Aether x Xiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Bạn cố tình phớt lờ NGUYÊN TẮC và CẢNH BÁO của tôi? Bạn kiếm chuyện với bé cưng nhà tôi và không phục với nhân thiết tôi đặt cho nhân vật? Hoặc bạn rời đi trong im lặng, hoặc bạn biết tay của tôi.

____

Tiêu đề: Ngắm mưa.

Dạo gần đây Liyue đang trong mùa mưa. Cái nắng oi bức, cháy da thịt trên Địch Hoa Châu dần dần bị thay thế bởi những trận mưa rào mát mẻ. Từng đợt gió mang theo sự lành lạnh ve vuốt gò má bầu bĩnh của Nhà Lữ Hành. Aether cùng Paimon tạm trú ở một ngôi nhà bỏ hoang giữa mảnh đất vắng lặng này. Cả hai thống nhất không đốt lửa, cùng khoác một lớp chăn thật dày rồi ngồi ngắm mưa. Thiếu niên xuất thần nhìn từng hạt mưa nặng trĩu từ trên trời cao không kiêng nể gì mà đập mạnh lên mái nhà, những bức tường chẳng còn nguyên vẹn và mặt đất. Những vũng bùn lầy đọng nước bùn, mang theo mùi đất nồng ngái khó ngửi ban đầu, lại dễ chịu sau khi quen (thậm chí là còn thơm nữa). 

Một cơn mưa không sấm chớp.

Ngoại trừ tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng lá cây rào rào do bị gió quật mạnh, bị mưa táp vào thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Nên khi có một giọng nói đột ngột vang lên liền dọa cả hai nhóc đang ngẩn ngơ sợ chết ngất:

"Hai người đang làm gì?..."

"Oái! Nhà Lữ Hành! Nhà Lữ Hành có maaaaaa!"

Paimon kinh hoảng hét lên, cả người đang ngồi trong lòng thiếu niên ngay lập tức quay phắt ra đằng sau, nhét mặt vào ngực cậu, hai tay nhỏ bấu chặt lấy phần ngực áo và phần trước của áo choàng cậu. Aether cũng giật mình, theo phản xạ ngay lập tức một tay ôm chặt lấy bạn mình, một tay triệu hồi vũ khí, kéo dài khoảng cách với nơi phát ra âm thanh, môi mím chặt, vẻ mặt cảnh giác.

Đối phương bình tĩnh nhìn lưỡi kiếm lạnh lẽo chĩa vào mình, rồi lại đưa mắt nhìn cậu, không nói. Ngay khi cặp nhãn cầu màu lưu ly với đồng tử hình thoi đen chạm phải tầm mắt, Aether giật mình, vội cất kiếm đi, lúng túng nói:

"X - Xin lỗi ngài, Hộ Pháp Dạ Xoa..."

"..."

Xiao không mở miệng nói chuyện gì nên càng khiến thiếu niên lúng túng tay chân, phần cổ và cả khuôn mặt bằng mắt thường có thể nhìn thấy đang càng lúc càng đỏ rần lên. Cậu ú ở nói không tròn chữ, đành ngậm miệng lại, vỗ vỗ lưng Paimon đang ôm chặt lấy mình, thấp giọng nói:

"Paimon, là Hộ Pháp Dạ Xoa đó, không có... Ờm, không có ai ngoài tôi, cậu và ngài ấy đâu."

"... Hộ Pháp? Là Xiao?"

Aether gật đầu như giã tỏi, gỡ móng trảo của cô bé ra. Paimon lén lút quay đầu lại, xác nhận là vị tiên nhân khó ở kia thì thở phào, bay ra sau lưng Nhà Lữ Hành, vừa sợ vừa uất ức nói:

"Xiao, anh đừng có xuất hiện đột ngột như thế được không? Tôi cứ tưởng, tưởng..."

"Ta là ma?"

Xiao bây giờ mới mở miệng, chất giọng trầm thấp lại từ tính vang lên lần nữa. Lần này thì cả hai không hú hồn, nhưng có hơi run trước sự lạnh băng và vô cảm trong giọng y. Aether đứng ra nhận lỗi thay bạn mình:

"Xin lỗi ngài, là do chúng tôi đang mất tập trung nên..."

"Mất tập trung khi ở giữa lòng Địch Hoa Châu." Xiao cắt ngang lời Aether, "Các người cũng giỏi lắm."

"..."

"..."

Cả Aether và Paimon đều có chung một suy nghĩ: Xong đời.

Công sức cả hai gây dựng mối quan hệ với vị tiên nhân này có nguy cơ tan tành mây khói, chỉ vì giật mình mà lỡ vạ miệng kêu y là ma, còn chĩa kiếm vào y nữa.

... Bất kính tiên sư.

Chiếc chăn dày rơi phịch xuống dưới đất từ lâu, Aether và Paimon không tiện nhặt lên, cũng không dám động. Hai người chờ lời phán quyết đến từ vị tiên nhân nọ, hoặc là hành động của ngài. Chỉ thấy Xiao đã nhấc chân, đi về phía hai người. Sàn gỗ mục nát do đã để hoang quá lâu, không tu sửa trong thời gian dài cũng không vang lên tiếng kẽo kẹt nào khi y bước đi. Nhưng từng khắc từng giây trôi qua, hai vị lữ khách có cảm giác như bị vứt lên chảo nóng vậy. Aether lén lút ra hiệu với Paimon, kêu cô nhóc trốn vào ấm. Không phải vì cậu sợ Paimon bị người này đánh một trận, cậu chỉ không muốn cô nhóc gặp phải bất cứ áp lực nào cả. Đối với cậu, Paimon rất dễ khóc, dễ bị dọa, tốt nhất để cô tránh mặt đi. Paimon lắc đầu, cả người đang run rẩy đấy nhưng nhất quyết không buông áo choàng cậu ra. Hết cách, Nhà Lữ Hành chỉ đành cưỡng chế kéo Paimon vào ấm, để bản thân đối mặt với khí tràng lạnh lẽo như băng ngày càng đến gần.

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt. Gió lốc ngày một nhiều, thông qua những lỗ hổng trên vách tường mà xông vào không gian nhỏ hẹp, như ác ý quật vào thân thể mảnh khảnh của thiếu niên, khiến cậu lạnh toát. Theo bản năng, Aether nhắm nghiền mắt lại, cố gắng khống chế cơ thể ngừng run rẩy.

Một hơi thở nhẹ bẫng, như có như không rơi vào mũi cậu. Đôi môi vì lạnh và sợ của cậu có hơi tái ngay lập tức mím lại. Hai tay cậu vô thức nắm chặt quần mình đến nhăn nhúm cả lại, thầm hy vọng y xuống tay nhẹ nhẹ với mình thôi cũng được.

"Cậu... sợ ta sao?"

"..."

Aether muốn lắc đầu, nhưng cổ của cậu cứng ngắc lại. Da gà da vịt rần rần nổi lên. Xiao nhìn hàng mi dày, đen nhánh của cậu không ngừng run run. Mỗi lần có gió lạnh thốc vào liền run bật lên một cái. Tầm mắt của y rớt xuống chiếc chăn dày nằm chỏng chơ trên đất.

Nhà Lữ Hành không biết Hàng Ma Đại Thánh đang nhìn gì, làm gì, vì từ sau khi y hỏi xong câu đó liền im lặng. Vì vậy, cậu không ngừng tự cổ vũ bản thân hé mí mắt ra để nhìn tình hình. Nếu y không có cảm xúc gì trên mặt thì xem như có cơ hội, cậu sẽ giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm, là do cậu và Paimon quá sợ nên không khống chế được hành vi. Còn nếu y trông như đang tức giận... Ủa mà cậu thấy y tức giận từ bao giờ đâu nhỉ?

Thiếu niên chợt cảm thấy mạch suy nghĩ của mình đứt phụt, chưa kịp định thần lại thì trên vai cậu bỗng nặng trĩu và... ấm áp. Cậu he hé mắt ra thì bất ngờ khi nhìn thấy hành động của vị Dạ Xoa này. Y đã nhặt chiếc chăn từ trên đất lên sau đó quàng lên người cậu. Khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc, khiến cậu lần đầu gặp mặt đã ngây ngẩn một lúc, đang kề sát vào cậu. Aether có thể nhìn thấy những sợi lông mi dài kia đang che đi cặp mắt không phạm cảm xúc trần tục, ở đuôi mắt có vệt bút chu sa được khéo léo vẽ lên, tô điểm cho mỹ mạo của y. 

Aether bất giác nín thở.

Xiao nhận ra động tĩnh của thiếu niên, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một trái cà chua chín đỏ trước mắt, trông như đang sắp nổ tung tới nơi.

"Cậu không sao chứ?"

Có sao đó! Sao ngài kề sát mặt vào tôi thế!

"... Không có gì ạ."

Vừa dứt câu, Xiao đã cởi một bên bao tay của y, dùng chính da thịt mình để kiểm tra nhiệt độ ở má và trán đối phương. Mày hơi chau lại, giọng điệu hờ hững giờ nhiễm chút lo lắng vang vọng bên tai cậu:

"Hơi nóng. Cậu chắc chắn không sao chứ?"

"... Do... Do... Tôi vừa ăn nguyên một trái ớt Tuyệt Vân tươi nên nó nóng vậy đó ha ha ha ha..."

... Cậu vừa nói ra một thứ gì đó rất là củ chuối thì phải?

Kỵ sĩ Danh dự Mondstadt, Anh hùng của Liyue... lại chỉ vì bị người ta chạm một cái liền đỏ mặt, ăn nói như tên đần. Nếu có bất cứ một ai ngưỡng mộ cậu đứng ở đây chứng kiến chắc người đó chết tâm luôn quá.

Tuy nhiên, ai không tin chứ Xiao thì tin đó. Vì y còn hỏi cậu có cay quá không, có cần uống nước không kia kìa.

Aether cảm thấy bản thân tràn ngập tội lỗi, ngượng nghịu trả lời qua loa. May mắn thay, chuyện này cuối cùng cũng qua. Xiao cũng tự biết bản thân đã khiến hai người Paimon, Aether giật mình thì nói lời xin lỗi. Cậu lắc lắc đầu, nói:

"Chỉ là hơi giật mình thôi. Chúng tôi cũng có lỗi sai mà, tôi còn chĩa kiếm vào ngài... nữa."

Càng nói, giọng của cậu càng thấp. Aether lén lút quan sát vẻ mặt của tiên nhân, thấy y không có biểu hiện gì là tức giận liền thở phào.

"Hai người các cậu làm gì ở đây?"

Xiao lặp lại câu hỏi. Aether gãi má, một tay kéo chặt chăn lại, ngăn chặn những trận gió lạnh thổi thốc vào người, nhỏ giọng trình bày:

"Chúng tôi ngắm mưa."

"Ngắm mưa?"

"Vâng. Dạo gần đây, Địch Hoa Châu mưa rất nhiều. Tình cờ chúng tôi cũng đang rảnh rỗi, chưa cần đến Inazuma vội do Đoàn Thuyền Nam Thập Tự đang giải quyết chút việc riêng. Paimon nói muốn cùng tôi ngắm mưa, nên tôi làm theo cậu ấy."

Xiao hơi mím môi, mở miệng tuôn ra một tràng:

"Vậy sao cậu không đốt lửa lên? Muốn bệnh liệt giường sao? Cậu không thấy mưa gió ở đây đang rất lớn hay sao? Hay cậu không thấy lạnh? Cậu có biết mùa mưa ở đây nguy hiểm tới cỡ nào không? Nếu như có ma vật lợi dụng tiếng mưa lớn tập kích cậu, cậu có trở tay kịp không? Cậu..."

Tiên nhân ngậm miệng lại, những câu chất vất nghẹn ở đầu lưỡi, nói không được nuốt không xong. Nhiều khi y muốn nói với cậu cậu có một tài năng tiềm ẩn mà cậu không biết, đó là khi cậu nhìn người khác thật lâu, người khác cũng nhìn cậu thật lâu, người đó sẽ có ảo giác rằng cậu đang vô cùng ủy khuất và đáng thương, bởi đôi mắt màu hổ phách luôn mở to tròn và được phủ một tầng nước sóng sánh của cậu. Xiao quay mặt sang chỗ khác, lấy tay che đi một bên má đang có dấu hiệu xuất hiện vệt hồng. Aether đang nghe y thuyết giáo, lại thấy y ngoảnh mặt sang chỗ khác, che mặt đi, tưởng y giận quá liền xin lỗi.

"Cậu có lỗi gì với ta mà xin?"

"... Xin lỗi."

Xiao thở ra một hơi, quay lại nhìn thiếu niên, do dự một chút rồi đưa tay gõ cái cốc trên trán cậu. Không đau nhưng khiến Aether tê dại, nghệt mặt ra. Sau đó cậu bị y lôi kéo, cả người lẫn chăn bị hai cánh tay như hai gọng kìm bao lấy. Giọng nói dễ nghe, quen thuộc kia vang trên đỉnh đầu cậu:

"Cậu muốn ngắm mưa đúng không? Vậy thì để ta cùng cậu." Y dừng lại một lát, khẽ khàng nói tiếp: "Với lại, cứ gọi ta là Xiao, không cần gọi ta bằng mấy danh hiệu kia. Nghe chưa?"

"... Dạ."

"Gọi tên ta đi."

Mặt cậu bị chôn vào một bên cánh tay của Xiao. Hơi thở thanh thuần của gió sương pha chút mùi hoa Thanh Tâm trên người y quanh quẩn trên chóp mũi cậu. Vệt đỏ khó khăn lắm mới lui xuống nháy mắt tăng vọt trở lại. Hai cánh môi cậu mở ra khép lại liên tục, cuối cùng cũng ngượng nghịu nhỏ giọng hô:

"Xiao."

.

Cơn mưa, đối với nhân gian mà nói chính là quà tặng của trời cao ban cho người phàm. Nhờ có mưa, cây cối được tiếp sự sống, sông ngòi sở hữu một nguồn nước dồi dào, hạn hán không kéo tới, con người trở nên ấm no với mùa màng bội thu...

Thôi được rồi, Aether thừa nhận là cậu hiện tại đang rất loạn, loạn cào cào. Nguyên nhân là vì một cái đệm thịt người đang ở sau lưng cậu. Xiao bọc cậu rất kỹ trong lớp chăn dày, rồi lại ôm cậu từ phía sau, làm một người đẹp an tĩnh ngắm mưa.

Nhà Lữ Hành uy phong lẫm liệt, đầu đội trời chân đạp đất giờ đây như tượng đá vừa mới ra lò, nóng hôi hổi (theo nghĩa đen) ngoan ngoãn bị vây nhốt trong lòng tiên nhân.

Cậu vừa thầm oán ông trời sao cho mưa dai thế, vừa thầm nghĩ từ nay trở đi không ngắm mưa nữa!

Còn về việc Paimon, lúc nãy cậu có dè dặt hỏi Xiao có thể để cô nhóc cùng ngắm mưa với họ không. Y nhìn cậu chằm chằm một lúc rất lâu, lâu đến độ Aether cảm thấy da mặt mình sắp bị tróc ra bởi ánh nhìn chuyên chú của người này, thì y mới phun ra một chữ:

"Không."

Paimon đáng thương... Nhưng mình cũng đáng thương không kém...

Trời đang vô cùng mát lạnh, mà sao cậu cứ như đang ngồi trên đống lửa thế này?...

"Hưm!"

Một cơn gió xoáy từ bên ngoài ào vào không gian chật hẹp, trống trải của ngôi nhà hoang. Vài giọt mưa hắt lên gương mặt cậu, Aether theo phản xạ nhắm mắt lại, đang định đưa tay lau mặt thì một bàn tay khác nhanh chóng thay cậu gạt đi những giọt nước tí ti. Aether đỏ mặt, rụt vai lại, hai tay nâng chăn lên che kín cả mặt. Xiao ngồi phía sau nhìn chằm chằm vào vành tai và phần gáy đỏ ửng của người trong lòng, chợt thấy miệng đắng lưỡi khô. Bầu không khí vốn đã vô cùng quỷ dị càng tăng thêm một tầng ám muội. Nhà Lữ Hành nghĩ nếu một trong hai không ai lên tiếng thì chắc cậu sẽ chết mất.

"... Hộ -- Xiao, ngài đang làm nhiệm vụ thì gặp chúng tôi hả?"

"Ừm."

"Ngài không bị thương chứ? Với lại, mưa thế này mà trên người ngài không dính mưa nhỉ?"

"Không. Ừm."

"..."

Tích chữ như vàng!

Kẻ giết chết mọi cuộc hội thoại!

Xiao nheo mắt nhìn gương mặt nghiêng dở khóc dở cười của thiếu niên, quyết không nói cho cậu rằng thật ra dạo gần đây y thiếu ngủ, vừa nãy y ướt như chuột lột, vô tình cảm nhận được khí tức của cậu nên phải dùng gió làm sạch bản thân mới bước vào đây. Y không muốn người này lo lắng.

Aether nghiêng đầu ra sau, nhìn tiên nhân đang trầm ngâm rũ mi. Trực giác mách bảo cho cậu người này đang nói dối. Tuy nhiên, cậu nghĩ có thể là do y không muốn bị cậu làm phiền, hỏi ba cái chuyện lặt vặt liên tục. Thiếu niên không quá giỏi trong việc gợi mở cuộc trò chuyện với Dạ Xoa. Cậu luôn có cảm giác y quá xa vời với cậu. Nhà Lữ Hành ngưỡng mộ Hộ Pháp Dạ Xoa, người đã, đang và sẽ luôn chiến đấu vì Liyue, cho dù lưỡi hái tử thần đã đâm ngang cổ đi nữa, y chắc chắn vẫn sẽ vùng dậy múa thêm một đoạn bi tráng trên chiến trường, rồi khi sức cùng lực kiệt hoàn toàn, y mới chịu nhắm mắt, lại không một chút thanh thản. Không hiểu sao, cậu cảm thấy bất an vô cùng. 

Vì thế, hai tay cậu đã vươn đến nâng mặt của Xiao lên, xoa xoa chúng. Tiên nhân bất ngờ, trố mắt nhìn thiếu niên bỗng làm một hành động gần gũi. Aether nào biết, y đang ngại muốn xỉu, dù gò má y không nóng lên nhung hai vành tai sau lọn tóc dài đã phừng phừng bốc khói. Aether nheo mắt lại, nhỏ giọng nói:

"Ngày mai, ngài rảnh không?"

"... Hửm?"

Bỗ não của Xiao vẫn có chút trì trệ, may thay là vẫn có khả năng xử lý thông tin dù có hơi chậm trễ một chút.

Aether không chút nào để ý, triển lộ nụ cười tươi chân thành, đuôi mắt cong cong hút hồn vị Dạ Xoa nọ.

"Tôi muốn cùng ngài đồng hành một ngày, một ngày thôi. Được không?"

"..."

Xiao chỉ im lặng nhìn Nhà Lữ Hành, không mở miệng trả lời. Ngay lúc này đây, sự tỏa nắng, xinh đẹp động lòng người này đang nằm gọn trong vòng tay ngài, mỉm cười với ngài, nói muốn một ngày ở bên ngài... Chờ đã, theo như người phàm thì cái này phải chăng là hẹn hò?... Chắc không đâu... Trong lòng Xiao thấp thỏm, vừa tự khẳng định rồi tự phủ định. Lửa cháy trong lòng, đứng ngồi không yên nên y đành không nói gì chờ cậu lên tiếng.

Aether chẳng thấy động tĩnh gì từ tiên nhân cả, tưởng bị từ chối rồi, liền giở cái giọng đã bị cậu lãng quên từ lâu:

"Đi mà, nha?"

"!?"

Xiao trừng mắt, như không tin được vài tai mình. Hành động này của Xiao chọc cho cậu ngại gần chết, những vẫn giả vờ không có chuyện gì, cố gắng chống đỡ. Nếu không phải gương mặt của cậu không nóng như phỏng thì Xiao tin rồi. Khóe miệng y cong nhẹ, hỏi:

"Tại sao?"

"Dạ?..." Aether càng đang ngỡ ngàng vì trông thấy nụ cười của người này, mất vài giây suy nghĩ mới trả lời, "Nói ra, ngài đừng nói tôi bất kính nhé."

"Cậu nói ra trước xem."

"... Muốn quan sát ngài." Aether dè dặt ngước nhìn Xiao, "Tôi... chỉ muốn thế thôi."

"..."

Oa! Tình huống này phải làm thế nào đây? Biết thế không để Paimon vào Ấm rồi...

Aether luống cuống, đang tìm cách để gỡ gạc cái không khí trầm lặng này thì Xiao lại xốc cậu lên, hai tay ghìm cả người cậu vào lòng. Nhà Lữ Hành lừng danh vang dội lập tức chết máy, ớ được một tiếng rồi trân trân nhìn vách tường cũ nát trước mặt. Xiao thì bình tĩnh hơn, xoa xoa rồi vỗ vỗ nhẹ sau lưng cậu, nhắm hờ mắt suy tư gì đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, ngoài tiếng mưa ồn ào bên ngoài, tiếng gió lạnh phần phật, tiên nhân nghe rõ mồn một âm thanh thịch thịch phát ra từ lồng ngực của thiếu niên nhỏ, cùng với cả của mình.

Tiếc thay, cảm xúc của cả hai lại khác nhau... 

Vui thay, có lẽ sau này, nhịp tim của cậu sẽ loạn nhịp khi gặp y.

Xiao khẽ cười trước suy nghĩ ích kỷ và ấu trĩ này của mình, nhưng y vui, y vui lắm. Cũng đã lâu rồi, y mới thật sự vui vẻ thế này.

"Được." Giọng nói trầm thấp của y nhiễm thêm chút dịu dàng, "Ngày mai, ta cùng cậu."

____

Ngoại truyện:

Aether: Ngày mai ba chúng ta sẽ đi phiêu lưu khắp Liyue! *háo hức mong đợi*

Xiao: Ba chúng ta?

Aether: Vâng? Paimon nè, ngài nè, tôi nè, ba chúng ta!

Xiao: ...

Aether: Xiao, ngài sao thế?

Xiao: Cậu đoán xem?

Paimon buồn thiu. Paimon tủi thân. Paimon nhào vào lòng Nhà Lữ Hành ôm cậu chặt cứng, muốn được an ủi.

____

Đôi lời: Tự thấy chương này ẩm ương, vì bản tính ẩm ương của mình ==!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro