.02. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin không nhìn Shinichi thêm một lần nào nữa, lạnh lùng ôm vết thương bước ra ngoài. Vodka cùng Vermouth ở bên ngoài nhìn thấy bộ dạng của Gin thì không khỏi bất ngờ. Với một sát thủ như Gin mà lại bị thương sao?

"Chuyện gì vậy, Gin?"

Vermouth ngạc nhiên, không phải ân oán giữa Rye và Gin đã kết thúc rồi hay sao. Sao lại có thể dính đạn như vậy được, không phải đã ghim vào đúng nơi rồi chứ?

"Vodka, chúng ta đi"

Gin không trả lời Vermouth, hắn không có thời gian giải thích cho ả đàn bà này và cũng cảm thấy không cần thiết lắm. Chỉ cần mở cửa liền sẽ biết chuyện gì xảy ra, hơn nữa đạn vẫn còn trong cơ thể không thể ở lại chần chừ quá lâu. Vodka đưa Gin rời đi, Vermouth có chút chần chừ, ả không trực tiếp mở toang cửa chỉ mở he hé nhìn vào. Nhìn thấy súng của Shinichi nằm đó, cậu và cả tên Rye kia cũng bị thương. Vermouth nhếch môi, trong lòng thật sự bị chuyện này làm cho giật mình không thôi. Con người đúng là yêu rồi liền hết thuốc chữa, bản tính của Gin chiếm hữu cao đến như vậy hôm nay lại bị chính người của mình phản bội, còn ra tay ngược lại với mình. Cú sốc này đối với Gin tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ.

Nhìn thấy Cool Guy bị thương nằm bên trong, ả không nỡ bỏ đi nhưng cũng không có cách nào trực tiếp ra tay giúp đỡ. Ả vẫn chưa muốn mang danh phản bội Gin, phản bội tổ chức đâu. Vermouth gọi điện cho xe cứu thương đến rồi liền rời khỏi hiện trường.

Sự việc đã kết thúc như vậy, cậu với hắn cũng từ ngày hôm đó mà đường ai nấy đi. Shinichi bị đạn bắn bên bả vai, bị thương cũng không nặng lắm. Akai Shuichi cũng chỉ xây xát ngoài da, đạn đều là bắn trượt qua người. Cả hai nghỉ ngơi trong bệnh viện vài ngày sẽ khỏi.

Shinichi nằm đó dưỡng thương, cậu không ngừng nghĩ về sự việc hôm đó. Cậu đã ra tay với Gin, hơn nữa lại còn khiến hắn bị thương nặng như thế. Không biết giờ này hắn thế nào rồi. Sau hôm đầu nhập viện, cậu có trực tiếp lấy điện thoại mà hắn làm riêng để gọi hỏi thăm. Nhưng điều mà Shinichi nhận lại được là tín hiệu không thể kết nối. Gin đã chặn hết mọi tín hiệu liên lạc của cậu.

Nhớ đến Vodka, Vermouth, Chianti cùng Korn, cậu đã nghĩ có thể thông qua họ mà nắm thông tin của Gin một chút, chí ít biết hắn vẫn ổn là được rồi. Nhưng những người kia đều không quan tâm, tựa hồ như đối với cậu không quen biết. Thầm nghĩ chắc có lẽ là chỉ thị của Gin rồi. Trong lòng Shinichi có chút mất mát, có chút tổn thương. Gin cứ vậy mà bỏ mặt cậu sao, thật sự hai người họ đã kết thúc rồi sao?

Cuộc gọi cuối cùng trước khi cậu bỏ cuộc, Vermouth đã bắt máy. Shinichi hít một hơi thật dài, mới chậm rãi cùng cô ta trò chuyện.

[Cool Guy, có việc gì lại tìm tôi thế?]

Vermouth làm bộ như không biết chuyện gì xảy ra, điều đó càng khiến Shinichi thêm buồn lòng. Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống.

[Cái đó...Vermouth có thể cho tôi biết chút thông tin của Gin không?]

Đầu dây bên kia khẽ im lặng một lúc, Shinichi cũng nín thở, hô hấp từng đợt có chút khó khăn. Không phải Gin gặp chuyện gì khó nói rồi chứ? Chẳng lẽ....

[Cool Guy, tôi không có thông tin gì của Gin cả. Sau ngày hôm đó, tôi ở Nhật Bản còn Gin sang nước ngoài. Chúng tôi chưa từng liên lạc.]

Sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ. Shinichi kìm nén tiếng khóc, không muốn để cho người ở đầu dây bên kia nghe thấy. Cậu cố gắng kìm nén, hít lấy một hơi thật sâu rồi nặng nề cất tiếng.

[Vermouth, có thể giúp tôi hỏi thăm một chút không?]

[Cool Guy, tôi không thể giúp cậu chuyện này rồi. Có điều, mấy ngày trước thông qua điện thoại, nghe đâu Gin vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của tổ chức.]

Một tảng đá được hạ xuống rồi, nếu biết Gin vẫn đang thực hiện nhiệm vụ cho tổ chức thì chắc chắn hắn đã khoẻ lại rồi.

[Được rồi, cám ơn cô Vermouth]

Shinichi định cúp máy, Vermouth liền nhanh nhảu bồi thêm một câu.

[Hỏi thật câu này nhé. Cool Guy cậu thật sự hiểu Gin sao?]

Shinichi không trả lời Vermouth, ả đã tắt máy trước. Ả cũng không ngờ sự việc trong căn phòng kia ngày hôm đó lại xảy ra như thế. Chả trách Gin khi quay về đã căn dặn tất cả không được tiết lộ bất kỳ thông tin gì của hắn cho Cool Guy biết. Hắn còn bắn nát cả điện thoại mà mình đã chuẩn bị riêng cho hai người. Gin thật sự rất tức giận.

Vermouth đặt trong lòng câu hỏi này từ lâu, mới nhân lúc này hỏi thử Cool Guy. Ở cạnh Gin cũng không phải ngày một ngày hai, chẳng lẽ cậu còn không hiểu. Tâm tư hắn tuy khó nắm nhưng cách làm việc ít ra cũng phải hiểu rõ chứ. Hắn của ngày trước đúng là người nói một đằng làm một nẻo, nhưng từ khi bên cạnh có Shinichi, tựa hồ đã có chút thay đổi. Nếu nói bỏ qua chắc chắn sẽ cho qua không truy cứu. Điển hình là việc Sherry phản bội tổ chức, từ lâu Gin đã không còn nhắc đến.

Shinichi tắt máy, liền rơi vào trầm tư. Nước mắt sau câu hỏi của Vermouth liên tục rơi xuống. Cố gắng tìm trong điện thoại tấm hình hiếm hoi của cậu và Gin chụp cùng nhau. Lần đó là Vermouth đã chụp giùm cậu. Gin trong tấm hình này tuy cũng có chút lạnh lùng nhưng mà hơn ai hết cậu hiểu lúc đó cả hai thật sự rất hạnh phúc.

Sự việc của ngày hôm đó qua ngày hôm sau vốn đã hiểu rõ. Shinichi đúng thật là hiểu lầm Gin. Thật chất người bày trò này là người mà cậu đã cứu - Akai Shuichi.

Mối thù hằn giữa Gin và Akai vốn đã xóa bỏ từ lâu, Gin không để tâm và Akai cũng không để ý. Cả hai thỉnh thoảng có châm chọc nhau vài ba câu, có chĩa súng về phía nhau nhưng chưa bao giờ thật sự nổ đạn.

Chuyện là lần đó, Gin chuẩn bị thực hiện một phi vụ cho tổ chức vô tình bị Akai phát hiện. Phi vụ lần này đúng là có trái pháp luật nhưng nó không hề gây ảnh hưởng đến con người, hơn nữa cũng chỉ là phi vụ nhỏ không lớn, nên FBI như anh có thể nhắm mắt cho qua. Cũng do lâu rồi không đọ sức cùng Gin, máu chiến đấu lại nổi lên, vì thế Akai mới đề nghị quyết đấu với Gin. Nếu như Gin thắng phi vụ kia sẽ thành công, còn nếu như Gin thua, phi vụ kia xem như thất bại vì FBI sẽ nhúng tay vào. Vốn dĩ là thách đấu nhưng hai người lại mang tâm tư khác nhau, mang suy nghĩ về người khác nhưng câu chuyện lại giống nhau.

Việc Bourbon là người của cục cảnh sát cài vào sau khi Gin biết được đã đánh trọng thương cậu ta. Viên đạn mà Gin bắn ra để tiêu diệt kẻ phản bội tổ chức từ trước đến giờ chỉ có mang lại cái chết cho người kia. Nhưng đối với Bourbon, Gin đã nhắm mắt cho qua, bắn trọng thương rồi để cậu ta đi. Mà Bourbon lại là tâm can của Akai, nhìn Rei của anh bị thương mà anh không ngăn cản kịp thời, lửa giận trong lòng thật sự dâng cao. Gin chính là ức hiếp người quá đáng.

Ngược lại, Gin đối với Akai Shuichi cũng có điểm không hài lòng. Mỗi lần hắn thực hiện phi vụ, tiểu quỷ không hề ngoan ngoãn mà cứ bám đuôi theo, xung quanh nhóc lúc ấy lúc nào cũng có bóng dáng tên Akai đáng ghét kia. Tuy hắn không vạch trần chuyện gì hết nhưng thật sự nhìn hai người kia phối hợp ăn ý gây cản trở công việc của mình thật tức chết. Gin hận không thể một viên đạn mà bắn chết hai người bọn họ. Chưa kể những lúc tiểu quỷ phối hợp với Akai để xử lý một vài vụ án khác nữa. Thật sự lúc đó nhìn thấy cũng rất đau đầu. Tiểu quỷ là cả tâm can của hắn mà.

Đáng lẽ chuyện sẽ không đến đâu nếu như tiểu quỷ không đột nhiên xuất hiện. Sự việc kia khiến hắn nghi ngờ về tình cảm và suy nghĩ của cậu về con người của hắn. Hơn hết, nhờ hôm đó mà hắn biết rõ cậu chưa bao giờ tin tưởng cũng như chưa bao giờ hiểu hắn.

Gin ngồi im lặng trên chiếc ghế sopha, trong phòng ngập tràn mùi thuốc lá khiến ai bước vào không thích ứng kịp cũng phải ho một tiếng. Hắn cầm ly rượu lên, đôi mắt xanh lá nhìn chằm chằm vào nó. Trong đầu thoáng suy nghĩ điều gì đó không một ai có thể đoán được, đột nhiên Gin nâng ly rượu uống cạn rồi ném nó vào tường khiến nó vỡ toang. Thật sự mỗi lần nghĩ về ngày hôm ấy, lại một lần tức giận. Không thể bỏ qua được, cũng chẳng thể quên việc Shinichi phản bội, lại còn muốn giết chết hắn nữa.

Vodka nghe tiếng động liền chạy vào, cậu ta nhìn Gin rồi nhìn những mảnh vỡ trên sàn mà bất giác thở dài. Tâm tư của đại ca chẳng lẽ không nhìn ra được. Người thiếu niên kia thật sự đã chọc trúng điểm giới hạn của đại ca rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Vermouth gọi đến.

[Lâu rồi không nghe thấy tiếng của anh đó, Gin]

[Cô có chuyện gì?]

[Lệnh của tổ chức, có một phi vụ ở Nhật Bản. "Quý ngài kia" muốn anh quay lại Nhật Bản]

Gin suy nghĩ một chút, không phải trùng hợp thế chứ. Khóe môi khẽ nhếch lên, cư nhiên nghĩ Vermouth lại bày trò.

[Cô ra lệnh cho ta?]

[Haha..bị anh đoán trúng rồi. Sao nào, nửa năm rồi không muốn về Nhật Bản sao?]

Vermouth cười ha hả một tiếng liền quay về chủ đề chính. Dạo gần đây, các phi vụ của tổ chức đều nằm ở các nước châu Âu, cũng không có phi vụ nào ở Nhật. Chỉ là trong lúc Vermouth ở đây an ổn sống cuộc sống thú vị thì liên tục bị mẹ Cool Guy cằn nhằn đến mệt lỗ tai. Yukiko muốn gặp Gin, hơn nữa cũng muốn hắn và cậu nhóc có thể làm lành. Nhìn Shinichi sau khi giải quyết mấy vụ án cứ liên tục rơi vào trầm tư khiến tâm tư người làm mẹ như Yukiko chịu không nổi.

[...]

Gin không trực tiếp trả lời, dáng vẻ không muốn nghe ả đàn bà này nói.

[Thật sự không muốn gặp lại Cool Guy?]

[Tôi không phải đã nói qua rồi sao? Tôi và cậu ta, không còn bất cứ liên hệ gì.]

Gin gằn giọng. Có lẽ không muốn cùng Vermouth nói chuyện về người thiếu niên kia nữa.

[Không về xem tiểu tình nhân sống chết ra sao à? Viên đạn đó không làm cậu ta chết được nhưng lại khiến người ta tổn thương tâm hồn đó]

Vermouth bày ra giọng điệu thương xót, mỉa mai một chút đối với tình cảm mà Gin dành cho Cool Guy. Vermouth không tin, hắn không còn chút gì đối với cậu nhóc đó nữa. Hơn ai hết mấy nay theo dõi Cool Guy, ít nhiều cũng biết được bộ dáng của cậu ta. Trông thật đáng thương!

[Hừ, cô thật phiền phức Vermouth]

Gin trực tiếp cúp điện thoại. Hắn không muốn nghe bất cứ thông tin gì về tiểu quỷ. Không phải đã từng nói sao, giữa hắn và cậu đã thật sự kết thúc rồi.

Chianti dưới nhà nhận được một phong bì liền nhanh chóng cầm lên cho Gin. Nhìn thấy tình cảnh trong phòng, Chianti cũng không nán lại quá lâu liền rời đi. Vodka nhận và mở phong bì ra là một tấm thiệp mời. Cậu ta đọc qua một lần, lại đọc thêm một lần phân vân không biết có nên đưa cho Gin xem hay không.

"Chuyện gì vậy, Vodka?"

Gin lấy một điếu thuốc khác, châm lửa đưa lên miệng. Rít một hơi rồi nhìn Vodka đang đứng lặng yên.

"Là thiệp mời thưa đại ca"

"Thiệp mời?"

Gin cảm thấy hơi kì lạ, từ trước đến nay chưa từng ngoại lệ có ai gửi thiệp cho hắn. Chỗ hắn muốn đi tất nhiên sẽ đi được mà không có bất kỳ thứ gì ngăn cản. Hơn nữa là người của tổ chức, rất ít khi được mời thiệp mang vẻ trịnh trọng như thế này.

"Thiệp mời mỗi đại ca. Là tiệc đính hôn của Bourbon"

Vodka thấy điều này thật kì diệu quá đi. Bourbon mang danh phản bội tổ chức, đối với Gin là cái gai trong mắt, đại ca hận không thể giết vậy mà tiệc đính hôn lại có thể có can đảm mời đại ca đến dự. Hơn nữa lại là cả Rye và Bourbon cùng mời.

"Xem ra phải thật sự trở về Nhật một chuyến rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro