Chương 57: Tiếng nói tuổi trẻ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phòng tập.

Toàn bộ phòng tập đã tắt hết đèn, chỉ có nơi này đèn đuốc sáng trung. Lâm Diệc Dương và Mạnh Hiểu Đông đều là những cơ thủ dự thi nhiều nội dung cùng một lúc, được sự chấp thuận của huấn luyện viên trưởng, họ có thể tự sắp xếp thời gian tập luyện.

Một tay Giang Dương treo trên cổ, đứng dựa lưng vào bức tường cạnh cửa, nhìn chiếc bàn bi a ở gần đó. Đứng bên bàn là Mạnh Hiểu Đông đã khai cuộc trước, anh ấy và Lâm Diệc Dương giao hẹn thay phiên nhau đưa bi vào lỗ, mỗi người hai viên.

Bởi vậy sau khi giải quyết xong một bi đỏ và một bi màu, anh ấy cầm cơ đứng thẳng dậy, hơi chau mày nhìn chằm chằm vào Lâm Diệc Dương đang tựa người vào tường nghịch điện thoại, "Rốt cuộc ông có tập không?"

Anh gửi một tin nhắn cho Ân Quả: "Ngủ ngon." Rồi cất điện thoại vào túi quần.

"Sao mấy năm nay anh chịu được tên này vậy?" Lâm Diệc Dương không trả lời Mạnh Hiểu Đông, mà quay sang nhìn Giang Dương.

Anh ấy cũng hùa theo anh: "Không phải chịu đựng, mà là nhường nhịn."

Lâm Diệc Dương gật đầu.

Xưa nay Mạnh Hiểu Đông vẫn luôn không thể chịu nổi đám người của Đông Tân Thành. Mấy người đó chưa bao giờ nghiêm túc, kể cả trong trận đấu hay trong phòng nghỉ, thái độ của ai cũng cợt nhả... Nhưng anh ấy phải thừa nhận rằng, từ khi Lâm Diệc Dương trở về, phong độ của mình đã bắt đầu quay lại.

Người đời thích kẻ mạnh, mà kẻ mạnh lại càng thích kẻ mạnh.

Tài năng của Lâm Diệc Dương đã thúc đẩy từng đồng nghiệp, nhắn nhủ với họ rằng: Tiềm năng của con người là vô hạn, đừng bao giờ buông xuôi.

Lâm Diệc Dương thấy sắc mặt Mạnh Hiểu Đông tối sầm lại, không đùa nữa, cầm cơ lên đi đến bàn bi a, "Tập thế này chẳng thú vị gì cả. Chúng ta chơi nhanh đi."

Anh cúi người xuống, thoạt nhìn có vẻ đang ngắm đánh, nhưng thật ra đang nói chuyện với Mạnh Hiểu Đông.

"Không thành vấn đề." Mạnh Hiểu Đông kiềm chế để không mắng Lâm Diệc Dương, lạnh lùng nói: "Ông đừng tưởng tôi chưa chơi bi nhanh bao giờ thì sẽ không biết chơi."

Anh nhướng mày, bật cười. Đối thủ cũ à, tôi mỏi mắt mong chờ.

Nửa tiếng tiếp theo, bi trên bàn bi a đều như đang "bay".

Giang Dương mang theo một túi hạt dẻ cười, vừa bóc từng hạt vừa xem hai người đấu với nhau, khắp căn phòng ngoài tiếng chạm bi, bi rơi xuống lỗ ra, thì là tiếng bóc vỏ vang lên "rắc rắc".

"Anh hơi khát, đi lấy chút gì đó để uống đây." Cuối cùng anh ấy nói một câu như vậy.

Lâm Diệc Dương huơ cây cơ, ném một viên phấn lơ qua. Giang Dương khoác áo đồng phục, nghiêng đầu tránh đi, cười phá lên rồi xách túi vỏ hạt dẻ cười màu trắng lững thững đi ra ngoài.

Không bao lâu sau, anh ấy xách một chiếc phích nước màu đỏ và mấy chiếc cốc nhựa vào phòng. Cốc nhựa xếp chồng lên nhau, trong mỗi chiếc cốc đều rắc một ít lá trà.

"Nghỉ chút đi." Giang Dương thản nhiên nói, anh ấy xếp cốc nhựa lên ghế gỗ, rót nước sôi vào ba chiếc cốc, "Uống hớp nước nào."

Mạnh Hiểu Đông chau mày theo thói quen, "Một giờ sáng rồi còn uống trà?"

Ẩn ý là: Không sợ mất ngủ hả?

"Anh uống hai mươi mấy năm rồi, đã "miễn dịch" từ lâu." Giang Dương cười đặt phích nước xuống, "Anh không thích uống nước lọc, chẳng có vị gì cả."

Lâm Diệc Dương tiện tay cầm nút gỗ giúp anh ấy đậy phích nước.

Giang Dương giơ chiếc cốc nhựa dùng một lần lên, nhấp một hớp, "Lần trước ngồi với nhau là khi ba chúng ta vẫn còn trẻ."

Lâm Diệc Dương gật đầu.

"Anh đã chờ ngày này rất lâu rồi." Anh ấy nâng chiếc cốc nhựa lên.

"Cũng chỉ anh mới có thể bắt ông chủ của hai câu lạc bộ lớn cùng đến New York." Mạnh Hiểu Đông cũng giơ cốc của mình lên.

Lâm Diệc Dương mỉm cười, chạm cốc với họ, "Trong ba chúng ta, người không biết ăn nói nhất là em."

"Đó là trước kia." Giang Dương cười phản bác lại: "Bây giờ cậu là đứa giỏi nói mấy lời xã giao nhất."

Hai việc đó không giống nhau.

Lâm Diệc Dương nhìn hai đối thủ, cũng là bạn thân thuở niên thiếu của mình, hàng trăm cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Anh có rất nhiều điều muốn nói về giấc mơ tuổi trẻ vẫn chưa hoàn thành, về kỷ niệm bao nhiêu năm trước đây ba người từng "xưng vương". Song cuối cùng chỉ gói gọn lại trong một câu: "Cảm ơn hai người đã đi tìm em."

"Cảm ơn." Anh lặp lại lần nữa.

***

ASIAD tổ chức vào tháng Tám, các vận động viên từ khắp nơi cùng đổ về một thành phố, chờ đợi những cuộc giao chiến nghẹt thở.

Đoàn đại biểu Trung Quốc chia thành nhiều nhóm, lần lượt hạ cánh đến thành phố đăng cai tổ chức trong vòng hai ngày.

Hôm đó có rất nhiều người hâm mộ của Lâm Diệc Dương, Mạnh Hiểu Đông và Giang Dương cùng tập trung lại, xếp hàng trật tự ở sân bay đón bọn họ. Ân Quả đi theo đoàn, kéo vali của mình, đang cúi đầu gửi tin nhắn báo bình an cho mẹ thì Lâm Lâm đi bên cạnh bỗng kéo tay cô lại, "Em ngẩng đầu xem kìa."

Ân Quả ngẩng đầu lên. Không chỉ Lâm Lâm, lục tục có người bắt đầu chú ý đến những tấm biển quảng cáo trong sân bay, cả một dãy đều là ảnh chụp trên sân thi đấu của Ân Quả.

"Sinh nhật em à?" Lâm Lâm hỏi.

Cô mờ mịt lắc đầu.

Vì nhìn thấy cảnh này, Lâm Diệc Dương và huấn luyện viên trưởng đi phía trước dẫn đoàn cũng dừng bước. Huấn luyện viên trưởng là người thích đùa, thì thầm hỏi Lâm Diệc Dương. Người trong đội cũng nhìn anh, thầm đoán liệu có phải do đội trưởng làm không.

Nhưng cũng không đúng. Dù sao thân phận của Lâm Diệc Dương cũng là đội trưởng đội tuyển quốc gia, cả đội đều phải tham gia thi đấu, nếu tạo sự lãng mạn cho bạn gái rùm beng như thế này thì rất khó ăn nói.

Trong đám đông đến đón đoàn xuất hiện một chàng trai mặc quần áo thể thao. Trước ánh nhìn chằm chằm từ mấy chục cặp mắt của các thành viên đội tuyển Trung Quốc, cậu ta nói với Ân Quả: "Chúc cô giành được huy chương vàng."

Xung quanh cậu ta là bạn bè đi cùng, cũng là những anh chàng thoạt nhìn có gia cảnh giàu có. Hồi Lâm Diệc Dương đi du học, phần lớn bạn học người Trung Quốc xung quanh anh đều là con cháu nhà giàu giống như những chàng trai này.

Ân Quả nhận ra cậu ta là người hâm mộ trung thành của mình, liền vội vàng cảm ơn, rồi kéo Lâm Lâm chen vào đoàn người.

Cả đoàn vẫn không di chuyển.

Nét mặt Lâm Diệc Dương không hề thay đổi, anh vẫn là đội trưởng đứng ở phía trên cùng, mặc đồng phục đội tuyển quốc gia, khóa áo kéo đến cổ, toát ra khí thế áp bức. Cũng bởi vì nét mặt không mảy may thay đổi ấy nên mới khiến người ta cảm thấy "phiền phức rồi".

Nhưng hiển nhiên mọi người đều chẳng sợ phiền phức, chỉ sợ không có trò vui để xem.

Giang Dương bá vai anh, "Rất nhiều người trong giới vận động viên chúng ta đều lấy được tấm chồng tốt."

Phạm Văn Thông nghiêm túc hùa theo: "Từ bé cuộc sống đã đơn giản, ngoài việc tập luyện thi đấu thì không có gì khác, tính cách vừa đơn thuần vừa chịu khó, hơn nữa còn mang vinh quang về, ai mà không thích chứ?"

"..."

Mạnh Hiểu Đông bất chợt nói: "Cậu ta đã theo đuổi Ân Quả hơn một năm."

Tất cả đồng loạt quay sang nhìn anh ấy.

"Cậu ta đến xem tất cả các trận đấu của Tiểu Quả." Mạnh Hiểu Đông bổ sung: "Tính cách khá nhút nhát, lần nào đến cậu ta cũng không dám nói chuyện với Tiểu Quả. Lần trước còn nhờ người trong giới kinh doanh tìm bố Ân Quả, hỏi xem có thể giới thiệu để chính thức làm quen được không."

Giang Dương nhìn anh ấy bằng ánh mắt tán dương. Chọc vào đúng chỗ đau, nhát nào cũng thấy máu.

"Từ bé đến giờ em gái tôi có rất nhiều người theo đuổi, nó chưa nói với ông à?" Mạnh Hiểu Đông nhìn Lâm Diệc Dương.

Lại thêm một nhát dao nữa.

Giang Dương mỉm cười khen ngợi, thầm nghĩ: Có phải do hồi bé mọi người đều nhắc đến biệt danh "Song Lâm" của Đông Tân Thành, khiến tên Mạnh Hiểu Đông này hiểu lầm gì rồi không? Nếu không sao nhát nào nhát nấy đều chuẩn xác, chẳng hề nương tay thế này?

Ân Quả đứng cuối đoàn người, còn mấy người bọn họ đứng ở trên cùng. Thế nên đương nhiên cô không nghe thấy những gì bọn họ nói, còn thầm nghĩ chắc sẽ chẳng xảy ra chuyện gì đâu.

Người hâm mộ của Lâm Diệc Dương ở Mỹ đầy một nhà thi đấu, mình còn chẳng cảm thấy gì. Nhưng tại sao cô lại thấy đuối lý chứ? Hơn nữa cô cũng đâu làm chuyện gì xấu.

***

Sau khi đến khách sạn, mọi người được sắp xếp kiểm tra sức khỏe.

Cơ thủ nam và nữ chia thành từng nhóm đi kiểm tra, Ân Quả không nhìn thấy Lâm Diệc Dương.

Buổi tối là thời gian hoạt động tự do.

Vì hôm nay xuất hiện "chuyện bất ngờ", nên cô quyết định lặng lẽ đi gặp anh mà không nói cho Lâm Diệc Dương biết trước, để tạo cho anh niềm vui bất ngờ.

Ân Quả đến tầng khách sạn Lâm Diệc Dương ở, đứng bên ngoài gõ cửa.

Người mở cửa là Giang Dương nhìn thấy cô, anh ấy mỉm cười, nghiêng đầu về phía nhà vệ sinh, ý nói: Cậu ta đang tắm.

"Có tiện không ạ?" Cô khẽ hỏi.

"Tiện. Giang Dương mìm cười lấy một tấm thẻ phòng trên tủ, "Anh ra ngoài đây, hai đứa cứ thong thả nói chuyện."

Trong nụ cười của anh ấy ẩn chứa rất nhiều điều, Ân Quả không hiểu nổi ý nghĩa của nụ cười này.

Đợi Giang Dương đi rồi, cô mới trở tay đóng cửa lại, sau đó lén lút đẩy cửa nhà vệ sinh ra. Tiếng nước chảy lọt vào tai, hơi nước lượn lờ, cô có thể nhìn thấy bóng người cao to phía sau rèm, không cần nói cũng biết là Lâm Diệc Dương.

Cô không lên tiếng, đứng bên bồn rửa bằng đá cẩm thạch chờ anh tắm xong.

Người đàn ông bên trong loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa mở, tưởng là Giang Dương bước vào "Anh vẫn chưa đi à?"

Ân Quả mím môi, cố kiềm chế để không cười thành tiếng.

Nước ngưng chảy.

"Nén giận cả một buổi chiều, cũng chẳng ăn được mấy miếng." Rèm bị kéo ra, Lâm Diệc Dương thò tay định lấy khăn tắm treo trên giá, bàn tay chợt khựng lại.

Trong ánh đèn vàng ấm áp, Ân Quả bất chợt nhìn thấy dáng người chưa mặc đồ của anh. Cả người anh vẫn còn đọng nước, cơ bắp hiển hiện rõ ràng...

Cô bỗng thất thần, ánh mắt cũng lơ đãng, không còn tập trung lên người anh.

Trong lúc Ân Quả đấu tranh nội tâm có nên nhìn nữa hay không Lâm Diệc Dương đã lấy khăn tắm lau qua tóc và nửa người trên, im lặng bước đến trước mặt cô.

Đầu gối và đùi Ân Quả đều bị ướt vì cọ phải chân anh. Phía sau eo bị cánh tay ẩm ướt của anh choàng qua, anh mạnh mẽ ôm cô vào lòng. "Nhìn gì thế?"

Ân Quả sợ anh làm ướt quần áo của mình, lát nữa không ra ngoài được, "Anh lau khô người trước đi đã, làm ướt quần áo của em là em không ra ngoài được đâu."

Lâm Diệc Dương cầm khăn tắm bằng tay phải, khóa cửa nhà vệ sinh vào.

Trong bảy mươi ngày tập luyện, hai người cùng lắm chỉ hôn hoặc nắm tay, ngoài ra chẳng làm bất cứ chuyện nào nữa, song một khi đã ở trong bầu không khí này thì chỉ cần ánh mắt giao hòa là không thể chịu nổi rồi. Lâm Diệc Dương bế cô ngồi lên bồn rửa tay, cúi xuống hôn cô, bàn tay vân vê bả vai cô, khi nhẹ khi nặng, cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được trượt xuống dưới.

"Anh đừng làm bừa..."Hơi nóng làm đầu cô váng vất, cảm thấy tay anh bóp rất mạnh. Bình thường anh đều dùng sức vừa phải, chứng tỏ bây giờ anh thật sự rất muốn.

Trong làn hơi nước vẫn chưa tan hết, ánh mắt Lâm Diệc Dương đen tuyền đến đáng sợ, anh cười hỏi cô: "Thế nào mới tính là làm bừa?"

Ân Quả giãy giụa, "Chỉ hôn thôi..."

Anh thong thả đáp: "Được."

L Diệc Dương bế cô lên, ôm cả cô và đống quần áo đặt trên chiếc khăn tắm vào phòng.

Lúc đi qua cửa ra vào, anh không quên khóa lại.

Trong phòng, vali của Lâm Diệc Dương và Giang Dương đều mở tung, đồ đạc vẫn chưa dọn xong, giường của Giang Dương nằm cạnh cửa, bên trên vứt rất nhiều đồ linh tinh. Giường của Lâm Diệc Dương ở gần cửa sổ, quần áo bẩn của anh vứt trên sô pha. Anh đặt Ân Quả xuống giường rồi phủ phục lên người cô, đặt nụ hôn lên cánh môi, trán và cả mắt cô...Hai người, một người không mặc gì, một người mặc quần áo chỉnh tề, nhưng không ai vượt quá giới hạn.

Hai người như bị châm lửa, cả trái tim và cơ thể suýt thì bị thiêu rụi. Cô và anh đã chẳng còn tỉnh táo từ lâu, nhưng vẫn nghĩ không được đi quá xa, vì như thế sẽ ảnh hưởng không tốt tới việc thi đấu.

Dù đã khóa cửa, không có ai biết, nhưng tuyến phòng thủ trong lòng vẫn phải giữ vững.

Ân Quả nhắm mắt, vuốt ve anh, muốn giúp anh. Lâm Diệc Dương kéo tay cô về, đặt lên bụng cô, dùng cơ thể mình ngăn lại, cười khẽ hỏi: "Em sờ gì thế?"

"..."

Rõ ràng là anh làm thế nọ thế kia, vậy mà lại hỏi em.

Cô nhìn vào mắt anh, "Anh nói cả chiều phải nén giận à?"

Lâm Diệc Dương không phủ nhận.

"... Không phải vì em đấy chứ?"

"Em cảm thấy sao?" Anh hỏi ngược lại.

Tay Ân Quả lại trượt xuống dưới, một lần nữa bị anh nắm cổ tay kéo về, lần này anh bật cười thật, "Tìm cách giải tỏa à?"

Cái từ "giải tỏa" này là ám hiệu trêu đùa mà hai người họ đều ngầm hiểu, khi ở trên giường anh thường hay nói vậy.

"Em muốn sờ tên mình." Cô cố cãi.

Lần này anh không ngăn cản nữa. Ân Quả lần sờ eo và đường nhân ngư của anh, trượt xuống phía dưới tìm tên của mình, vuốt ve nơi ấy. Nghĩ đến việc trên cơ thể người đàn ông này có tên mình, trong lòng cô lại dâng lên cảm xúc ấm nóng khó hình dung nổi.

Cứ nghĩ đến việc anh sắp thi đấu năm nội dung, sắp giành rất nhiều huy chương vàng, tương lai sẽ có nhiều người hâm mộ hơn nữa; nghĩ đến việc nơi này của anh xăm tên cô, Ân Quả lập tức cảm thấy lòng hư vinh hoàn toàn được lấp đầy, thậm chí còn sắp dâng trào cả ra ngoài.

Anh vuốt ve mái tóc dài của cô, đột nhiên hỏi: "Về nước sống cùng với anh nhé?"

Sống chung ư?

"Bố mẹ em không thích mấy chuyện như sống chung đâu." Ân Quả suy nghĩ về tính khả thi, "Nếu lúc nào cũng ở chỗ anh thì không được."

Thỉnh thoảng ở đó một, hai ngày chắc không sao, cô suy tính.

Lâm Diệc Dương không nói gì thêm. Ân Quả thấy anh cứ nhìn mình mãi, còn định an ủi rằng "Không sao, thỉnh thoảng em sẽ lấy cớ đến ký túc xá của anh ở" thì mũi bỗng bị véo nhẹ.

Cô bé ngốc, anh bảo em sống cùng, không phải muốn làm gì với em, mà là muốn cưới em đó.

Anh trở người xuống giường, lấy quần lót và quần dài trong vali ra, mặc vào chỉnh tề, che đi cảnh xuân vô bờ.

Ân Quả không suy nghĩ về chuyện sống chung quá lâu, ngược lại chú ý đến cây đàn guitar đặt trên sô pha: "Anh Giang Dương còn mang nó theo sao?"

"Ừ." Lâm Diệc Dương liếc nhìn cây guitar, "Đối tượng xem mắt của anh ấy thích mẫu con trai có máu văn nghệ, nên gần đây anh ấy chơi lại. Hồi xưa anh ấy đã biết chơi rồi, nhưng bỏ mười mấy năm, bây giờ chơi lại cũng là để lấy lòng cô gái đó."

"Hồi bé anh em cũng học piano."

"Thời bọn anh, những gia đình có tiền đều thích cho con học piano." Lâm Diệc Dương nhận xét: "Người nào giống như Giang Dương thì tự học guitar." Nếu không thành lập ban nhạc, thì cũng dùng làm công cụ tán gái.

Gia cảnh của Giang Dương và gia cảnh của anh trước khi bố mẹ qua đời đều không khác nhau là mấy, bạn gái cũng nhiều, đương nhiên sẽ thành thạo món này.

"Vậy anh thì sao?"

"Anh ư?" Lâm Diệc Dương lắc đầu, "Anh không có hứng thú với mấy thứ này."

Anh đúng là một người vô vị, ngoài thi đấu ra thì chỉ có luyện tập, cũng không có ký ức nào khác nữa. Ân Quả để chân trần nhảy xuống giường, giẫm lên tấm thảm trải sàn đi đến trước mặt anh, tay phải lại sờ hình xăm trên cạp quần anh.

Cô năm lần bảy lượt ám hiệu khiến Lâm Diệc Dương cũng bị kích thích. Anh ôm eo cô, mấy ngón tay len lỏi phía sau, nhẹ nhàng mơn trớn làn da mềm mại.

Ân Quả thấy cằm anh lún phún râu, liền đưa tay lên sờ, cảm giác gai gai lướt qua đầu ngón tay. Người đàn ông bị sờ râu cúi xuống, nhìn vào mắt cô, "Ra ngoài đi dạo đi, nếu để thêm lúc nữa, anh không chắc mình sẽ làm gì đâu."

Hôm nay thật sự không thuận lợi, cả buổi chiều nén giận trong lòng, bây giờ còn phải đè nén ngọn lửa hừng hực do cô châm lên, chẳng khác nào bị núi Ngũ Chỉ Sơn đè lên lưng, chỉ chờ được ánh mặt trời phá tung, đất đá sụp đổ để thư giãn gân cốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro