Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Xiao Jun sao con lại chọn việc giấu chúng ta về việc yêu đương của con vậy?

Mẹ cậu trách móc cậu

_ Dạ con sợ, sợ hai người không chấp nhận một đứa con không bình thường như con

Xiaojun lo lắng nắm chặt hai tay thành thật đáp

_ Đã bao giờ ta nghiêm cấm con gì đâu, miễn là con hạnh phúc, ta xin lỗi, nếu như gia đình ta như xưa, thì ta sẽ dẹp loạn đám người đang tấn công con của ta

Ba cậu đi đến xoa đầu cậu, ân cần nhẹ nhàng nói

_ Con hoàn toàn bình thường con yêu à, ta chỉ không chấp nhận vì sao con không nói ra sớm hơn để bọn ta còn bảo vệ con chứ

Mẹ cậu dịu dàng ôm cậu vào lòng, tay xoa lưng cậu

Nhận được sự chấp nhận của cha mẹ, Xiaojun thực sự vui và biết ơn họ rất nhiều

~~~~~

_ Sao mà về nhà mà lòng cứ thấy bất an vậy ta

Yangyang vừa kéo vali vừa bồn chồn không yên

Cuối cùng cũng đến nhà, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa đi vào

Vừa bước vào nhà đã ăn một cái tát như trời giáng, cậu mất thăng bằng và ngã nhào xuống sàn

Cái tát đau đớn khiến đôi mắt cậu rưng rưng nước mắt

_ Anh à cái gì đánh con vậy? Từ từ mà dạy bảo

Mẹ cậu chạy đến ôm con, ngước lên nhìn chồng

_ Mày còn dám về đây, cái thứ bệnh hoạn như mày không xứng đáng làm con tao

_ Thứ con như mày tao thà không có còn hơn

Ba cậu mắng diết, đôi mắt tức giận, buông ra những từ sỉ nhục với đứa con vì gia đình như cậu

_ Ông làm gì mà nặng lời với con vậy

Mẹ cậu nhìn cha rồi nhìn sang cậu

_ Con đừng buồn, ba tức nên nói thế, mình đi bệnh viện chữa trị con nha

Mẹ cậu nắm lấy tay cậu

_ Mẹ, đây không phải bệnh

Yangyang đau đớn nhìn cha mẹ

_ Con đang sống thật với bản thân con, con cố gắng đối tốt với cảm xúc của chính con là sai sao?

Yangyang tức giận đứng dậy đối diện với cha mình

_ Mày còn dám trả treo mẹ mày sao? cái đồ bất hiếu

Ba cậu còn định nhào đến đánh cậu, nếu như mẹ cậu không can ngăn

_ Bất hiếu? Con làm chưa đủ sao cha? Con đã phải hoãn lại ước mơ của mình, từ bỏ tình yêu của mình, chỉ để sang nước ngoài làm công, làm ngày làm đêm để trả hết số nợ chục tỷ của gia đình này chưa đủ sao cha?

Yangyang cười một cái, trớ trêu cho chính bản thân cậu

_ Mày tính toán với tao sao? Được mày giỏi rồi, vậy thì đừng xem cái gia đình là người thân nữa, biến đi

Ba cậu tức giận ném vali cậu ra ngoài

_ Được

Yangyang nuốt lấy sự mặn đắng vào trong

Cậu quỳ xuống lạy ba lạy trước mặt cha mẹ

_ Nếu như cha muốn, ba lạy này chính là ranh giới giữa con và gia đình, từ nay con có ra sao, sống chết gì cũng sẽ không quay lại đây nữa

Yangyang dứt cậu liền dứt khoát kéo vali bỏ đi

Mẹ cậu đau đớn ngã quỵ khóc lóc, cha vẫn lạnh nhạt không một chút thương yêu

~~~~~

_ Ê tôi nghe bảo con của ông Huang là gay hả?

Bà hàng xóm một nhìn ba bà bạn hỏi

_ Chứ còn gì nữa, lên đầy cả báo rồi

Bà hàng xóm hai chề môi đáp

_ Ê có phải nó về không?

Bà hàng xóm ba nhìn ra xa chỉ chỏ

_ Nó chứ ai

Bà hàng xóm một gật đầu

_ Còn dám về đây luôn sao!!!

Bà hàng xóm hai chề môi

_ Mấy bà im miệng để cho người khác còn tôn trọng giùm tôi

Bà Huang đi đến chỗ ba bà hàng xóm nhắc nhở

_ Miệng ba bà đúng là cái loa, con tôi nó có là gay hay gì thì nó vẫn là con tôi, nó cũng do nhà tôi nuôi cho thành người, chứ không có đi van xin tiền tài của mấy bà, số con tôi không có đến lượt mấy bà bấm rồi chê bai, nó có gay cũng chính là hạnh phúc của nó, câm miệng lại và đừng có soi mói đời tư của người khác

Ông Huang làm cho ba bà hàng xóm một dây khiến mấy bà ta câm nín luôn

_ Ba mẹ sao hai người ở đây?

Renjun mỉm cười nhìn hai người

_ Ba mẹ ra đón con

Bà Huang mỉm cười ôm con trai nhỏ vào lòng

_ Về nhà thôi con yêu, ở đây kẻo có kẻ lại ganh tị với con ta

Ông Huang lấy vali của cậu nói

_ Dạ, con tạm biệt mấy dì nha

Renjun mỉm cười cúi chào ba bà hàng xóm rồi cùng mẹ đi trước

_ Con tôi nó là gay nhưng được hơn đám con ăn hại của mấy bà, lắm mồm

Ông Huang nói rồi vui vẻ kéo vali đi phía sau mẹ con Renjun

______ Heo tỷ tỷ _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro