Lời bày tỏ muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho - Sherry, ngồi thừ ra trước đĩa thức ăn muộn nghi ngút khói , có một cái gì đó cứ bám lấy tâm trạng của cô từ sáng đến giờ. 

Một linh cảm không hay.

Ở trong cái tổ chức bí hiểm này thì cái quái gì cũng xảy ra được nhưng việc gì mà làm cô phải ăn không ngon, nghỉ không yên như hôm nay. Dưới sự giám sát chặt chẽ của tổ chức và cái tính thận trọng đáng sợ của Gin thì chuyện gì không hay có thể xảy ra chứ?

cỡ 1-2 tháng trước...

-Shiho!

-Chị Akemi!!

Hai chị em ôm chầm lấy nhau giữa quán cà phê đông người. Được quay về Nhật sau mấy năm trời du học ở Mỹ là một ân huệ lớn nhất của Shiho vì thay cho những cuộc gọi điện mỗi tháng thì từ lúc này cô có thể gặp trực tiếp người chị thân yêu của mình. Shiho chỉ còn một mình chị ấy là máu mủ, chỗ dựa tinh thần và là động lực để cô tiếp tục sống dưới áp lực của tổ chức.

- Sao rồi! Tháng trước em xanh xao quá, bây giờ trông em hồng hào ra phết đấy!

- Cũng tàm tạm à, tại nhờ khí hậu ở đây, phương tiện đi lại cũng thuận tiện hơn ở bên kia. Còn chị thì sao? 

- Hừm... chị ổn, chị thấy lo cho anh ta quá, bị truy đuổi bởi tổ chức như thế này...

- Em nghĩ là sẽ ổn thôi, nếu là một điệp viên FBI tài năng như vậy, đến cả ông ta còn gọi ảnh là "viên đạn bạc" nữa cơ.

- Haiz... chỉ mong là chị em mình không bị cuốn vào vụ này thôi. Mà em biết không, gần đây chị... - Akemi bỗng khựng lại. Có một cảm giác nặng nề lặng lẽ lướt qua. 

- Gần đây chị như thế nào?

- À, không có gì. Chị chỉ lo lắng cho em thôi. 

- Vậy à? Em lo cho chị còn hơn thế vì nghĩ rằng Tổ chức sẽ trừng phạt chị vì vụ anh Akai.

- Chị đã bảo là không sao mà, em cứ lo lắng quá lại thành ra xanh xao thì khốn. -Akemi cúi xuống khuấy và lặng nhìn vào tách cacao sữa đang bốc hơi nghi ngút trong chốc lát. Cacao nóng luôn là thức uống yêu thích của chị em nọ.
Chị ấy đang giấu một chuyện gì đó. Thật mờ ám.. * Mình có nên hỏi hay không *
- Có chuyện gì thế chị? - Shiho nghiêng đầu dò tìm ánh mắt của chị.
-A! - Akemi bỗng ngẩng đầu lên- chị định kể cho em nghe về cậu nhóc này.
- Ồ... ?
- Dễ thương lắm, một người quen của chị có nhờ chị đến thuê thám tử tư điều tra về một vụ tìm người. Đó là văn phòng thám tử Mouri Kogoro.
- Chà, thú vị nhỉ - Shiho húp một ngụm cacao.
- Có thằng bé ở đó, mới 7 tuổi mà ăn nói chững chạc, suy luận sắc bén ghê, y như người lớn ý. - Akemi cười.

- Cậu bé ấy tên gì?

-Conan Edo.. gì đó, chắc là cháu của ngài Mouri, cái tên cậu bé ấy cũng ngộ nữa cơ. Làm chị liên tưởng đến Conan Doyle, tác giả của Sherlock Holmes.

- Chắc hẳn đã bắt chước ngài Mouri rồi vả lại bố mẹ thằng bé cũng cuồng trinh thám lắm - Shiho cũng mỉm cười theo. - mà đó là vụ tìm người là cụ thể tìm ai thế?
- À... ừ - nụ cười của Akemi chợt trở nên giả tạo - bạn của chị có một người chú bị thất lạc nhưng tìm mãi vẫn không thấy tung tích đâu thôi.
- Chị có vẻ lo lắng quá về việc đó nhỉ?
- À ừm.. nghe đâu chú ấy gặp tai nạn nên..
- Em mong mọi việc sẽ ổn.

Đúng vậy, Akemi đang bịa chuyện nói dối Shiho. Cô không muốn hê với em mình chuyện mình sắp tham gia vụ cướp động trời cũng như chuyện tính mạng và số mệnh của cả hai đang phụ thuộc vào mức độ thành công của nhiệm vụ Akemi bị giao.

- Cái tên to cao tóc dài ấy có làm gì hại em không? -Akemi chuyển chủ đề.

- Hả? Ý chị là Gin à? 

- Còn thằng đàn ông nào nữa ngoài hắn. Hắn đã làm gì bậy bạ đến em chưa? - ánh mắt Akemi đang hừng hực.
- Ưm... chị yên tâm, hắn đã giám sát em những 3 năm trời rồi, đã có chuyện gì đâu. - Shiho đảo mắt - Tuy có hơi thô lỗ và nóng nảy nhưng hắn ít ra cũng biết tôn trọng người khác, không như những tên dê già khác.

- Ùm, được thế cũng tốt. Nè Shiho... - Akemi ngập ngừng. - Nếu một ngày nào đó chị mất đi thì em sẽ ra sao nhỉ?

- Hả! Chị nói gì vậy? Đừng nói thế chứ- Shiho xịu mặt nhìn thẳng vào mắt Akemi - Thực sự là có chuyện gì không hay hả!?

- Chị chỉ giả định thôi mà- Akemi giơ tay trấn an Shiho - chị thấy Tổ chức này đáng sợ lắm, chỉ cần sơ hở là bị.. thủ tiêu ngay. - Akemi hơi cúi đầu.

- Em biết họ sẽ không làm vậy đâu, vì em rất quan trọng đối với chúng mà, em sẽ cố để chị không chết- Shiho chống hai tay xuống bàn. Mặt nghiêm.

- Nhưng mà hứa với chị nè, Shi - Akemi đưa tay đến vén tóc cho Shiho. - Dù sao đi nữa thì em hãy cố sống cho chị, chị sẽ luôn bên em, hãy cố gắng sống để nếu có cơ hội, vì em sẽ tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Chị tin điều đó.

- Chị cũng thế đấy..- Shiho cúi đầu để mái tóc che đi đôi mắt xanh biếc đang rưng rưng của mình.

|| Reng ring || ...

- A! là công việc , chị sẽ bị đuổi mất, chị nên đi ngay thôi, hẹn gặp lại em sau! - Akemi vội đứng dậy, nhét tiền dưới tấm lót li. Cô bước đến hôn vào trán Shiho rồi nở một nụ cười đáng yêu và hiền hậu. Shiho không hề hay biết đó là cuộc gọi để họp mặt 3 thành viên của nhóm cướp... và không hề hay biết đó là lần cuối chị em họ gặp nhau.

Shiho cũng thế - Hẹn gặp lại chị sau, Akemi-neechan! - cô vẫy tay chào khi Akemi vội vã chạy đi mất sau đám đông ngoài cửa hàng.

'Xong rồi thì ra xe đi, tôi đón bên kia đường' - Tông giọng trầm quen thuộc vang lên trong con chíp nhỏ nhét trong tai Shiho. 

Băng qua phố, đến bên chiếc Porsche đen, cửa kính ở ghế lái bỗng kéo xuống. Một người đàn ông tóc bạch kim xõa dài với chiếc nón fedora đen che gần nửa khuôn mặt gầy gò.

- Cô có muốn ăn trưa ở quán ramen Ginza Kakari không? - Gin hỏi.

- Tôi uống cũng no rồi, chắc không cần đâu. - Shiho mở cửa xe sau bước vào.

- Thế à? Nếu không ăn nhiều thì cũng ăn ít, biết tính cô là thế nào cũng thích từ chối người khác - Gin nghiêm giọng, nổ máy- Tôi bao.

- Ôi dà. Sao hôm nay tốt bụng thế? - Shiho chống tay lên thành cửa sổ xe, ngắm nhìn dòng người đông đúc của Tokyo.

- Vì ít ra cô cũng không phải loại người thích nói xấu sau lưng người khác- Gin liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Cùng lúc đó Shiho cũng giương mắt nhìn lại hắn. 

- Cảm ơn, tôi chỉ nói sự thật thôi - Shiho mỉm cười, vén tóc qua tai và tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

:end flashback:

Cộc ... cộc.. cộc

Có tiếng gõ cửa vang lên, làm Shiho giật mình nhìn lại dĩa thức ăn đã lạnh tanh từ hồi nào. Cố ngó lên, đồng hồ đã chỉ 11h40. * Trễ thế ử mà giờ này ai còn đến đây *

Cốc!..... cộc cộc

Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này hơi mạnh bạo một chút.

- Rồi rồi, chờ chút !- Không cần hỏi cũng biết ai, chắc hẳn là tên Gin ấy rồi. Tuy vậy cô vẫn nhìn qua camera an ninh. Hắn ta đang đứng tựa lưng vào bức tường gần cửa, miệng ngậm điếu thuốc, áo khoác để thả không cài lại để lộ rõ chiếc áo len cao cổ màu xanh xám nhạt. 

Cô mở khóa cửa, thò đầu ra ngoài dò tìm ánh mắt của hắn. Nhưng thất bại, hắn giấu kín mít đôi mắt dưới lớp tóc lòa xòa và chiếc mũ rộng vành.

- Có việc gì anh cần nói với tôi không? - Shiho ngáp rồi hỏi với giọng uể oải.

Gin vẫn đứng im, không tí phản ứng gì. 

- Đã trễ rồi, tôi còn phải dậy sớm để đi làm nữa, anh cũng thế - Shiho bước ra khỏi cửa đối mặt với hắn. 

- Nè...? Anh có sao không vậy? - Shiho nhẹ giọng lại, cô chưa từng thấy Gin im lìm với một không khí nặng nề như thế.

- Shiho này..

- Hả? - Cô giật mình. Trước đây hắn toàn gọi cô nào là Sherry nào là 'con bé' hay 'nhóc con' này nọ. Sao hôm nay...

- Em có ghét anh không? - Tên cao to ấy lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, phà một hơi về phía bên phải.

Shiho nay thấy khó hiểu lại càng bỡ ngỡ hơn trước câu hỏi lạ lùng của Gin.

- Nè.. anh có sao không vậy? - Shiho bước đến gần hắn, giơ tay đến kéo mũ hắn ra. Thường thì hắn sẽ chộp tay cô vào hất ra nhưng lần này hắn cứ để mặc cô cởi nón cho hắn. 

Dưới mái tóc bạch kim lòa xòa là một khuôn mặt khác thường, không giống như cái giá buốt và vô cảm như mọi ngày, nó thật....đáng thương. Tim của Shiho như lắng xuống một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt xanh lam rụt rè của hắn. Trông hắn thật buồn, như một đứa trẻ cần sự dỗ dành...

- Shiho.. - Lại thế nữa, hắn kêu tên cô - Hãy thật lòng đi, em có... ghét anh hay không? - Hắn nói, hơi có phần mếu trong đó.

- Tối nay anh làm sao thế, tại sao tôi phải ghét anh? - Shiho khoanh tay nhích lại gần, cố gắng khoáy sâu vào mắt hắn. Hắn cứ nhìn chăm chăm xuống đất, cố tránh đi ánh mắt của cô. Hắn đang nghiến răng. Hơi thở đứt quãng và mặt đỏ gay. 

- Nè.. Gin. Anh ổn không - Shiho đưa một tay chạm vào má hắn - Nếu có gì muốn nói thì cứ nói đi... sẽ không sao đâu mà.- Giọng cô nhỏ dần. Cô linh cảm một chuyện rất xấu.

Gin im lặng, cúi gập đầu và nghiêng người về phía Shiho. Hắn vịn chặt vào vài cô, bàn tay to tướng ôm trọn hai bờ vai bé nhỏ của cô. Mặt Shiho chuyển sang màu đỏ hồng.

- Gin...? - Bàn tay cô vẫn trên mặt hắn, trên gò má gầy gò và làn da lạnh ngắt, không mấy mịn màng của hắn. 

- Ửm?!...- Shiho giật mình. Bây giờ mặt hắn và cô đã gần sát nhau,một bên có thể cảm nhận rõ hơi thở của người kia. Vầng trán lòa xòa tóc bạc của hắn chạm vào trán của cô. Lạnh. Mà cũng thật ấm. Hắn nhắm mắt lại, hơi thở hắn dịu đi.

- Ra là vậy, tôi hiểu rồi - Shiho mỉm cười. Một nụ cười thật đẹp, như cánh hoa anh đào nhẹ rơi, như bông tuyết tan ra giữa làn khí se lạnh, như ánh hoàng hôn đẹp nhất trên thế gian này. 

Lúc Shiho ngửa mặt lên cũng là lúc môi cô chạm vào làn môi của hắn. 

* Mình đang làm gì thế này? Tại sao lại hôn hắn..? *

* Nhưng mà... sao bông dưng mình thấy ấm áp quá...*

*Ước gì cảm giác này kéo dài mãi... Giá như Tổ chức không hề tồn tại , Gin nhỉ? *

* Shiho...? Cô ấy... Shiho. Em biết rồi sao? Việc tôi phải lòng cô đấy *

 * Một người con gái khác biệt. Cô không có gì cả. Cô không muốn lợi dụng ai như Vermouth, không ganh ghét đố kị ai như Chianti, không quá cứng ngắc, không quá mềm yếu, không quá lộng lẫy, không tàn ác như tôi, không ... *

* Cô vẫn chưa biết rằng tôi đã ra tay giết người cô yêu nhất hay sao!? SHIHO!!?? *

Gin nấc lên và thoát ra khỏi nụ hôn ấy. Hắn dúi đầu cô vào ngực hắn và thở gấp. 

- Làm ơn đi, Shiho. Làm ơn hãy nhớ rằng tôi...  tôi ... 

- Gin...

- Tôi muốn cô luôn nhớ rằng dù chuyện gì xảy ra, cô vẫn là người con gái tôi quý nhất, được không!? - Gin thì thào bên tai cô.

- Được - Shiho đáp lại, thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Cô quàng tay ra sau, càng ấn sâu và dụi khuôn mặt vào lớp áo len trên ngực hắn.

- Shiho... tôi xin lỗi - Gin bỗng hất cô ra, làm Shiho mém té.

- Anh làm sao thế!? - Shiho bàng hoàng, cô hơi bực do cú hất hững hờ của hắn.

Gin nhặt lấy mũ và đội lại. Trông hắn lại hắc ám và lạnh lẽo như thường.

- Tôi đến đây để báo với cô một tin. - Mới đây giọng hắn còn êm dịu, ngọt ngào thì bây giờ lại cứng ngắc trở lại.

- Về cái gì ? - Shiho vẫn chưa nguôi cái cảm giác vừa nãy.

- Chị của cô, Akemi Miyano.



Tim Shiho đứng lại một nhịp.



https://youtu.be/ThrLhXWDOxE

( vừa nghe nhạc vừa đọc nhé)

- Tại sao, trước lúc đó, anh lại làm như vậy?

- Tại sao à? ....

... Đơn giản thôi...

... Vì tôi muốn cho cô biết tôi đã như thế nào với cô.. trước khi quá trế... vả lại...

- Vả lại...?

- Vả lại, tôi ích kỉ.... chỉ muốn nhìn thấy nụ cười đó của em trước khi em không bao giờ cười được nữa...



















.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro