Chương 56: Tiếng nói tuổi trẻ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phòng tập đều là bàn snooker, cũng toàn là...người quen.

Snooker 6 bi đỏ là một hình thức mới của snooker, 15 viên bi đỏ ban đầu giảm xuống còn 6 bi, từ đó tốc độ thi đấu cũng tăng nhanh đáng kể. Bởi vậy ở ASIAD, nó trở thành một nội dung thi đấu của nữ.

Vì nội dung này không có cơ thủ nổi bật nên Ân Quả đã nắm chắc một suất, chuẩn bị đi tranh huy chương.

Còn Lâm Lâm đã giải nghệ cũng quyết tâm tái xuất, giành được suất còn lại, mong muốn lấy thêm một tấm huy chương nữa cho đoàn Trung Quốc. Dù sao từ nhỏ cô ấy đã chơi snooker, nên am hiểu nội dung này hơn những cơ thủ nữ khác.

Hai suất snooker nam đương nhiên là Lâm Diệc Dương và Mạnh Hiểu Đông. Nội dung đồng đội cũng là họ, người thứ ba tạm thời quyết định là Giang Dương, nhưng vì anh ấy vừa mới phẫu thuật xong được một tháng, phải xem tình hình hồi phục trước mùa giải, bởi vậy Lý Thanh Nghiêm là cái tên dự bị.

Thế là bắt đầu từ ngày đầu tiên, trong phòng tập đã vô cùng "náo nhiệt".

Toàn là người quen, các mối quan hệ cũng phức tạp. Lúc Ân Quả đến, Lâm Lâm và Giang Dương đang ngồi ở khu nghỉ ngơi nói chuyện, còn Mạnh Hiểu Đông ngồi một mình cạnh cửa, nghỉ giải lao.

"Ân Quả đến rồi, vậy bắt đầu thôi." Giang Dương nhìn thấy cô, nói với Lý Thanh Nghiêm: "Hôm nay tôi là người đấu tập với cậu."

Tạm thời Giang Dương vẫn chưa thể cầm cơ, nhưng có thể chỉ bảo Lý Thanh Nghiêm. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ của anh ấy, cố gắng giúp Lý Thanh Nghiêm tiến bộ vượt bậc trong bảy mươi ngày huấn luyện.

Ân Quả cầm cơ của mình lên, nhìn anh họ chằm chằm, rồi lại ngó sang Lâm Lâm đang uống nước. Bầu không khí này... hay là để em chơi với anh họ nhé?

Phía sau chợt có một bàn tay đẩy cô đến bàn bi a phía trong cùng "Em tập với anh."

Không cần quay đầu cũng biết là Lâm Diệc Dương đến rồi. "Để anh họ em tập với Lâm Lâm thật à?" Cô khẽ hỏi.

Lâm Diệc Dương liếc nhìn Ân Quả, anh đứng ở góc khuất, cốc vào trán cô, "Lo cho mình trước đi."

Lâm Diệc Dương lấy cây cơ của mình trên giá, đó là một cây cơ màu đen, được đặt làm riêng cho anh. Anh cúi người lấy bi ra, xếp thành một ván snooker 6 bi đỏ cho cô, "Vòng loại em chơi khá lắm, coi như qua bước nhập môn."

Dù sao cô cũng là người đứng đầu ở vòng loại toàn quốc, vậy mà chỉ mới qua bước nhập môn á?

Được rồi, snooker là nội dung chính của anh, còn cô là tay ngang xuất hiện giữa chừng vì giải đấu, quả thật chỉ được coi là trình độ nhập môn.

"Anh tập với em, vậy việc tập luyện của anh sẽ không bị bỏ bê đấy chứ?" Cô cầm phấn lơ bôi lên đầu cơ, vừa quan tâm anh vừa lén nhìn anh họ phía bên kia.

"Anh, anh họ em và Giang Dương đều sẽ luyện tập riêng, không lỡ việc được đâu." Lâm Diệc Dương nói, sau đó khỏe môi nở nụ cười.

Đó là do anh phát hiện ra Ân Quả vẫn đang lén nhìn Mạnh Hiểu Đông và Lâm Lâm. Họ đã khai cuộc rồi, hình như anh họ không hề nhường con gái nhà người ta.

Anh huơ huơ viên bi trắng trước mặt cô, "Cô bé, nhìn anh này."

Ân Quả chột dạ chỉ vào bàn bi a, "Anh khai cuộc trước đi."

"Anh mà khai cuộc thì ván này em chẳng phải làm gì cả." Anh đưa viên bi trắng cho cô.

Cũng đúng. Anh mà khai cuộc, nói không chủng một cơ là "dọn bàn" luôn.

Cô vừa nâng cây cơ lên thì nghe Lâm Diệc Dương nói: "Snooker, hay còn gọi là bi a chướng ngại vật. Em phải học cách tạo chướng ngại vật cho đối thủ." Anh hoàn toàn coi cô là người mới, "Dù trạng thái thi đấu của mình không tốt, thì cũng phải có bản lĩnh khiến đối thủ thua trận."

Quả nhiên là anh già mưu mô xảo quyệt...

Lâm Diệc Dương hơi hất cằm, ý bảo cô bắt đầu đi.

"Cạch" một tiếng, cô phá tan đội hình bi trên bàn.

***

Trận đấu tập đối kháng kết thúc sau bốn tiếng. Mọi người đều đang nghỉ giải lao.

Mạnh Hiểu Đông đặt viên bi màu đen vào một vị trí lắt léo. Anh ấy đột nhiên nói với Lâm Diệc Dương: "Này, làm mọi người phục đi."

Lâm Diệc Dương mỉm cười.

Anh cúi người xuống, rõ ràng là nhắm vào lỗ tít, nhưng sau một cú ra cơ mạnh mẽ, viên bi đen không lăn vào lỗ tít mà lăn quanh bàn nửa vòng, rồi lăn về phía lỗ 10 ngay cạnh tay Lâm Diệc Dương, thành công rơi xuống lỗ.

"Tiếp tục đi." Mạnh Hiểu Đông đứng bên cạnh nói: "Để tôi xem ông chơi được bao nhiêu kiểu."

Vẫn là một viên bi đen được đặt ở vị trí đó, Lâm Diệc Dương không hề ngừng lại mà liên tiếp chọc mười mấy đường cơ đưa bi vào lỗ. Có khi bi lăn theo mép bàn nửa vòng, có khi là một vòng, có khi lăn một vòng rưỡi. Sáu lỗ trên bàn, anh muốn nó rơi vào lỗ nào thì nó vào lỗ ấy.

Thoạt nhìn chỉ là một viên bi, nhưng có thể tạo ra mười mấy đường bi khác nhau. Kỹ thuật cơ bản nhưng vững vàng này đã khiến những người không hiểu rõ về Lâm Diệc Dương phải trầm trồ tán thưởng.

Ân Quả lặng lẽ tập thử trong đầu, cô nhiều nhất chỉ có thể đi được sáu đường cơ, song cũng không chắc sẽ thành công lọt xuống lỗ.

Việc này yêu cầu độ chuẩn xác cực kỳ cao. Cú đi cơ cuối cùng, bi đen nảy lên khỏi mặt bàn, sau đó chuyển hướng, chạm vào mép bàn rồi bật ngược trở lại, rơi xuống lỗ."

"Được rồi đấy." Anh thu cơ lại.

"Thế mà được rồi à?" Hiển nhiên Giang Dương xem chưa đã, "Cậu xếp bi đi xem nào."

"Để chúng tôi xem xem, mười mấy năm qua cậu cô đơn cỡ nào." Lâm Lâm cũng cười nói.

"Tôi cũng muốn xem." Mạnh Hiểu Đông tiếp lời.

Lâm Diệc Dương cười đầy bất lực, "Muốn xem biểu diễn phải trả tiền."

"Bớt nói nhảm đi, nhanh lên." Giang Dương không rảnh đùa với anh.

Lâm Diệc Dương thở dài, nhặt chín viên bi lên, xếp thành hình tam giác đều trên bàn. Đây là tật chung của cơ thủ chuyên nghiệp, tự xếp bi tự chơi một mình.

Bình thường việc luyện tập quá tẻ nhạt, họ bèn coi việc này như một cách để giải trí, xếp bi thành một hình thật đẹp, sau đó "một cơ dọn bàn". Tính thưởng thức và tính biểu diễn đều rất cao.

Một tiếng "cạch" vang lên, hình tam giác đều bị phá vỡ, chín viên bi chỉ cần một cơ là dọn bàn đúng như dự đoán.

Cá nhân Ân Quả cũng thích cách chơi này, giới hạn của cô là chín viên bi. Bởi vậy khi Lâm Diệc Dương xếp mười viên bi lên bàn, cô liền nín thở quan sát..

Các thành viên của Đông Tân Thành đều từng thấy thực lực của Lâm Diệc Dương hồi nhỏ, nhiều nhất có thể "dọn sạch" mười hai viên trong một lần, bi xếp thành hình tứ giác.

Đến khi mười ba viên bi được xếp lên, Giang Dương và Lâm Lâm càng xem nghiêm túc hơn.

Ân Quả thầm nghĩ: Trong khoảng thời gian mười mấy năm anh tập luyện một mình, rốt cuộc đã cô đơn đến nhường nào mà có thể xếp bi thành nhiều kiểu như thế này...

Mười ba viên bi là một hình bầu dục.

Mười bốn viên bi là hai đường vòng cung đối xứng.

Lúc anh xếp đến mười lăm viên bi, mọi người đều bất giác xúm lại gần. Mười lăm viên bi được anh xếp thành hai lớp sóng lượn đều nhau.

Lâm Diệc Dương nhắm vào một vị trí nào đó, cả căn phòng yên tĩnh như tờ. Anh ra cơ, trong nháy mắt hình lượn sóng bị phá vỡ, tất cả các viên bi đều lăn lung tung khắp bàn không theo một quy luật nào. Một, hai, ba, bốn, năm... cuối cùng viên bi thứ mười lăm dừng lại ở miệng lỗ với tốc độ cực kỳ chậm, sau đó, một tiếng va chạm khẽ vang lên, viên bi thành công rơi xuống lỗ.

Ân Quả xem mà nhiệt huyết sôi trào, vỗ tay cùng mọi người.

Lâm Diệc Dương vẫn chưa dừng lại, anh lấy mười sáu viên bi ra, xếp thành hình ngôi sao bốn cánh.

"Kiểu này tôi mới chỉ chơi một lần." Nói xong, anh chỉnh lại vị trí ngôi sao bốn cánh để nhìn cân đối hơn, "Lần trước không thành công, hôm nay tôi thử lại."

Lâm Diệc Dương cầm một viên phấn lơ bôi lên đầu cơ.

Sau khi đặt bi trắng và cúi người nhắm đánh xong, cánh tay anh co lại, bất ngờ ra cơ...

Cả căn phòng im phăng phắc.

Ân Quả nín thở, bên tai là tiếng bi rơi xuống lỗ, bi trên bàn ngày một ít đi... Bi rơi xuống hết thật rồi!

Một cơ dọn sạch mười sáu bi, quá đẹp!

Mọi người lập tức tặng cho anh một tràng pháo tay, bên tai đều là tiếng cười vui vẻ.

Lý Thanh Nghiêm, Tiêu Tử và hai thành viên của Bắc Thành đều xem với tâm trạng phức tạp. Họ không hẹn mà cùng nhớ lại lần đầu tiên gặp Lâm Diệc Dương hồi năm ngoái. Bấy giờ không ai biết người đàn ông xa lạ này tên là gì, đến từ đâu, còn nghĩ cách làm thế nào để "dằn mặt", tạo cho anh ấn tượng sâu đậm khó quên... Song hôm nay được xem màn thể hiện của anh, họ thật sự phục rồi.

Người đàn ông này không chỉ chơi hay trong trận đấu, cả cách tự mình giải trí cũng vô cùng xuất sắc. Giống như lời trước kia huấn luyện viên từng nói, anh vốn dĩ nể mặt Mạnh Hiểu Đông, chỉ đùa với họ thôi.

***

Buổi tối, bữa tiệc chào đón bắt đầu diễn ra, cơ thủ nữ và cơ thủ nam chia thành hai bàn.

Lâm Diệc Dương đang nhỏ giọng nói chuyện với Giang Dương. Lúc cầm đũa lên, anh liếc mắt qua, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Ân Quả. Hai chiếc bàn dài mấy chục chỗ ngồi, còn có các lãnh đạo đang sôi nổi hào hứng nói chuyện, nhưng anh và cô lại nhìn nhau chằm chằm.

Ân Quả sợ người khác nhìn thấy, chột dạ rời mắt đi mấy giây, lúc quay lại nhận ra Lâm Diệc Dương , vẫn đang nhìn mình... Phía sau có huấn luyện viên vỗ vai, gọi anh đi.

Ân Quả rời mắt sang chỗ khác, phát hiện Lâm Lâm đã ngồi cười quan sát rất lâu.

"Hai người cứ như yêu sớm vậy, lén lén lút lút." Cô ấy thì thầm vào tai cô.

Ân Quả lúng túng, khẽ giải thích: "Trước khi đến đây chúng em đã thỏa thuận rồi. Anh ấy là đội trưởng, không thể khoe khoang tình cảm giữa bàn dân thiên hạ được."

Lâm Lâm mỉm cười, gắp thức ăn cho cô, "Em biết chuyện anh họ em bỏ thi đấu hồi mười ba tuổi chưa?"

"Rồi ạ."

Trong tài liệu công khai, Mạnh Hiểu Đông giành được chức vô địch vào năm mười bốn tuổi. Song năm mươi ba tuổi anh ấy đã bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, có điều không được như ý muốn, giữa chừng rút khỏi giải, không được tính thành tích.

"Chị đoán có một chuyện chắc hẳn em không biết." Lâm Lâm nhẹ nhàng nói: "Họ đều đăng ký thi đấu vào năm mười ba tuổi, anh họ em đã thua Lâm Diệc Dương ở vòng bảng nên mới bỏ thi. Năm thứ hai, thực lực của anh ấy đã mạnh hơn, giành được chức vô địch, coi như chính thức thành danh"

Thảo nào anh họ chỉ có "tình yêu duy nhất", "nhớ mãi không quên" với Lâm Diệc Dương, cảm giác thất bại đến mức bỏ thi ở năm đầu tiên, có lẽ anh ấy sẽ ghi nhớ suốt đời. Chẳng trách huấn luyện viên trong câu lạc bộ luôn nói Lâm Diệc Dương và Mạnh Hiểu Đông là cơ thủ cùng thời.

Lâm Lâm nhìn Giang Dương và Mạnh Hiểu Đông ngồi đối diện, không khỏi bùi ngùi, "Giang Dương cũng bắt đầu tham gia giải toàn quốc vào năm mười ba tuổi, bọn họ có mấy năm giao tranh với nhau, năm thứ nhất là anh em bỏ thi, năm cuối cùng là Lâm Diệc Dương bỏ thi, cũng thú vị thật đấy."

Anh và anh họ sinh cùng năm, Lâm Diệc Dương chỉ lớn hơn Mạnh Hiểu Đông mấy tháng, hơn nữa trong câu lạc bộ đều xếp hàng thứ sáu, đều là cơ thủ thiên tài.

Thảo nào dù là đối thủ, nhưng họ vẫn dành tình cảm cho nhau.

Đến khi bữa tiệc tối kết thúc, Lâm Diệc Dương vẫn chưa về. Vì muốn gặp anh một lần trước khi đi ngủ, nên Ân Quả cố ý ở lại cuối cùng. Đến khi mọi người đã đi hết, cô mới tii nghỉu rời khỏi căng tin.

Ân Quả nương theo ánh trăng, nhìn thấy mấy cô gái ra ngoài trước mình đang đi đằng trước. Cô định đuổi theo thì nghe thấy tiếng anh gọi ở phía sau: "Ân Quả."

Không chỉ cô dừng bước, mấy cô gái đó cũng vô thức quay đầu lại.

"Để anh đưa em về ký túc xá." Anh đi đến bên cô.

Mấy cô gái lập tức ngoảnh đầu đi, cố gắng kìm nén sự tò mò, nhưng không che giấu được tiếng cười.

"Anh cố ý quay lại đấy à?" Tiếng cười của mọi người khiến cô chột dạ. Ân Quả chẳng biết tại sao mình lại như vậy nữa, anh là bạn trai của cô cơ mà.

Lâm Diệc Dương không phủ nhận, ra hiệu cho cô đến sân vận động, Ân Quả đi theo anh.

Hai người đi dạo quanh sân vận động mấy vòng. Trong lúc Ân Quả còn mải nghĩ cứ đi bộ mãi thế này cũng hay, Lâm Diệc Dương đã kéo cô tới một tán cây kín đáo.

Ân Quả đứng dưới tán cây, ngẩng đầu nhìn phía trên, "Sẽ không có con côn trùng nào rơi xuống chứ?"

Lâm Diệc Dương dùng tay che đầu cô, "Em vẫn sợ côn trùng à?"

Ân Quả đáp "Vâng": "Hồi bé em bị côn trùng đốt, cũng đứng dưới bóng cây trong sân vận động như thế này này." Cô xoay cánh tay lại, lần sờ vị trí, "Anh nhìn thấy không? Ở đây có một vết sẹo."

Anh mỉm cười, thì thầm: "Đúng là anh không chú ý, lần sau sẽ xem thật kỹ." Cô không thèm để ý đến "ám hiệu" của anh chàng lưu manh này, vờ như không hiểu, mân mê khóa áo đồng phục của anh.

"Tật gì thế này? Vừa gặp nhau là em lại kéo khóa áo anh xuống?" Anh cười khẽ.

Anh chàng lưu manh đã ra ám hiệu, đương nhiên không có chuyện sẽ chẳng làm gì, khó khăn lắm mới tìm được một nơi vắng người mà. Lâm Diệc Dương chống hai tay lên thân cây, cúi xuống hôn cô.

Bỗng nhiên có thứ gì đó nhảy ra khỏi bụi cỏ. Ân Quả giật mình, nhìn thấy một cái bóng nhỏ đen sì lao ra, không rõ là thứ gì... Tim cô đập thình thịch, tầm mắt bị bóng người che khuất, Lâm Diệc Dương lại hôn cô lần nữa.

Khi hai người tách nhau ra, anh vẫn ghé sát bên cánh môi cô, chầm chậm mơn man. Ân Quả chợt nhớ đến chuyện trong bữa cơm tối nay, "Chị Lâm Lâm kể ngày xưa anh họ em bỏ thi vì anh. Nghe xong chuyện này, em mới thừa nhận, anh thật sự giỏi hơn anh ấy."

Anh gật đầu, "Anh em đã thừa nhận vào năm mười ba tuổi rồi."

"... Đúng là chẳng khiêm tốn gì cả."

"Trên sân thi đấu không có từ khiêm tốn." Anh nói.

Hai người cũng chẳng có nhiều thời gian để hẹn hò, mười phút sau, anh đưa cô về ký túc xá.

Ân Quả tắm rửa xong đã là mười một giờ, đúng lúc ký túc xá tắt đèn. Cô mò mẫm sấy tóc trong bóng tối, sau đó vừa bôi kem dưỡng da vừa nói chuyện với Lâm Lâm.

Ân Quả cảm thấy ở cùng phòng với Lâm Lâm là điều bất ngờ và vui mừng nhất, vì cô có thể nghe được rất nhiều chuyện hồi bé của Lâm Diệc Dương từ cô ấy. Có điều cũng có mấy chuyện không vui. Dù những năm tháng ấy rực rỡ ra sao, thì hoàn cảnh gia đình của anh vẫn phủ một lớp sương mù lên khoảng thời gian đó. Dẫu Lâm Lâm kể chuyện gì, cô đều thấy xót xa thay cho anh.

Khoảng mười một rưỡi, Lâm Lâm đi ngủ.

Ân Quả tắt âm báo trên điện thoại, định gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Lâm Diệc Dương, nhưng vừa cầm điện thoại lên thì anh gửi tin nhắn đến.

Lin: "Hai người nói chuyện xong chưa?"

Quả Ở Trong Rừng: "...Sao anh biết bọn em đang nói chuyện?"

Lin: "Đoán thôi."

Quả Ở Trong Rừng: "Anh đoán được bọn em nói chuyện gì không?"

Lin: "Chắc chắn là khóc mướn thay cho anh."

Quả Ở Trong Rừng: "... Anh đoán chuẩn thế?"

Lin: "[Icon mặt cười] Em mở cửa sổ đi."

Ân Quả giật nảy mình, còn tưởng anh đang đứng ngoài cửa sổ, nhưng nghĩ lại thì thấy không thể nào có chuyện đó được. Quy định mười một giờ nghỉ ngơi, anh là đội trưởng nên chắc chắn sẽ không vi phạm, nhưng cô vẫn lặng lẽ xuống giường, vén rèm ra với trái tim loạn nhịp.

Ân Quả nhẹ nhàng mở cửa sổ, đẩy về phía bên trái. Ngoài cửa sổ là bụi cỏ xanh mướt, khẽ lay động trong gió đêm. Bên ngoài không một bóng người, nhưng trên bệ cửa sổ có một thanh chocolate đen chưa bóc.

Anh đặt ở đây từ khi nào vậy? Lúc cô đang tắm ư?

Ân Quả nhẹ nhàng cầm thanh chocolate lên, đóng kín cửa sổ lại.

Quả Ở Trong Rừng: "Anh đặt ở đó từ lúc nào đấy?"

Lin: "Trước khi đi."

Lin: "Anh đứng bên ngoài cửa sổ hai phút."

Cô đoán, chắc hẳn anh đã suy nghĩ đến việc cả dãy này đều là phòng ký túc xá của nữ, sợ đúng lâu quá sẽ bị người ta phát hiện, nên không gọi cô mà chỉ đặt một thanh chocolate đen lên bệ cửa sổ, coi như dành cho cô một bất ngờ nho nhỏ.

Quả Ở Trong Rừng: "Trước đây anh muốn theo đuổi cô nào, có lẽ sẽ theo đuổi được hết."

Đây là lời thật lòng.

Lin: "..."

Lin: "Em cứ hỏi Lâm Lâm đi, xem trước đây anh thế nào."

Lin: "Ngoài em ra, anh không theo đuổi ai cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro