bật.

"Đội cử tạ lại "thầu" hết huy chương vàng rồi." Huấn luyện viên trưởng thờ dài cảm thán: "Chúng ta vẫn còn yếu lắm."

Mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn huấn luyện viên trưởng.

Sao ông không so với đội nhảy cầu ấy, họ không chỉ ôm hết huy chương vàng, mà còn giành được 10 điểm tối đa khiến cả nhà thi đấu chấn động.

Huấn luyện viên trưởng không chỉ cập nhật bảng xếp hạng. mà còn không ngừng cập nhật tin tức mới ở các trang mạng xã hội.

"Ôi chao, đội trưởng của chúng ta cởi trần kìa." Huấn luyện viên trưởng cho mọi người xem tin tức vừa đọc được.

Cũng không biết người hâm mộ nào đã nhanh tay chụp lại cảnh Lâm Diệc Dương cởi áo sơ mi để chườm đá rồi đăng lên mạng. Giang Dương lướt mắt qua, nhìn thấy bức ảnh liền bĩu môi, "Có phải tên nhóc này biết mình sẽ bị lộ hàng nên mới luyện cơ bắp đẹp như thế không hả?"

Lâm Diệc Dương biết mọi người đang cố ý nói đùa, mục đích chỉ có một, đó là giải tỏa áp lực cho nhau. Bởi vậy anh không lên tiếng để mặc mọi người trêu đùa.

Anh đánh giá tình trạng của mình, xin bác sĩ thuốc giảm đau, vặn chai nước khoáng uống một ngụm rồi nuốt viên thuốc xuống. Anh nghĩ đến trận đấu buổi tối, chỉ còn hai nội dung thi đấu đồng đội nữa, snooker đồng đội nam và bi a pool 9 bi đồng đội nữ.

Ân Quả, Lâm Lâm và Lưu Hi Nhiễm tham gia nội dung này, tấm huy chương vàng chắc chắn nằm trong tầm tay.

Bi a pool 9 bi nữ là nội dung sở trường của đội Trung Quốc, hơn nữa có ba cao thủ hợp sức, đương nhiên không cần phải lo lắng.

Cái khó chính là ba người đàn ông bọn họ.

Hiện giờ vết thương cũ của anh tái phát, Giang Dương vừa mới phục hồi sau phẫu thuật, phong độ của Mạnh Hiểu Đông lên xuống thất thường, cả ba đều không đạt trạng thái tốt nhất.

"Thế nào rồi?" Giang Dương đi đến trước mặt Lâm Diệc Dương nhẹ nhàng hỏi: "Có cầm cự được đến hết trận không?"

Anh gật đầu, gắng gượng thi đấu thì không vấn đề gì, nhưng quả thật khó có thể dốc hết sức, "Cánh tay không còn sức."

"Trùng hợp thế." Giang Dương cười nói: "Anh cậu đây cũng y hệt, cánh tay không thể dùng sức quá mạnh được." Nhưng chẳng còn cách nào nữa, lúc đăng ký, mấy đứa đàn em không đứa nào ổn. Lý Thanh Nghiêm chỉ nằm trong top hai mươi, hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn chơi ở ASIAD.

Hai người cùng nhìn về phía Mạnh Hiểu Đông, đây là người duy nhất... khỏe mạnh.

Mạnh Hiểu Đông cảm thấy hai người họ hình như đang đào hố chôn mình. Quen biết hai người này, anh ấy sẵn lòng làm đối thủ của bọn họ hơn, còn làm đồng đội... trong lòng cứ thấy bất an.

Giang Dương vỗ vai Mạnh Hiểu Đông đầy sâu xa, "Anh và Lâm Diệc Dương đều bị thương là yếu tố khách quan, còn cậu có vấn đề về tâm lý là yếu tố chủ quan. Khắc phục đi, toàn bộ dựa vào cậu cả đấy."

Mạnh Hiểu Đông im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Chủ lực trận sau chính là anh ấy, anh Sáu của Đông Tân Thành đã dốc hết toàn bộ sức lực, giờ cũng nên đến lượt anh Sáu của Bắc Thành thể hiện.
Lâm Diệc Dương khoác áo đồng phục ngồi trên chiếc ghế ở góc trong cùng, nhìn bàn bi a đó.

Bây giờ là khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa trận đấu. Bên bàn bi a không một bóng người, tất cả sự chú ý và lòng tin của anh đều nằm ở chiếc bàn bi a màu xanh lá cây đang nằm lặng lẽ dưới ánh đèn của nhà thi đấu. Nơi ấy là chiến trường mà anh đã bắt đầu rong ruổi từ năm tám tuổi, anh quen thuộc từng tấc bàn bi a, thậm chí cả độ dày của mép bàn... Niềm đam mê cháy bỏng đã hun đúc nên anh, Giang Dương và Mạnh Hiểu Đông.

Trận chiến tiếp theo, bọn họ không thể thua, cũng tuyệt đối sẽ không thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro