Chương 10: Phong cảnh sau ngày tuyết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rửa rau xong, Ân Quả thái ra từng đĩa, không có thịt, cô đành thay bằng xúc xích.

Nồi lẩu đã được cắm điện, nước dùng sôi sùng sục.
Lâm Diệc Dương ngồi tàu đến đây, cả đường bụi bặm, người nhớ nháp, anh bèn đi tắm rửa. Đây là nơi trú chân của anh mỗi khi đến New York nên thường trữ sẵn mấy bộ quần áo thể thao. Thay xong quần áo, Lâm Diệc Dương bước tới sau lưng Ân Quả. Mặc bộ đồ này, trông anh có vẻ gầy gò, khuôn mặt cũng trắng trẻo, không khác gì một sinh viên chăm ngoan cả.

Lâm Diệc Dương đoán chắc hẳn Ân Quả đã nhìn thấy hình xăm trên cánh tay mình. Thật ra hình xăm này không hầm hố, cũng chẳng to lắm, phần lớn đều nằm phía trong cánh tay, song đối với mấy cô gái... có lẽ nó khá quái dị.

Vì vậy, dù tay áo dài che kín cả tay không thoải mái lắm, nhưng anh cố gắng không xắn nó lên.

Lâm Diệc Dương ngồi xuống bên phải cô. Sau một giây im lặng, hai người đồng thời lên tiếng:

"Anh muốn ăn gì trước?"

"Muốn uống nước ngọt không?"

"..."

"Chọn thứ em thích ăn đi." Anh đáp.

"Rượu đi." Cô cũng nói.

Hai người khựng lại, rồi bỗng nhiên bật cười. Nụ cười ấy đã hoá giải bầu không khí ngượng ngùng đang bao trùm giữa họ.

"Để anh đi lấy, em cho đồ nhúng vào đi." Anh đi lấy chai rượu, mở nắp rót đầy cốc của mình.

Lâm Diệc Dương để miệng chai sát mép cốc thuỷ tinh của Ân Quả, hỏi ý kiến: "Em uống bao nhiêu?"

"Anh cứ rót đầy đi." Cô trả lời: "Tửu lượng của em khá lắm, hơn nữa lần đầu tiên em được Golden Break* cũng là khi say đấy."

*Một thuật ngữ trong môn bi a pool 9 bi, cơ thủ giành chiến thắng khi đưa bi số 9 vào lỗ trong một cú đánh hợp lệ.

Lâm Diệc Dương bật cười. Lần đầu tiên có người nói trước mặt anh: Tửu lượng của em khá lắm.

Chất lỏng màu lúa mạch được rót đầy vào cốc của cô. Nhưng Ân Quả để tâm đến người đang rót rượu hơn.

Lúc anh cười rạng rỡ trông đẹp thật đấy. Hơn nữa khác hẳn với lúc anh không cười, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Khi không cười, anh vẫn đẹp trai nhưng lại rất lạnh lùng xa cách, tạo cảm giác hờ hững và coi thường người khác. Nhưng lúc nở nụ cười, anh giống như anh trai hàng xóm vậy, có hàng dài các em gái đuổi theo sau.

Tối hôm ấy, hai người cùng nhau ăn lẩu. Nước vừa sôi là thả đồ nhúng vào, thức ăn chín rồi mà họ cứ nhường nhau mãi. Sau khi ăn no, Ân Quả chống cằm nhìn anh nói chuyện. Vì uống mấy hớp rượu nên thỉnh thoảng cô líu lưỡi mấy câu, lúng búng trong miệng nghe không rõ lắm.

Lâm Diệc Dương lắc lắc chiếc cốc thuỷ tinh nhìn cô chăm chú, chốc chốc lại ngửa đầu lên uống cạn cốc rượu.

Cô nàng vừa tự khen mình tửu lượng khá lắm, thế mà chưa hết một chai đã say đến líu lưỡi rồi.

Còn anh vẫn tỉnh táo như thường, mặc dù dưới chân đã có ít nhất sáu cái chai rỗng.

Quá nửa bữa, bên ngoài cửa sổ bỗng nổi gió lớn, cành cây bị gió thổi xào xạc. Tuyết lại rơi rồi.

"Sao họ vẫn chưa về vậy? Liệu tàu điện ngầm có ngừng hoạt động không nhỉ?" Cô hơi lo lắng.

Ngược lại Lâm Diệc Dương cũng không mấy bận tâm, "Hai thằng con trai chứ có phải con gái đâu, qua đêm ở đâu cũng được mà."

Cũng đúng.

Thức ăn trong nồi đã bị vớt ra gần hết.

Ngồi thêm lát nữa hay đứng dậy thu dọn bát đũa nhỉ?

Ân Quả bất giác nhìn Lâm Diệc Dương, giữa làn hơi nước mờ ảo, anh như quay trở về tối hôm ấy, nhìn cô bằng đôi mắt đen tuyền. Tối hôm đó là lần đầu tiên Ân Quả nhìn thẳng vào một chàng trai ở khoảng cách gần đến vậy, giây phút ấy cô hơi sợ sệt, chỉ vì muốn đoán anh là người nước nào.

Lâm Diệc Dương nhấc nửa chai rượu đặt dưới sàn nhà lên, giơ cổ chai về phía cô thay cho câu hỏi "Em muốn uống nữa không".

"Em không uống nữa, anh uống hết đi." Ân Quả đứng dậy, xếp đĩa thành một chồng, có vẻ chuẩn bị dọn dẹp.

"Để đó đi." Anh nói: "Anh vẫn chưa ăn xong."

Anh muốn tự mình thu dọn nên đành phải tìm cái cớ đấy.

Nhưng quả thật trong nồi lẩu đã không còn gì nữa, anh cầm đôi đũa khoắng mấy cái tượng trưng.

Ân Quả nghĩ: Hay là anh vẫn chưa ăn no nhưng ngại nói ra chăng? Lần sau phải chuẩn bị nhiều thức ăn hơn mới được.

***

Đêm hôm ấy, tuyết phủ trắng cả thành phố. Ngô Ngụy và Mạnh Hiểu Thiên trú tạm trong một quán bar, không về nhà.

New York vào tháng Ba rét buốt như vùng Đông Bắc Trung Quốc tháng Mười hai vậy.

Ấy thế mà hệ thống sưởi ấm trong nhà nóng đến đáng sợ, còn nóng hơn cả khách sạn. Ân Quả ngủ đến nửa đêm thì cảm thấy bí bách khó chịu, cổ họng khô không khốc, bèn bò dậy uống cốc nước đặt ở tủ đầu giường, sau đó định đi vào nhà vệ sinh.

Vốn tưởng Lâm Diệc Dương đã ngủ rồi, nào ngờ mở cửa ra thì thấy anh đang ngồi một mình trong phòng khách. Vì bên ngoài không bật đèn nên chỉ có ánh sáng hắt ra từ laptop của anh, lập tức làm cô chú ý.

"Anh vẫn chưa ngủ à?" Ân Quả ngạc nhiên.

Lâm Diệc Dương gập laptop lại, "Màn hình sáng quá à?"

Giờ thì hay rồi, cả căn phòng tối đen như mực.

"Không, không phải thế. Em định vào nhà vệ sinh thôi." Ân Quả dò dẫm bước về phía trước.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô tới đây nên vẫn chưa quen cấu trúc ngôi nhà lắm, Ân Quả đang cố nhớ lại xem vị trí công tắc ở chỗ nào.

Một tiếng "tách" khẽ vang lên, cả căn phòng sáng trưng, Lâm Diệc Dương đã bật đèn giúp cô.

Bấy giờ cô mới nhận ra anh đã thay một bộ quần áo khác. Có lẽ vì quá nóng nên Lâm Diệc Dương cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc quần đùi thể thao và áo phông cộc tay, nhờ vậy mà để lộ hình xăm tối nay anh cố ý che đi.

Thấy cô lại nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, Lâm Diệc Dương bèn với lấy chiếc áo khoác để trên sô pha, nhanh chóng mặc vào.

Nhân lúc này, Ân Quả chạy vào nhà vệ sinh. Cô soi mình trong gương, nhìn thật lôi thôi lếch thếch.

Trước khi ngủ, Ân Quả đã xoã hết tóc ra, vì quá nóng nên cô cứ trằn trọc trở mình mãi trên giường, mái tóc xoăn dài đến eo rối bù vương trên vai. Thảo nào hiếm khi con trai và con gái thuê chung nhà với nhau, ban nãy khi chạy qua anh vào nhà vệ sinh, cô thật sự rất xấu hổ.

May mà Ân Quả mặc quần áo thể thao, chứ không mặc váy ngủ.

Cô ủ rũ làm mặt xấu với chiếc gương, thôi cứ rửa mặt trước đã.

Lúc bước ra, Lâm Diệc Dương đã cất laptop, dây sạc cũng được quấn lại gọn gàng, hình như anh sắp về phòng ngủ.

Ân Quả vẫy tay, khẽ nói "Chúc ngủ ngon", sau đó chạy nhanh vào phòng mình như một cơn gió.

Cửa phòng đóng vào, song một giây sau cô lại mở cửa thò đầu ra, "Anh cứ gõ chữ tiếp đi, không ảnh hưởng gì đến em đâu. Thật ra em cũng không ngủ được nên muốn chơi một lúc."

Lâm Diệc Dương nhìn cánh cửa được đóng lại lần nữa, khẽ thở hắt ra, giơ tay lên xoa gáy. Do ngồi một chỗ quá lâu nên cả người anh nhức mỏi.

Anh bất giác nhìn cánh cửa kia thêm lần nữa.

Ân Quả quay về giường nằm nghịch điện thoại.

Bên ngoài gần như không còn tiếng động nào nữa.

Qua khe cửa, cô nhìn thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng, anh đang viết luận văn ư?

Trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện tin nhắn của Lâm Diệc Dương.

Lin: "Nói chuyện nhé."

Tiểu Quả: "Vâng."

Lin: "Anh đã hứa mai sẽ dẫn em trai em đến một nơi."

Tiểu Quả: "Hai người cứ đi đi, không cần nhắn trước với em đâu, nó hay đánh lẻ lắm."

Lin: "Ngô Ngụy cũng đi."

Tiểu Quả: "À vâng."

Lin: "Bọn anh đi hết, một mình em ở nhà được không?"

Đương nhiên là được rồi, cô đâu còn là trẻ con nữa.
Tiểu Quả: "Không sao đâu, dù sao buổi chiều em cũng đi luyện bi a, không ở nhà mà."

Lin: "Ok."

Thế thôi hả?

Qua khe cửa, ánh đèn trong phòng khách đã tắt, có lẽ anh đã đi ngủ rồi.

Ân Quả nhìn chằm chằm khung đối thoại giữa hai người, hình như thiếu thiếu cái gì đó. Sao lần này anh không gửi icon cà phê nhỉ?

Quả nhiên con người không nên tạo thói quen, bởi bất cứ thói quen nào bị phá vỡ cũng sẽ không hề dễ chịu. Ân Quả cầm điện thoại, không biết làm gì nữa bèn lên WeChat nhắn tin với Trịnh Nghệ. Cô ấy biết anh là sinh viên nghèo thì ngạc nhiên không thôi, xúc động khen ngợi mấy câu liền: "Anh chàng này "trâu bò" thật đấy", "Tớ phục nhất là những người tự vươn lên bằng chính sức mình"...

Bỗng nhiên màn hình hiện lên một tin nhắn.

Lin: [Icon cà phê]

Tim cô cũng lỡ nhịp theo icon ấy.

Ân Quả chưa kịp trả lời anh, Trịnh Nghệ đã gửi một tin nhắn mới tới.

Trịnh Nghệ: "Trường tớ có một điểm đặc biệt, vì là trường dòng* nên không phát bao cao su miễn phí cho sinh viên đâu. Mà các trường khác đều có chứ, trời ạ."

*hay còn gọi là trường Công giáo, là những ngôi trường của các tổ chức Công giáo chuyên về đào tạo và dạy học cho các tín đồ.
...

Đọc đến đây, cô thật sự không thể trả lời Lâm Diệc Dương một cách bình thường được nữa.

***

Lâm Diệc Dương tựa vào tủ lạnh, thầm nghĩ liệu có phải cách thể hiện của mình có vấn đề hay không?

Chẳng lẽ Ân Quả không nhận ra anh đang muốn hẹn cô ra ngoài?

Cô không gửi lại icon vui vẻ ấy khiến anh không quen chút nào.

Lâm Diệc Dương vô thức gõ mấy cái vào cửa tủ lạnh, quyết định không nghĩ thêm nữa. Anh lấy một lon cà phê trong tủ lạnh ra, ôm laptop về phòng ngủ làm tiếp việc đang dang dở.

***

Lần này tuyết ngừng rơi rất nhanh.

Sáng sớm Mạnh Hiểu Thiên mới về, ngủ bù đến tận mười một giờ, sau khi "xốc" lại tinh thần và thay bộ quần áo sạch sẽ, cậu chạy sang phòng Ân Quả, nhiệt tình rủ cô đi Chelsea Market* cùng với ba người bọn họ.

*một toà nhà nằm ở thành phố New York, Mỹ. Điểm đặc biệt của toà nhà này là có khu chợ thực phẩm khổng lồ ở ngay dưới tầng một, cung cấp nguồn thực phẩm chất lượng cao cho khách du lịch và dân địa phương.

Lý luận mà cậu đưa ra là, đằng nào cô cũng phải ăn trưa, thay vì ăn một mình, thà đi ăn với mọi người còn vui hơn.

Ân Quả nghĩ thấy cũng đúng, bèn thay quần áo rồi bước ra ngoài.

Lâm Diệc Dương và Ngô Ngụy đang đứng ở quầy bar trong bếp chờ bọn họ, thấy cô bị kéo ra khỏi phòng, Ngô Ngụy bèn đá chân anh một cái ra hiệu.

Lâm Diệc Dương không đoái hoài đến anh ta, quay sang hỏi Ân Quả: "Em định mấy giờ về luyện tập?"

"Ba, bốn giờ gì đó." Cô ngẫm nghĩ, "Nếu bữa trưa ăn no thì không cần ăn bữa tối cũng được, luyện tập một mạch đến tám, chín giờ luôn."

Anh gật đầu, có lẽ trong đầu đã có dự tính.

Họ đến Chelsea Market vào trước buổi trưa.

Từ đầu đến cuối trung tâm thương mại toàn là đồ ăn. Ngồi ăn, đứng ăn, ăn ngoài vỉa hè hay ăn trong nhà hàng đều được. Lâm Diệc Dương quen đường lối dẫn họ đến một nhà hàng buffet hải sản. Trong nhà hàng xếp từng dãy tủ đông, xung quanh là tủ đựng sashimi và sushi, ở giữa là tủ để hải sản đông lạnh.

Trên lớp đá dày rộng bày vô số hải sản, nào là tôm, nhím biển, hàu sống...

Mạnh Hiểu Thiên thích ăn hàu, đứng trước tủ hàu có đến ba, bốn mươi loại khác nhau, cậu thầm tính toán sức chịu đựng của ví tiền của mình. Lâm Diệc Dương vỗ lưng cậu, "Mua bốn phần trước đi, anh mời."

Anh bảo Ân Quả mang nhím biển đã được làm sạch, cắt thành miếng đến một bàn nhỏ ngồi đợi, rồi lấy tiền trong ví ra dúi vào tay Ngô Ngụy, bảo anh ta cùng Mạnh Hiểu Thiên đi mua đồ mình muốn ăn, sau đó anh sang quầy hàng bán tôm hùm.

Toàn là hàu và nhím biển, chất đầy cả bàn.

"Đông quá, đông quá." Ngô Ngụy chủ động đặt nhím biển lên chiếc bàn dài sát cửa sổ, ở đây có rất nhiều người ngồi, vừa hay có hai chỗ trống, "Ân Quả, em ngồi cạnh cửa sổ đi."

Ân Quả không nghĩ nhiều, chạy sang bên đó ngồi, thuận tiện chiếm luôn chỗ cho Lâm Diệc Dương.

Anh bưng hai con tôm hùm, đặt xuống trước mặt cô rồi lại quay đi, một lúc sau lại bưng thêm hai con về.

Mạnh Hiểu Thiên cười tươi rói, "Cảm ơn anh."

"Thấy anh Dương nhà em hào phóng không?" Ngô Ngụy phá lên cười khen ngợi, "Cậu ta là người hào phóng nhất đấy."

Tên này được lắm, mỗi người hơn chục con hàu nguyên giá, một con tôm hùm, cộng thêm nhím biển, tôm càng nữa.

Tiểu Dương Gia của tôi à, cách tán gái của cậu quả là cao siêu. Vét sạch tiền ăn một tháng nhưng cậu vẫn được hời, thôi thì cứ thoải mái vung tiền đi.

Lâm Diệc Dương ngồi bên cạnh Ân Quả, điện thoại rung lên, anh bèn cúi xuống xem, là Ngô Ngụy.

Không Hề Gì: "Nếu ông dám nói không có tình ý gì với người ta, tôi sẽ bẻ đầu ông xuống đá."

Anh không nhắn lại.

Ân Quả vừa mới ăn một miếng nhím biển, Lâm Diệc Dương lại đi đâu mất. Lúc quay lại, anh mua cho mỗi người một bát canh hải sản nóng hổi, sợ mọi người ăn đồ lạnh sẽ bị đau bụng.

Ngô Ngụy thân với Lâm Diệc Dương từ bé đến lớn nhưng chưa bao giờ thấy anh chàng Tiểu Dương Gia này chu đáo đến vậy, anh ta được chăm sóc mà cảm động suýt rơi nước mắt. Quả nhiên đàn ông muốn trưởng thành, trước tiên phải có người thương đã.

Lâm Diệc Dương ngồi xuống, nhận ra Ân Quả đã ăn liên tục mấy miếng nhím biển mà không động đũa vào hàu, anh bèn cầm đĩa hàu đổi lấy nhím biển của Ngô Ngụy, rồi đặt xuống bên tay cô.

"Anh không ăn à?" Ân Quả hỏi.

Lâm Diệc Dương cầm một con hàu, tỏ ý mình đang ăn.

Ân Quả nhoẻn miệng cười với anh.

Thấy cô dùng dĩa chọc vào thân con tôm hùm, anh bèn tiện tay bẻ hai cái càng ra, đặt vào đĩa của cô.

Thật ra Lâm Diệc Dương muốn nói rằng: Thịt trong càng tôm mới là phần thịt mềm nhất ngọt nhất, còn phần thịt ở thân không mềm, ăn không ngon, nên anh nhường am ăn phần càng.

Vậy mà lúc thốt ra khỏi miệng lại biến thành: "Em ăn cái này trước đi."

Ân Quả không cản thấy gì, chỉ đoán có lẽ anh cảm thấy càng tôm nhỏ, khó gỡ nên nhường cho cô.

Cô cầm dĩa lên, bắt đầu tách thịt cái càng đầu tiên. Đàn ông ăn uống không giữ ý như con gái, cầm cả thân con tôm hùm lên, giải quyết sạch sẽ chỉ trong hai, ba miếng, lúc ấy Ân Quả vừa mới bắt đầu tách thịt cái càng thứ hai.

Thế là anh lập tức thả chậm tốc độ, từ tốn uống canh hải sản, rồi vắt chanh lên hàu sống, thong thả thưởng thức từng con một.

Ăn được một lúc, anh chuyển sang nghịch vỏ hàu.

Con gái ăn uống chậm rãi, trước đây Lâm Diệc Dương không phải người kiên nhẫn, dù đi ăn với đàn em nữ trong câu lạc bộ cũng thế, ăn xong là anh đi ngay.

Nhưng từ tối hôm qua, anh cảm thấy ăn chậm cũng tốt, không chỉ có thể hiểu thêm về sở thích, khẩu vị của cô, mà còn được trò chuyện với nhau. Anh ấn ngón trỏ vào vỏ hàu, chầm chậm xoay tròn trên mặt bàn, dùng chủ đề cơn bão tuyết lần trước để bắt chuyện với cô, nhân tiện nghiêng người về phía sau nghe Ngô Ngụy rì rầm với Mạnh Hiểu Thiên.

Hai người đó đang thảo luận xem quanh đây có chỗ nào hay ho. Ngô Ngụy giới thiệu gần đây có công viên High Line, là một công viên trên cao được xây dựng từ một đường ray bỏ hoang, bảo tàng nghệ thuật ngay gần đấy cũng khá thú vị.

Mạnh Hiểu Thiên không hứng thú lắm, công viên thì có gì hay ho đâu?

Ngô Ngụy hạ giọng: "Đứng trên đó, em có thể nhìn thấy một khách sạn, tất cả các phòng đều lắp cửa sổ sát đất, trông như những chiếc hộp thuỷ tinh nhỏ xíu vậy."

Cũng chỉ là khách sạn thôi mà? Dù đẹp như hoa cũng chỉ là khách sạn thôi, Mạnh Hiểu Thiên thấy khó hiểu.

Lâm Diệc Dương đã đoán được Ngô Ngụy sẽ nói gì tiếp theo. Anh buồn cười ăn canh hải sản.

Họ đang nói về Standard Hotel.

Vì mỗi căn phòng đều giống như chiếc hộp thuỷ tinh nhỏ xíu, nên khi đứng trên công viên ngẩng lên nhìn, có thể thấy đôi tình nhân nào đó mặn nồng trong phòng. Mọi người đều ngầm hiểu rằng, họ không kéo rèm vào vì vừa thích thể hiện tình cảm, vừa muốn chào hỏi các du khách trong công viên.

Đây cũng coi như là thú vui, nhưng không phải ngày nào cũng có, may mắn lắm mới bắt gặp một lần.

Lần trước Lâm Diệc Dương và hai người bạn học tới đây. Họ là một đôi, nghe anh kể lại câu chuyện này, liền lập tức nổi hứng đi thuê phòng, ân ái mặn nồng cả buổi trời mà không thèm kéo rèm. Đương nhiên anh không xem, mà chạy sang quán cà phê bên cạnh bảo tàng nghệ thuật.

Thanh niên khí huyết dồi dào tất nhiên thích chuyện này, hai người liền giải quyết sạch sẽ đống hải sản chỉ trong vòng năm phút, sau đó nói muốn đến công viên chơi rồi chạy vèo đi. Ân Quả ngạc nhiên nhìn hai anh chàng đang ôm vai bá cổ qua cửa kính, "Công viên đó thú vị lắm sao?"

Chẳng phải công viên đó ở trên cao sao? Trời rét như thế này còn đi để hứng gió lạnh à?

Lâm Diệc Dương rút một tờ giấy ăn ra lau tay, nhìn điện thoại, "Phong cảnh khá đẹp, ngắm cũng được."

Điện thoại lại hiện lên tin nhắn của Ngô Ngụy.

Không Hề Gì: " "Bóng đèn" đi hết rồi nhé, anh đây chỉ cho chú em một nơi, chỗ này chính là thánh địa "tán gái" đấy."

Ngô Ngụy gửi cho anh vị trí của một cửa hàng.

Lâm Diệc Dương không xa lạ gì với nơi này, chỉ nhìn qua là biết cửa hàng nào, bán cái gì. Anh cất điện thoại trong túi, tiếp tục quay vỏ hàu thêm mấy vòng nữa.

Bỗng nhiên anh dừng lại, nhìn cô bằng nét mặt đăm chiêu.

Ân Quả đang ăn canh hải sản, phát hiện Lâm Diệc Dương đang nhìn mình, cô tưởng mình ăn quá chậm, anh cũng muốn đến công viên, bèn bưng cả bát giấy lên uống mấy hớp, thấy ấm bụng và thoải mái hơn hẳn.

Ân Quả rút khăn giấy ra lau miệng, "Em ăn xong rồi."

"Em..." Anh nhìn cô.

Ân Quả cũng nhìn lại, một giây, hai giây, ba giây...
Có chuyện gì quan trọng ư? Anh tỏ ra nghiêm túc quá. Tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động, phải bắt xe về nhà nhưng giờ không gọi được xe à? Hay chủ nhà bỗng nhiên đổi ý, không muốn cho hai chị em thuê phòng nữa?

"Muốn ăn Magnum* không?" Cuối cùng anh hỏi thế.

*là một thương hiệu kem thuộc quyền sở hữu của công ty Unilever, nổi tiếng trên toàn thế giới, chocolate trong kem được làm từ chocolate Bỉ.

Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro