Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì quãng bá, thông tin về NCT và WayV từng là người yêu, bỗng chốc trở thành cụm từ được tìm kiếm nổi bậc vào lúc bấy giờ

Những tấm ảnh thời đi học bỗng chốc bị đào lại

Tất cả mũi chỉa đều hướng về WayV thay gì NCT

Fan NCT trách móc và xem thường WayV

Mặc dù lượng fan của WayV cũng đông, nhưng làm sao đấu lại fan của nhóm nhạc đang nổi đây

_ Chuyện này có thật không Doyoung?

Chủ tịch Kim nghiêm khắc nhìn Doyoung

_ Dạ thật ạ

Doyoung bấu tay vào vạt áo

Chủ tịch Kim thở một hơi thật dài

_ Tạm thời các cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi, để chuyện này lấn xuống rồi tính tiếp

Chủ tịch Kim đứng dậy nói

Sau đó ông cùng thư ký rời đi

_ Bình tĩnh đi, cứ nghỉ ngơi trước đã

Doyoung lấy lại tinh thần, cố gắng chấn an mấy cậu

_ Chẳng lẽ ước mơ của bọn mình xa vời lắm sao?

Ten nở nụ cười rõ buồn

_ Liệu đây có phải kết thúc không?

Winwin dựa ra ghế

_ Không đâu, đừng quá bi quan như thế chứ

Jungwoo mỉm cười chấn an

_ Cứ coi như chuyến nghỉ dưỡng đi, đừng nghĩ gì nhiều cả

Xiaojun mỉm cười nói

_ Đúng vậy, mọi người đừng buồn, cứ nghỉ ngơi trước đã

Yangyang tắt điện thoại nói

_ Vậy còn cha mẹ chúng ta!

Câu nói từ Renjun một lần nữa kéo tất cả rơi vào khoảng lặng

_ Liệu họ có chấp nhận con người thật của chúng ta

Haechan đan hai tay vào nhau lo lắng

_ Mỗi người một cảnh, cái này thì chỉ mong may mắn của chúng ta

Jaemin cười nhạt nói

_ Cứ về nhà trước đã

Shotaro đứng dậy nói

_ Được rồi, không ủ rủ nữa, về soạn đồ rồi về nhà thôi

Chenle cười thật tươi nói

~~~~

Doyoung vừa kéo vali vừa suy nghĩ, xem phải đối mặt với cha mẹ làm sao

_ Mày làm được mà Doyoung

Doyoung đứng trước cửa nhà, tự trấn an bản thân

_ Ba...mẹ...

Doyoung vừa bước vào nhà, cố gắng giữ bĩnh tĩnh thì thứ xuất hiện trước mắt khiến Doyoung rơi nước mắt

Điều khiến cậu khóc chính là ba và mẹ cùng cầm một tấm bảng, bên trên ghi

"Dù con yêu ai, thương ai, thì con vẫn là con của ba mẹ, và ba mẹ luôn hãnh diện vì con, Kim Doyoung của chúng ta"

_ Con xin lỗi

Kim Doyoung bật khóc, chạy đến ôm ba mẹ

Cậu khóc như chưa bao giờ được khóc, ôm chặt lấy ba mẹ

Cậu biết ơn vì họ đã thấu hiểu và chấp nhận con người thật của cậu

~~~~

_ Sao dám vào đây

Ten lo lắng, cứ quẩn quanh không dám vào nhà

_ Ten sao không vào nhà đi con!

Mẹ cậu không biết đi đâu, mà giờ này đang ở sau lưng cậu

_ Mẹ...!!!

Ten giật mình quay lại nhìn mẹ mình

_ Sao thế con?

Mẹ cậu lo lắng nắm nhẹ lấy cánh tay cậu như chấn an

_ Chuyện hổm rày, mẹ đã xem chưa?

Ten nhìn thẳng vào mắt mẹ mình

_ Thông tin về con trai mẹ- thì sao mẹ không coi chứ

Bà mỉm cười, tay còn vuốt vuốt cánh tay cậu

_ Nếu chúng là thật thì sao mẹ?

Ten như nín thở chờ mẹ phản ứng

_ Thì mẹ vui, vì nếu đó là người con yêu, con đã hy sinh tất cả cho gia đình, hạnh phúc của chính con, gia đình cũng sẽ không cấm cản

Bà mỉm cười từ từ tiến đến gần hơn và ôm Ten vào lòng

_ Con xin lỗi

Ten lúc nãy đã hoàn toàn suy sụp, bật khóc trong lòng mẹ mình

_ Con không có lỗi, mẹ yêu con

Bà ôm lấy con mình rất chặt, giống như bà đang dang đôi cánh ra để bảo vệ con khỏi những thứ độc hại

~~~~~

_ Cha, mẹ con mới về

Winwin đi vào nhà cúi chào cha mẹ

_ Về rồi sao?

Cha cậu đang xem tivi thì tắt nhanh đi

_ Cha sao thế?

Winwin nhìn thấy ông khẩn trương nên có chút ngạc nhiên

_ Không có gì, thấy con về nên ta vui thôi

Cha cậu mỉm cười, đặt điều khiển xuống bàn

Winwin lấy điều khiển bật lên, là tin tức về WayV

_ Con cứ kệ đi, mấy tin vớ vẩn

Mẹ cậu ra lấy điều khiển từ tay cậu rồi tắt đi

Winwin im lặng đứng nhìn cho đến khi mẹ cậu tắt đi

_ Nếu đó là sự thật, con thực sự yêu con trai thì sao ạ?

Winwin hỏi trong vô thức

Cha cậu im lặng, mẹ cậu im lặng

Cả ngôi nhà rơi vào im lặng

Cho đến khi Winwin định kéo vali đi thì giọng cha cậu vang lên

_ Ta xin lỗi, lúc nghe tin, ta thực sự không thể chấp nhận được Winwin à, ta đã từng nghĩ đến tương lai con sẽ cưới vợ và cho ta những đứa cháu bụ bẩm đáng yêu, ta chưa bao giờ nghĩ đến rằng con sẽ như thế này

_ Ý ta là thương một người cùng giới, ta trước kia rất ghét như thế, ta cảm thấy họ thực sự quá điên rồ

Cha cậu bọc bạch nói

_ Ông này

Mẹ cậu bên cạnh đã nhéo ba một cái

_ Winwin con yên tâm đi, giờ ta đã không còn nghĩ như thế nữa rồi, ta chấp nhận tất cả dù con có ra sao, vì chính con đã cứu rỗi gia đình này, bây giờ con cứ làm những gì con thích, cứ hạnh phúc như cách con muốn

Ông đi đến bên cạnh Winwin, dang đôi tay rộng lớn ra, chờ đợi cậu xà vào lòng mình

_ Con trai không thể cho cha mẹ được một người con dâu, con trai bất hiếu

Winwin bật khóc xà vào lòng cha mình nức nở nói

_ Không có con dâu, vậy một chàng rể vẫn được mà con trai yêu

Mẹ cậu xoa đầu cậu

Thế là gia đình ba người ôm nhau khóc đến thương vô cùng

~~~~~

_ Cha à con xin lỗi

Jungwoo quỳ gối nhìn cha đang tức giận

_ Ông à tha cho con đi, ông đã đánh con từ lúc nó vừa bước vào nhà rồi

Mẹ Jungwoo khóc nức nở van xin chồng

_ Ta đã khiến con thiếu thốn gì chưa Jungwoo?

Ba cậu tức giận nắm chặt roi trong tay

_ Từ nhỏ con đã thiếu thốn tình cảm cha mẹ rồi, đến khi chưa ra trường thì còn phải gánh thêm nợ của cha mẹ, vậy tại sao bây giờ con không thể sống thật với chính mình ạ

Jungwoo cương cố, đôi mắt không chút yếu đuối

Cậu nhìn thẳng vào mắt cha mình

Ông nghe con trả lời, lòng xót xa, từ khi Jungwoo lên tám thì ông và vợ chỉ quan tâm đến công việc

Giao phó con cho bảo mẫu, học hành cũng một tay bảo mẫu lo

Đến khi con chưa kịp theo đuổi ước mơ thì đã phải quản lại ước mơ mà sang nước ngoài làm việc để trả nợ cho mình

Ông bật khóc, buông cây roi xuống, từ từ tiến đến chỗ cậu, quỳ xuống và ôm lấy cậu

_ Jungwoo à hãy tìm người thật lòng yêu con nhá, ta không muốn người đó sẽ bỏ rơi con như ta, ta xin lỗi

Ba cậu khóc cứ như đứa trẻ

_ Dù người đó là con trai???

Jungwoo ngạc nhiên nói

_ Ừm

Ông gật đầu

Mẹ cậu nghe xong thì cũng mừng ngỡ, ôm lấy hai cha con mà khóc

____ Heo tỷ tỷ ________

Come out coi bộ hơi dài 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro