Một dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng từ cái lúc Vermouth cúp máy với giọng cười đùa sau khi thông báo rằng Sherry đã nổ tan xác trên chiếc toa của tàu Bell Tree. 

- Sao? Anh hài lòng chưa, Gin? 

...

...

- Con ả khốn khiếp! - chiếc cốc thủy tinh vỡ tan trong lòng bàn tay hắn, miễng nhọn đâm vào da thịt, những giọt máu đỏ tươi hòa với thứ rượu Sherry làm ướt đẫm tấm lót ly. Gin nghiến răng, trừng mắt vào khoảng không, hơi thở hắn dồn dập, đôi khi nghe như tiếng nấc. Ánh trăng soi vào mái tóc bạch kim hắn, để mặt hắn khuất trong bóng tối với đôi mắt xanh rêu sáng hừng hực, trông hắn như một con quỷ Dạ xoa lòng đầy hận thù và đau khổ.

Hắn rụt tay lại, phẫy mạnh cho những miểng vụn rơi ra nhưng có vẻ hắn chẳng màng gì đến chuyện máu me ấy. Có lẽ tim hắn còn đau hơn nhiều so với vết miểng đâm kia... 

Ở nhà ga Nagoya, hắn đứng chết trân gần 5 phút kể từ nghe cái tin sét đánh đó cho đến khi Vodka buột miệng hỏi. Từ đó, vốn đã ít giao tiếp với người khác thì nay lại càng lạnh nhạt và hộc hằn với những đồng đội, nhất là Vermouth, hắn còn chả thèm nhìn mặt chứ nói chi là tiếp xúc. Hắn càng dễ mất bình tĩnh và nóng giận hơn trước, như sự kiện thủ tiêu Curacao ở công viên giải trí, chính hắn đã nổi cơn lôi đình và xả súng vào đu quay xém nữa là khiến cả trăm người thiệt mạng và nếu không may thì tin đồn về Tổ chức áo đen sẽ lan ra trong quần chúng.

"Người ấy" khá e ngại về tâm lý thất thường của Gin nên ông đành giao ít nhiệm vụ hơn cho hắn, nếu có thì chỉ là những vụ thăm dò thông tin thôi. Xem ra "người ấy" cũng nhạy bén phết.

Nhiệm vụ lần này là tìm ra cái nhân viên xe lửa đã loan một câu truyện mơ hồ về một người đội mũ, mặc đồ đen kì lạ với vết bỏng bên má phải. Hẳn là một tên nào đó có liên quan đến Akai Shuichi. Ngoài Sherry ra thì Gin khá thích thú với việc săn giết Akai, kể cả khi hắn - được Tổ chức chắn chắn rằng- đã bị thủ tiêu bới Kir.

Tất nhiên, lẽo đeo theo sau Gin vẫn là tên Vodka. 

- Aniki, xem ra bọn họ không mấy bận tâm về cái tên đó. 

- Thế à, vậy rút thôi. 

Vừa lúc ấy, một chiếc tàu tốc hành vừa đến nơi, mọi người ồ ạt đổ ra khỏi đấy, thật hỗn loạn. Vodka bị đẩy lên phía trước, Gin thì tuột lại về sau. 

- Đại ca? Đâu rồi!?

Thế cũng tốt, cái tên béo ấy cứ bám lấy hoài cũng thật là vướn víu - Gin đảo mắt lẩn vào đám đông, cứ thế tiếp túc hướng về phía lối ra.

Trong dòng người ấy, một bóng đen nho nhỏ nhanh nhẹn len qua. Mũ lưỡi chai màu xám, áo khoác màu tím nhạt cổ dựng cao che nửa khuôn mặt.

Gin bỗng thấy tà áo khoác bị vướn vào một cái gì đó.

Hắn điềm tĩnh ngoái đầu lại. 

Trong sự ngạc nhiên, đó là một cô bé đội nón xám, cúi đầu, trông thật nhỏ bé và yếu ớt, ngay cả cái níu áo của cô cũng thật thiếu sức sống. Theo bản năng hành xử thì hắn sẽ tỏ ra thật thô lỗ để những người thường sẽ coi hắn như  một tên cồn đồ để tránh xa và chẳng nên quan tâm đến, nhưng lần này thì hắn có một linh cảm khác lạ ở đứa trẻ này.

Hình như nó đang run lên. Gin khẽ xoay người để tà áo rời ra khỏi cái năm tay của cô bé rồi hắn khuỵu xuống và hỏi:

- Cái gì đây? Nhóc bị lạc hả?

Cô bé không đáp gì, chỉ lắc đầu nhẹ, mặt vẫn giấu dưới vành nón. 

- Chú đang vội, đừng có làm mất thời gian ...

Cô bé chầm chậm ngước mặt lên. 

-... người khác- Gin chuyển từ vẻ mặt chán nản sang hốt hoảng.

Đôi mắt xanh biếc, thấm đậm một nỗi buồn. Một sự chững chạc lạ thường, một sự dịu dàng quen thuộc. Nhưng hơn hết là mái tóc nâu ánh đỏ ấy...

- Em... - Cô bé đến bây giờ mới cất tiếng lên.

* Không thể nào *  Gin hét to trong ý nghĩ * Cô bé này... *  

Gin trừng mắt nhìn cô bé, thoạt trông đáng sợ nhưng bờ môi của hắn trĩu xuống, hắn trông hiền lành hơn thường ngày.

Nhưng rồi cô bé mím chặt miệng, mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Gin. Trông cô hơi tái đi.

* Mày đang làm gì thế, Shiho? Anh ta giết mày và thân phận của mày sẽ bị lộ mất *

Trong cơn ngỡ ngàng tột độ, Gin giơ tay ra trong vô thức, đương chạm đến khuôn mặt của cô bé. Bỗng cô cúi gằm mặt xuống, quay mặt, tay bẻ dựng cổ áo lên chạy đi mất ngay khi đầu ngón tay của Gin chỉ cách mặt cô chừng một lóng tay.

- Shiho...!! - Gin vươn người ra, hắn chỉ muốn túm lấy vạt áo tím nhạt mà giật ngược lại nhưng có cái gì đó giữ hắn lại. 

Nhưng trễ, bóng dáng cô bé mất hút trong dòng người. 

Gin đứng thẳng người dậy, đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn về hướng mà cô bé kì lạ ấy vừa chạy. Cặp mắt tinh tường của hắn muốn soi rõ từng ngóc ngách của nơi nhà ga đó nhưng sao hôm nay hắn không muốn làm thế.

* Không lẽ mình nằm mơ giữa ban ngày? * Hắn cúi mặt xuống nhìn bàn tay vẫn còn băng bó vì vết miểng thủy tinh vài hôm trước- cũng là bàn tay mà hắn định đưa đến chạm vào cô bé- cái mà hắn cho là ảo giác.

* Hay đó là một dấu hiệu nào đó? * - Lại thế nữa. Cứ như ai đó đang thì thầm vào tai hắn những ý nghĩ mà hắn chưa từng nghĩ đến bao giờ. Nhưng nó cũng như một chất gây nghiện, những ý nghĩ mờ nhạt, dịu dàng ấy phần nào làm hắn bình tĩnh lại. 

'Chẳng lẽ... cô ấy còn sống sao?' 

Gin giật bắn mình, hắn nhận ra ai đó đang nhìn chằm chằm vào hắn từ xa. 

- Là ai nhỉ? 

Tuy nhiên, ánh mắt ấy không mang theo sát khí hay sự rình rập nào, chỉ đơn giản là sự đắm đuối.

'Giá như đúng như vậy nhỉ...'

 Tiếng giầy da lộp cộp từ phía sau chợt đánh thức Gin khỏi dòng suy nghĩ. 

-Đại ca đây rồi! Em tìm mãi mới ra! - Tên Vodka lúi húi chạy đến - Có chuyện gì à, Đại ca?

- Không có gì - Gin hếch mũi - chỉ là một đứa nhóc vừa đụng vào tao thôi. Mau quay về xe thôi.

- Rõ, ạ!

Thế rồi hai tên áo đen nhanh chóng rời khỏi sân ga. 

...

Cách đó không xa, đứng giữa bản thông báo lộ trình và cột đèn, một cô bé trạc 7 tuổi lặng lẽ đứng. Cô bé đứng chết trân và da mặt đã đỏ ửng lên từ khi nào, cô lặng lẽ lấy tay ôm mặt rồi rơi nước mắt. Sau cùng, cô mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro