Aether x Venti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Bạn cố tình phớt lờ NGUYÊN TẮC và CẢNH BÁO của tôi? Bạn kiếm chuyện với bé cưng nhà tôi và không phục với nhân thiết tôi đặt cho nhân vật? Hoặc bạn rời đi trong im lặng, hoặc bạn biết tay của tôi.

____

Tiêu đề: Say.

'Sao hôm nay trông Nhà Lữ Hành ủ dột thế nhỉ?'

Katheryne nhìn thiếu niên màu nắng rạng rỡ mọi hôm giờ như có mây đen vần vũ cõi lòng. Ngay cả Paimon thường ngày ồn ào giờ đây cũng chỉ im lặng, giương đôi mắt vừa giận dữ vừa lo lắng nhìn cậu. Katheryne chẳng hiểu chi hết, cũng không dám hỏi, đành cúi xuống kiểm tra lại ủy thác của cả hai. Khi nhìn thấy ủy thác của một cái tên quen thuộc đến đáng ghét, cô mới vở lẽ ra nguyên nhân tại sao cậu và bạn đồng hành lại sa sút đến thế.

Thương nhân từ Sneyzhnaya, Tsarevich.

"..."

Tsarevich không chỉ đơn giản là một vị khách đến từ đất nước của Băng Thần đang có dấu hiệu đối đầu với Phong Thần của Mondstadt, mà còn là một gã đàn ông hám lợi mà keo kiệt. Bất kỳ ai xui xẻo bốc nhầm ủy thác của gã đều sẽ bị gã chì chiết, chê bai, xem như chân chạy vặt của gã, rồi bị gã ném cho vài đồng tiền lẻ rồi bị đuổi đi, theo lời của các nhà mạo hiểm khác là vậy. Xem ra ngay cả Kỵ sĩ Danh dự cũng bị gã xem thường. Katheryne thẩm nghĩ, nhìn Nhà Lữ Hành đang gượng cười an ủi Paimon.

Đột nhiên, một bóng dáng màu xanh xuất hiện, quàng vai bá cổ thiếu niên khiến cậu suýt thì té chổng vó.

"Cái tên hát rong thần kinh kia!"

"Venti?..."

Paimon đang trong cơn bực tức suýt khóc. Vốn dĩ từ sau khi Aether gặp lại em gái thì tinh thần, tâm trạng của cậu đã sa sút rồi. Cô đã gợi ý hai người quay lại Mondstadt chơi cho khuây khỏa một chút, dẫu sao thì đây cũng là nơi bắt đầu chuyến hành trình của cả hai, thiên nhiên xinh đẹp, người dân hiền hòa thân thiện. Đặc biệt là, Aether từng nói đôi mắt của Venti (Đúng! Chính xác là cái tên hát rong đó!) rất giống bầu trời của quê hương cậu. Paimon nghĩ Mondstadt ít nhất cũng khiến trái tim đang nhức nhối và mờ mịt của cậu được xoa dịu phần nào đó. Nào ngờ lại gặp phải cái gã Tsarevich làm thì ít mà thích ngửi mùi thơm kia! Gã thì hay rồi, đã keo kiệt ki bo với công sức của Nhà Lữ Hành thì thôi đi! Gã còn dám mắng cậu ấy là đồ - vô - dụng, yếu - ớt! Tức chết Paimon rồi! Nếu không phải là do cậu vội cản cô nhóc lại thì chắc chắn bản mặt đầy mỡ thối tha của gã đã bị móng trảo của cô nhóc cào cho nở hoa rồi!

Vậy mà cái tên hát rong này còn suýt khiến cậu ấy ngã bẹp mặt! Sẵn cơn tức ngút trời, Paimon bay một cái vèo đến chỗ ngài, không nặng không nhẹ nhưng vô cùng không nể mặt nhéo má của ngài ta. (Lý do cô bé không dám mạnh tay là do sợ bất kính với thần thì mốt mở rương sẽ toàn là củ cải trắng với bắp cải.)

Venti thì không cảm thấy đau, mặc cô nhóc xem mình là chỗ để trút giận, miệng thì liên tục nói xin tha mạng, tay thì kéo Nhà Lữ Hành đang bối rối vì hành vi của bạn đồng hành.

"Đi thôi, Nhà Lữ Hành!"

"Hả? Đi đâu cơ?"

Paimon đã bị Aether giữ trong lồng ngực, hai tay vòng qua cổ cậu, phồng mang trợn má nhưng đôi mắt lại mở to, tò mò.

Venti nhìn cô nhóc nằm gọn lỏn trong ngực thiếu niên, hơi hơi nổi gió trong lòng, hơi hơi ghen một tẹo.

Venti nháy mắt, không nói gì, kéo cậu chạy đến Quán Người Săn Hươu. Aether và Paimon nhìn nhau, bán tín bán nghi nhìn một bàn ăn thịnh soạn trước mặt, sau đó lại nhìn chằm chằm Venti, chờ đợi một câu trả lời. Ngài ta nhún vai, hớp một ly nước ép táo chua ngọt vừa miệng, nói:

"Ăn đi, bữa nay nhà thơ được yêu thích nhất ở Mondstadt mời Kỵ sĩ Danh dự một bữa cơm! He he!"

"... Gì? Cậu mà có tiền á?"

"Paimon thật tàn nhẫn nha! Tôi dù sao cũng được coi là nhà thơ nổi tiếng đó, đâu phải là không có tiền?"

"Vậy chứ là ai đã từng nói không mua nổi một chai rượu trong Quà Tặng Thiên Sứ?"

"... E he!"

Venti tinh nghịch le lưỡi, lần nữa giả vờ mất não. Paimon cũng lười phản bác, ném một ánh nhìn rất ư là khinh bỉ. Cô nhóc quay sang nhìn Aether đang thẫn thờ đáp mắt lên Thạch Bạc Hà núng nính, tâm trạng cô cũng dần hạ xuống. Venti theo tầm mắt cô, nhỏ nhẹ nói:

"Nhà Lữ Hành, cậu cứ ăn đi. Bữa nay tôi mời."

"Ừm ừm! Nhà Lữ Hành, ăn bằng sạch tiền của tên hát rong đi, không cho hắn đi uống rượu nữa!"

"Ê này, sao Paimon ác với tôi thế?"

"Hứ! Chứ là ai bảo mời bọn tôi? Đừng nói là cậu chỉ mời được một bàn ăn thế này thôi nhé?"

"..."

"..."

Một khoảng lặng gượng gạo.

"... Thiệt luôn?"

"... E he!"

Paimon mệt tâm. Paimon chán chẳng buồn phản lại.

Cô nhóc lơ đẹp tên xanh lè kia, đẩy đĩa Thạch Bạc Hà đến trước mặt Aether, săn sóc lấy muỗng cho cậu, khuyên:

"Nhà Lữ Hành, cậu ăn chút đồ ngọt đi, nhé? Ăn cái gì ngọt ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn đó."

"... A?" Bây giờ, Aether mới thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, lúng túng lắc đầu: "Paimon với Venti cứ ăn đi, tôi..."

"Không được đâu nhé!"

Cô nhóc lẫn Venti đồng thời lên tiếng, Aether có hơi giật mình một chút. Cậu quan sát sắc mặt lo lắng của hai người họ, thầm nghĩ nếu cậu từ chối thì đúng là bất lịch sự. Thiếu niên muốn nở một nụ cười như thường ngày, nhưng khi khóe môi hơi nâng lên, cậu sực tỉnh.

Làm thế nào để cười như thường ngày?

Aether ngay lập tức lạc trong mớ suy nghĩ tiêu cực lần nữa. Cậu cảm thấy lạc lối vô cùng, ngay cả Paimon cũng không thể dẫn đường cho cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn này.

Paimon thấy Aether có vẻ lại rơi vào trạng thái không ổn, liền nhét muỗng vào tay cậu. Hơi lạnh của kim loại khiến thiếu niên tỉnh táo lại. Cậu cười hối lỗi với hai người bạn của mình, nói lời cảm ơn rồi chậm chạp múc một muỗng thạch cho vào miệng. Vị the mát chạm ngay đầu lưỡi, cảm giác dai dai giòn giòn của thạch khi bị cắn vỡ khá là vui miệng khi nhai. Tiếc là hiện tại cậu không có tâm trạng để tận hưởng niềm vui đơn giản này.

Paimon và Venti thấy cậu ngoan ngoãn nhai kỹ nuốt gọn, cuối cùng trái tim đang lơ lửng cũng dần hạ xuống. Cô nhóc cũng chẳng có hứng ăn mấy, miệng nhạt thếch chẳng thể cảm nhận vị mặn ngọt của thịt nướng, hay sự mềm mại của Bánh Người Cá như mọi lần. Venti không ăn, hoặc ngắm trời ngắm đất, hoặc mỉm cười dịu dàng nhìn hai vị lữ khách đang cố nhét thức ăn vào miệng. Không khí im lặng, có hơi chút nặng lòng nhưng không quá khó chịu.

Cuối cùng thì cũng ăn xong.

Aether cùng Paimon mở miệng cảm ơn Venti. Ngài ta lắc đầu, cười toe toét. Hai lọn tóc bím phía trước lắc lắc theo hành động của ngài. Ba người đi đến gửi lời cảm ơn Sara rồi rời đi.

Gió chiều hiu hiu. Trời tàn.

Venti đánh mắt nhìn Paimon, ra hiệu cô nhóc đi theo mình. Paimon lưỡng lự không muốn rời Nhà Lữ Hành, hiện tại cảm xúc của cậu không ổn định. Aether gật gật đầu, nói sẽ đợi Paimon và Venti, cậu chủ động đi đến bên thác nước chính giữa quảng trường, ngồi trên bệ đá trơn nhẵn sạch sẽ chờ đợi. Đôi mắt đeo đuổi những tia nắng của hoàng hôn, cố gắng không để bản thân chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn nữa.

Một trắng một xanh chậm rãi đến một chỗ vắng người nhưng vẫn có thể quan sát được Aether. Venti nhìn bóng lưng vốn vững chãi thẳng tắp hôm nào giờ đây dường như đang gánh chịu những thương tổn, những cảm xúc mất mát, trống rỗng, và khổ sở. Ngài thương cho thân thể nhỏ gầy ấy đang phải tự lực cánh sinh, mạnh mẽ đương đầu với những bí mật của Teyvat đang dần dần phơi bày. Dù biết là vậy, ngài lại chẳng thể làm được gì để giúp cậu. Đây là cuộc hành trình của riêng cậu, Barbatos, Morax, Beelzebul,... chỉ là những người dẫn dắt, gắng hết sức để đảm bảo cậu có thể an toàn sống sót khi đi đến điểm cuối của cuộc hành trình này. 

Paimon thấy Venti trầm ngâm nhìn Aether, trong đôi mắt mang màu sắc tùng thạch tự tại mang theo những cảm xúc phức tạp. Cô thở dài, chủ động lên tiếng:

"Vậy, cậu gọi tôi ra đây làm gì?"

"... Có thể cho tôi mượn Nhà Lữ Hành không?"

"Hở?..."

Venti quay sang nhìn sinh vật đang bay lơ lửng nghi hoặc nhìn mình, nở một nụ cười nhẹ, tầm mắt ngài lại một lần nữa đặt lên bóng hình thiếu niên kia. Bây giờ, chúng sáng lấp lánh bởi cảm xúc dịu dàng. Paimon hơi ngơ ngẩn, rồi sửng sốt. Cô nhóc có cảm giác một ngày nào đó Venti, không, gió sẽ cuốn Nhà Lữ Hành của cô nhóc đi mất tiêu!

"Ê này! Cấm cậu có suy nghĩ đen tối với Nhà Lữ Hành của tôi!"

"Ủa? Nhà Lữ Hành nào phải của cậu?" Venti nhướng một bên mày đầy vẻ khiêu khích, chọc ghẹo: "Với lại, suy nghĩ đen tối là sao nà ~ ?"

"... Urgh.... Nói chung là! Tôi cảm thấy đang có nguy cơ mất cậu ấy do cậu! Không được cướp cậu ấy!"

"Ha ha ha! Paimon nghĩ nhiều quá rồi, tôi là Barbatos, ma thần của tự do đấy. Tôi sẽ không ép cậu ấy làm những điều cậu ấy ghét, trong số đó chắc chắn là rời xa khỏi bạn đồng hành của mình. Tất nhiên, đấy là nếu cậu sẽ không phản bội cậu ấy."

Một lời cuối cùng của Venti thành công khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Paimon bất chợt im lặng, nheo mắt quan sát khuôn mặt vẫn đang nở nụ cười thân thiện lại chẳng thèm che giấu một chút sát khí nào. Cô nhóc "Hừ!" một tiếng, đáp lại:

"Đừng có suy nghĩ nhiều như vậy, Paimon chính là người dẫn đường cho Nhà Lữ Hành, đừng quên điều này."

"Rồi rồi. Vậy tôi được phép mượn cậu ấy nhé?"

"... Dù tôi có không đồng ý thì cậu cũng sẽ có cách đem cậu ấy đi thôi. Ừm, dù không muốn nói nhưng mà... Cầu mong Phong Thần Barbatos mang đến những ngọn gió phước lành xoa dịu trái tim của Nhà Lữ Hành phương xa."

Paimon đột nhiên bày tỏ trịnh trọng khiến Venti hơi bất ngờ, nhưng ngài nhanh chóng bật cười khanh khách. Vẻ ngoài thiếu niên của ngài khiến cho nét đẹp của tuổi trẻ đầy sắc xuân càng trở nên nổi bật giữa không gian vắng người. Ngài gật đầu chắc nịch, trả lời:

"Hẳn là ngài ấy đã nghe được rồi."

"Chắc chắn là phải nghe được, không là tôi sẽ ký lủng đầu cậu. Đi đi, tôi sẽ đi vào ấm. Phải chăm sóc cậu ấy cho tốt đấy!"

"Biết rồi mà."

Venti cùng Paimon quay lại chỗ Aether, cậu đang ngồi bên cạnh lão gia Diluc trò chuyện vài câu. Diluc có lẽ đã nhận ra tâm trạng cậu không tốt, chủ động kéo dài câu nói và nhẹ nhàng hơn thường ngày. Anh không hỏi nguyên nhân tại sao cậu lại ủ dột, không tươi tắn như mọi hôm. Chỉ cần một câu, anh có thể biết tất cả chuyện gì đã xảy ra với thiếu niên này. Tuy nhiên, mỗi người đều có nguyên tắc riêng của mình, anh cũng không ngoại lệ. Hiện tại, anh chắc rằng cậu không muốn nhắc lại chuyện này, anh cũng không nên điều tra.

"Lão gia, từ tửu trang của anh có thể ngắm được bao nhiêu vì sao vậy?"

Giọng của Aether vốn ấm áp, giờ lại nhẹ bẫng như gió thoảng.

"Một dãy ngân hà, chăng?"

"Sao anh lại tự hỏi rồi?"

"Từ sau khi cha mất, tôi chưa bao giờ nhìn lên bầu trời đêm một lần nào nữa." Dứt lời, Diluc trầm ngâm một lúc, mới nhẹ giọng nói nốt vế sau: "Tôi sợ nhìn thấy cung mệnh của ông ấy."

Aether biết cha là vảy ngược của anh, có chút cảm giác hối hận vì đã hỏi. Không may thay, những lời mắng nhiếc đầy xem thường của Tsarevich vang dội trong đầu, khiến cổ họng cậu khô khốc.

"Đồ vô dụng! Chỉ có vài con hilichurl mà tốn mất bao nhiêu của tôi! Cái danh Kỵ sĩ Danh dự Tây Phong là cái thứ chó má gì chứ, cũng chỉ là một thằng nhóc vừa dứt sữa mẹ yếu nhớt thôi! Đúng là cái quốc gia Mondstadt này chẳng đáng tin mà!"

"... Đừng lo, em có đủ thời gian để chờ đợi anh."

... Hộc!... Hộc!... Dừng lại đi...

Diluc phát hiện hơi thở của người bên cạnh không ổn định, mặt cậu tái mét, môi mặt cắt không còn giọt máu. Ngay lúc anh định lay người cậu thì một cơn gió thổi đến, đem cậu ôm đi mất. Anh sững người, không thể tin được nhìn Venti dáng vẻ mảnh khảnh lại có thể ôm gọn Nhà Lữ Hành trong vòng tay. Ngài thì đang ra sức dỗ dành người trong lòng, chỉ kịp hô:

"Paimon, nhờ cậu trả lời câu hỏi của lão gia Diluc nhé!"

Còn chưa dứt câu, bóng dáng của cả hai đã biến mất sau làn gió nhẹ. Diluc và Paimon, cùng vài người dân, nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc, mới quay sang nhìn nhau. Anh khoanh tay, hơi cau mày, hỏi:

"Dù tôi có yêu cầu, Paimon cũng sẽ không trả lời, đúng chứ?"

"... Dạ."

"Đừng có dạ với tôi, tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát luôn rồi."

Diluc thở dài, đứng dậy, mời Paimon đến Quà Tặng Thiên Sứ. Cô nhóc dò hỏi liệu bản thân có thể uống một ly rượu bồ công anh chứ, anh chỉ khẽ liếc cái thân thể nhỏ xíu như mấy đứa trẻ bảy tuổi, bỏ lại một câu: "Nếu nhóc không quậy khi say." rồi lướt cặp chân dài đi nhanh. Paimon nhún vai, bay theo bóng lưng của người thanh niên. Trong lòng hy vọng Venti thật sự có thể để gió cuốn nỗi buồn của thiếu niên đi.

.

"... Venti?"

"Hửm? Gì á, Aether?"

"Sao bỗng dưng lại kéo tôi lên Vực Hái Sao vậy? Mà, cậu biết tên tôi?"

Venti cúi đầu, nhìn Nhà Lữ Hành (bị bắt ép) nằm trên đùi mình. Bàn tay trắng nõn mềm mại vuốt ve vành tai, lại lướt đến vầng trán non nớt, sống mũi cao, gò má búng sữa trẻ con. Aether hơi nhột, chưa kể cái hành vi có hơi quá mức thân mật này khiến trái tim cậu nhộn nhạo. Máu dần bị đun sôi, trào ngược lên gương mặt của cậu, đỏ ửng hết cả lên. Venti bật cười, trêu cậu:

"Trăng đã lên cao,

Cớ sao ta bắt được rạng mây hồng?"

"... Còn không phải do cậu?"

Aether dỗi, mặt vẫn đỏ lại dẫu môi phồng má. Venti có cảm giác trái tim bị hàng tá lông vũ lướt qua, vừa nhột vừa ngứa.

"Tôi xoã tóc cậu ra nhé?"

"Làm gì?"

"Để nghịch tóc cậu đó!"

Aether mở to mắt, nhìn người con trai mang dáng vẻ thiếu niên đang cực kỳ dịu dàng nhìn mình. Ngọn gió lành lạnh, dịu nhẹ vờn quanh cơ thể cả hai. Người Venti không phải ấm áp, nhưng lại mang theo khí chất bình yên, cùng mùi hương của loài hoa Cecillia mỏng manh lại ngoan cường sinh trưởng ở đỉnh núi lộng gió. Nhà Lữ Hành cụp mi, nằm nghiêng người, áp má mình vào bụng Venti, buồn buồn nói:

"Nơi nào cũng có gió, nhỉ?"

"Không hề. Có những nơi gió chẳng thể thổi tới được."

Venti lấy đồ buộc tóc của cậu ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu. Tóc của Aether rất mềm mại, do cậu luôn tết thành bím nên nó đã vào nếp, hơi xoăn nhẹ. Ngài ta nghịch đuôi tóc của thiếu niên, chơi chán thì lại thả chúng chảy trượt trên vai gầy của cậu. Aether để mặc người này phá tóc mình, cậu rất hưởng thụ cảm giác được xoa đầu, được vuốt tóc thế này. Lumine cũng rất thích nghịch tóc cậu, em trân trọng từng sợi tóc của cậu còn hơn cả chủ nhân nó nữa, tự tay lựa chọn những dược liệu tốt nhất cho mái tóc của người anh trai, tự tay gội, lau, sấy. Aether bị em chăm sóc đến thoả thích, lâu lâu còn ngủ gật nữa cơ. Mỗi lần được cô vỗ má gọi dậy là y như rằng sẽ phải dỗ em một trận, ai bảo anh trai ngốc lăn quay ra ngủ ngon lành khi em đang làm việc chứ.

Aether vô thức cong môi cười. Venti nhìn thấy cũng không hỏi, vì ánh mắt của cậu ánh lên cảm xúc hoài niệm.

"Aether."

"Hửm?"

"Là Phong Thần của Mondstadt, ta không thể đứng ra bảo vệ cậu. Là nhà thơ lang thang Venti, tôi không có quyền lực để xả giận thay cậu. Cậu, có tủi thân không?"

"..."

Nhà Lữ Hành hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp như đá quý của ngài ta.

Thật sự, đôi mắt này như chứa cả bầu trời quê hương vậy.

Cậu lặng người ngắm nhìn đôi mắt ấy, một lúc lâu mới trả lời:

"Sẽ không đâu. Thật đấy!"

Venti nhìn thiếu niên không chớp mắt, cuối cùng nhịn không được thở dài, cúi người ôm lấy cậu. Aether khó hiểu, hỏi:

"Sao vậy?"

"... Tại sao cậu không trách tôi?"

"Tại sao tôi phải trách cậu?"

Venti vuốt mái tóc như được dệt từ những sợi nắng tinh khiết nhất trong ngày. Trái tim càng nặng trĩu vì câu hỏi ngây ngô và ngốc nghếch của cậu. 

"Cậu có thể trách mắng tôi mà, và cậu hoàn toàn có quyền làm thế. Aether à, Teyvat là một chuyến hành trình vừa dài lâu, vừa gian nan, và cũng vô vàn trắc trở. Tuy nhiên, cậu vốn không cần dính líu gì đến cuộc sống trần gian này, cậu cũng sẽ không gặp phải những chuyện tương tự như hôm nay. Hẳn cậu sẽ nói đây không phải lỗi của tôi, nhưng cậu là Kỵ sĩ Danh dự của Mondstadt, là Nhà Lữ Hành phương xa lương thiện đưa tay cứu giúp một quốc gia chìm trong gió dữ, chữa lành trái tim bị máu độc tổn thương của Phong Ma Long, lại bị một thương nhân ngoại quốc khinh thường ngay trên mảnh đất Mondstadt. Mà tôi, lại chẳng thể làm gì."

Thiếu niên nghe vị thần của nơi đây bày tỏ nỗi phiền muộn của mình, trái tim cậu chợt nhẹ nhõm hẳn. Phải rồi ha, dù cho cậu thật sự yếu ớt, vô dụng thì làm sao? Lumine vẫn là em gái của cậu. Chuyến hành trình này chỉ ở hồi mở đầu. Venti vẫn sẽ luôn lẳng lẽ dõi theo cậu, bảo vệ cậu bằng cách riêng của ngài ta. Zhongli tuy không mở miệng nói gì, nhưng mỗi lần cậu trải qua một hồi hung hiểm, ngài sẽ luôn lẳng lặng xem xét cậu có bị thương không, rồi khen cậu làm tốt lắm. Còn có, Paimon nữa, Paimon sẽ luôn là người dẫn đường của cậu và cổ vũ cậu mỗi khi cậu yếu lòng. Vô dụng và yếu ớt thì làm sao chứ? Đó chỉ là một suy nghĩ ác ý của một sỏi đá ven đường mà cậu vô tình gặp phải. Cuộc hành trình này còn rất rất dài, cậu sẽ từ từ học hỏi thêm nhiều thứ, sẽ từ từ mạnh lên, điểm đến của nó, cậu vẫn chưa tìm thấy, cũng chưa tìm được em gái nhỏ của mình.

Aether phì cười khúc khích, quàng tay sau gáy của Venti kéo ngài ta vào hõm vai mình, vui vẻ nói:

"Cậu có làm được gì đó mà, Venti. Chẳng phải cậu đã cầu mong cho gió bảo vệ tôi sao? Những cơn gió không biết khởi nguồn từ đâu thật sự đã cuốn trôi những suy nghĩ hỗn loạn của tôi về tận chân trời rồi đấy. Cảm ơn cậu, Venti."

Ở góc độ Aether không nhìn thấy, mắt Venti đỏ hoe, ngập tràn ánh nước. Nhưng ngài ta không khóc, ít nhất là không muốn mất mặt trước thiếu niên này. Ngài siết chặt vòng tay, lén lút hít lấy mùi hương của gió, của mặt trời trên cơ thể cậu.

Hôm nay, Venti không uống rượu, nhưng ngài say mất rồi.

____

Đôi lời:

Thật sự là, tôi thấy khả năng viết lách của mình rất dở tệ. Tôi không giỏi trong việc sắp xếp từ ngữ, tôi thích tưởng tượng ra những khung cảnh như những thước phim cơ. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. 

Kết truyện có hơi cụt lủn, nhưng tôi nghĩ nếu tôi viết tiếp, tình tiết truyện sẽ lệch sang một hướng mà tôi không kiểm soát được. Thành thật xin lỗi nếu bạn cụt hứng.

Xem như cuối cùng tôi đã khép lại "thù hận" của tôi với NPC Tsarevich. Lần đầu tiên tôi làm ủy thác của nhân vật này, tôi tức đến suýt khóc vì những lời lẽ đầy xúc phạm của NPC này với bé con của tôi. Tôi không phải người chơi giỏi, nhưng không tệ đến mức có thể khiến em ấy bị mắng đến thế. Lúc đó tôi tự trách bản thân rất nhiều, cứ nghĩ là do tôi phạm sai lầm nên em bị mắng như thế. Sau đó tôi mới biết, Tsarevich vốn như thế rồi, dù cho các người chơi giỏi khác cũng bị như vậy. Dù vậy, tôi chẳng thể nguôi ngoai được. Vốn tôi định để NPC này bị gió của Venti quẳng ra ngoài biển rồi, nhưng tôi lại nghĩ đến lập trường của Venti, của Đội Kỵ sĩ Tây Phong nên đành thôi. Với lại, Aether là một đứa trẻ (dù không trẻ lắm .-.) mạnh mẽ, em luôn lạc quan và tự vực dậy bản thân, không để tâm đến lời nhận xét của những nhân vật bên lề. 

Paimon trong đây có hơi bí hiểm, nhưng kệ đi, ai bảo thân phận con bé trông có vẻ bí ẩn quá chi. Với lại, tôi bắt đầu thích Paimon sau khi làm ủy thác của NPC này, con bé quạu mắng Tsarevich làm tôi cười ngất, thế là thích thực phẩm dự trữ luôn.

Hy vọng bạn sẽ ổn với câu chuyện ngắn này của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro