.01. Tiểu quỷ nổ súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi bước dọc trên đường phố, ánh mắt vô định cứ nhìn về phía trước. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa vài nét buồn khó tả. Bây giờ cậu thực không biết nên làm gì. Kể từ sau khi sự việc đó xảy ra, tựa hồ đã hơn nửa năm nay, cậu cũng không gặp lại người kia.

Shinichi sau mấy lần đối đầu trực tiếp với tổ chức Áo Đen, vô số lần thoát khỏi cửa môn quan mới tồn tại đến thời điểm này. Cậu đã quay về với thân phận, hình dáng của một học sinh trung học Kudo Shinichi.

Tổ chức đã điều chế được thuốc giải APTX-4869, may mắn thay cũng được thử nghiệm thuốc giải và nó đã mang hình hài thật của cậu quay về. Cậu không chết dưới tay của tổ chức một phần cũng nhờ người đó, cũng nhờ vào thứ tình cảm đáng lẽ ra không có giữa hai người nên cậu mới bảo toàn được tính mạng. Mặt khác, sự việc đó đã dẫn cậu bước vào một cục diện khác, thời điểm lúc ấy cậu lại được đặt trong vòng bảo hộ, nói cách khác đều nằm trong tầm mắt của người đó. Không truy đuổi, không trốn tránh chỉ có bảo vệ cùng yêu thương.

Shinichi dừng chân trước Tropical Land là nơi định mệnh đã thay đổi cuộc đời cậu, cũng là nơi lần đầu tiên cậu gặp hắn. Shinichi hôm nay không đi cùng Ran, cậu muốn ở một mình để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Lượn lờ khắp những nơi ngày đó cậu cùng Ran đi qua. Khung cảnh nơi này cũng không thay đổi, chỉ là có thêm vài trò chơi cảm giác mạnh mới. Đôi chân bất chợt dừng lại ở trò tàu lượn siêu tốc. Cũng không biết trong lòng đang có tư vị gì, kí ức cũ đột nhiên chạy ngược lại, nhất thời suýt kìm nén không nổi.

Shinichi ngày ấy phá án cực nhanh, suy luận tài ba khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Còn Shinichi của bây giờ, đầu óc trống rỗng, đến vụ án của chính mình còn không thể giải quyết được.

Shinichi chợt cười nhẹ, mọi chuyện cũng lâu rồi mà cảm giác như mới hôm qua. Cậu không leo lên tàu lượn để tìm lại cảm giác nữa mà quay người đi trở ra. Bước vào góc tối kia, nơi mà cậu và hắn đã gặp nhau.

Shinichi còn nhớ, lúc nhìn thấy hai người đàn ông áo đen khả nghi trên tàu lượn cậu đã không khỏi chú ý. Máu thám tử cùng tò mò lại nổi lên, khiến cậu nhanh chân bám theo đuôi tên áo đen mập mạp đầy khả nghi. Shinichi nhìn thấy hai người đàn ông giao dịch cái gì đó mà đứng khá xa cậu không thể nghe được. Trong lúc mải mê nghe lén thì từ phía sau lưng phát ra tiếng động, có ai đó đang lại gần cậu, cất chất giọng lạnh lùng của mình lên và ngay khi cậu vừa kịp quay lại nhìn, đã bị một gậy đập vào đầu dẫn đến bất tỉnh.

'Trò chơi thám tử đến đây là kết thúc, nhóc con'

Một loạt hình ảnh ngày hôm đó hiện ra, cảnh tượng người kia cho cậu thử nghiệm loại thuốc độc APTX-4869 mà tổ chức của bọn chúng vừa mới sáng chế ra, nghĩ lại cũng thấy có chút đáng sợ và buồn cười. Chuỗi ngày sau đó, cậu đã sống dưới thân phận của một đứa học sinh tiểu học, đứng sau lưng thám tử Mori để phá hàng loạt các vụ án. Cùng bọn người của tổ chức truy đuổi lẫn nhau. Quả thật là một chuỗi ngày nguy hiểm. Nhưng rồi thì cũng xong. Mọi chuyện cuối cùng cũng qua rồi.

Cả cậu và Haibara Ai, hai con người với bộ não của người lớn ẩn mình trong thân xác của một học sinh tiểu học. Bây giờ đã có thể đường đường chính chính không cần lo sợ bất cứ điều gì nữa, không còn lo sợ tổ chức tìm đến. Có thể trở lại là Kudo Shinichi và Miyano Shiho rồi.

Haibara Ai, Miyano Shiho hay còn gọi là Sherry tất cả đã trở thành quá khứ, trở thành một hồi ức khó quên. Cô gái sở hữu màu tóc đặc biệt đã không còn mang trên người cái danh 'phản bội tổ chức' và bị truy cùng giết tận nữa. Cô gái ấy đã sang nước ngoài du học, ước mơ trở thành bác sĩ cũng sắp hoàn thành rồi.

Kudo Shinichi hay còn gọi là Edogawa Conan cũng đã trở thành một hồi ức, một huyền thoại trong những vụ án xoay quay thám tử ngủ gật Mori Kogoro. Shinichi được trả tự do, trở về là một học sinh trung học, là một người bạn thân thiết của Hattori Heiji, là một vị thám tử trung học trẻ tuổi lừng danh đáng tin cậy của thanh tra Megure. Tưởng chừng tất cả đã quay lại nhưng không, có một điều đã không còn như trước. Shinichi đã không còn có thể quay về là bạn thanh mai trúc mã của Ran nữa rồi.

Mỗi lần nghĩ đến Ran, Shinichi luôn cảm thấy tội lỗi nhưng cậu không biết phải làm gì cho thoả đáng. Bởi vì chính cậu cũng không thể điều khiển xúc cảm của chính mình. Ngày trước cậu thích Ran, cậu có thể chắc chắn điều đó. Nhưng bây giờ đã không thể nữa rồi, cậu không còn thích Ran. Người cậu thích ấy thế mà lại là người đàn ông đó.

Reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt dứt dòng suy nghĩ, là một số lạ gọi tới. Shinichi nhíu mày nhưng trong lòng không giấu nổi có chút hồi hộp, chẳng lẽ là người kia?

[Alo, Kudo phải không? Là tôi đây...]

Shinichi nghe được giọng nói, trong lòng liền trở nên nặng nề hơn, cậu thở dài. Có chút thất vọng và hụt hẫng. Tắt điện thoại cho vào túi rồi xoay người bước ra phía cổng. Người kia cư nhiên sẽ không tới tìm cậu, vốn dĩ cũng chẳng còn quan hệ gì nữa.

Sở dĩ sự việc đến ngày hôm nay chính là cậu đã vượt qua giới hạn của người đó. Mỗi người đều tự đặt ra một giới hạn nhất định trong lòng mình và không ai có thể vượt qua. Bản thân cậu cũng có vậy mà lại quên mất người kia cũng là con người, cũng có giới hạn của riêng mình.

Shinichi ngày hôm đó đã quay lại với bộ dáng thiếu niên như bây giờ. Lần đó cách đây cũng khoảng nửa năm, cậu và người kia cư nhiên lại đối nghịch với nhau.

Sự phẫn nộ và mối thù hằn giữa người kia và một người trong FBI vốn cậu không thể hiểu rõ. Khi hai người nổ súng quyết đấu sống còn trực tiếp, Shinichi đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà trực tiếp lao đến thay người bên FBI đỡ một phát đạn. Đó là do cậu thấy người này bị thương rồi, nếu viên đạn đó thật sự bắn trúng, người này chắc chắn phải chết. Và bản thân cậu không mong muốn điều đó xảy ra. Shinichi bị viên đạn của người kia ghim vào sau lưng, thân ảnh cậu ngã vào người FBI đã thật sự làm hai tay đấu súng này có chút giật mình.

"Shinichi"

Người FBI bị thương cũng không nhẹ, đỡ lấy Shinichi đang thở khó khăn trong người mình. Gọi lớn một tiếng.

"Gin, dừng lại đi, đừng tàn nhẫn như vậy nữa"

Shinichi trong đầu chẳng nghĩ gì nhiều, cũng không nghĩ gì khác ngoài việc mong muốn người kia dừng tay. Có thể tha thứ cho việc Sherry phản bội tổ chức vậy rốt cuộc Akai Shuichi đã làm ra điều gì khiến hắn không thể tha thứ mà phải ra tay tàn nhẫn đến như vậy?

Shinichi không nghe thấy tiếng trả lời, cậu xoay người lại đối diện với tầm mắt người kia. Một người đàn ông cao ráo, dáng vẻ lạnh lùng sở hữu một bộ tóc dài màu bạch kim cùng đôi mắt màu xanh lá cây. Một người đàn ông đã từng khiến cho cậu khiếp sợ, cũng chính là người đàn ông khiến cậu rơi vào mối quan hệ không lối thoát. Phải, người mà cậu muốn nói đến, người mà cậu yêu của hiện thực bây giờ, không phải Ran mà chính là người đàn ông này. Thành viên cấp cao của tổ chức Áo Đen - Gin.

Shinichi nhìn gương mặt của người đàn ông kia, cảm thấy hơi bất ngờ. Vết thương trên mặt hắn ta từ đâu mà có? Cậu thật sự hận chiếc mũ đen mà hắn đội, không phải vì nó, cậu cũng sẽ không chậm chạp nhận ra hắn cũng bị thương. Cuối cùng thì hai người đàn ông này đã làm gì mà đều bị thương cả rồi?

Hắn thấy mắt Shinichi mở to, lại nhìn đến cậu chật vật đang quỳ trên sàn. Tay thu súng, mắt khẽ híp lại. Hắn thật sự có chút ngoài ý muốn đối với sự việc đang diễn ra trước mắt, và nó cũng khiến hắn có sự bất ngờ. Tiểu quỷ của hắn hay còn có thể nói là cả tâm can của hắn cư nhiên thay người khác hứng chịu một viên đạn.

"Em là lo lắng cho hắn ta?"

Sát khí trong câu nói này gia tăng không ít, khiến cho Shinichi phải rùng mình lo sợ.

"Gin, anh đã hứa sẽ không giết người nữa"

Cậu không cần biết chuyện giữa hai người thế nào, không biết là ai ra tay trước nhưng nếu bị Gin ra tay đối phương chắc chắn chỉ có con đường chết. Cũng bởi vì cậu quá hiểu Gin, quá hiểu cách làm việc của con người ấy mới quay sang chỉ trích, không muốn hắn phạm tội thêm nữa cho dù sự thật là hắn đã phạm rất rất nhiều tội.

Và Shinichi cũng bởi vì quá hiểu và hiểu theo cách hời hợt và luôn nghĩ xấu về người đàn ông cậu yêu nên đã đoán sai cả rồi. Gin căn bản không có ý định giết Akai Shuichi. Ân oán giữa hai người bọn họ kể từ lúc Gin gặp cậu tựa hồ đã không còn để tâm đến. Với năng lực bắn súng của Gin, Akai chỉ cần một viên đạn là có thể về trời rồi. Shinichi đã đoán sai, cư nhiên lại trách người đàn ông của mình.

"Shinichi, đừng trách Gin. Chuyện này là lỗi của tôi"

Akai Shuichi thấy tình hình không ổn, anh đành lên tiếng. Dù Gin và anh từng là đối thủ thì sao, sự thật vẫn là sự thật. Chuyện Gin hôm nay đối với anh cũng là lẽ thường tình, chính bản thân Akai cũng biết Gin không có ý định sẽ giết chết anh. Và anh cũng không nghĩ tới trường hợp Shinichi sẽ xuất hiện còn thay anh đỡ đạn.

"Em không tin tôi?"

Gin không nặng không nhẹ hỏi Shinichi, hắn thật sự muốn biết trong lòng cậu cho đến hiện tại rốt cuộc hắn là người như thế nào? Tâm tư của hắn đã không tự chủ mà đặt hết lên người của Shinichi, không nghĩ cậu có thể khiến cho hắn phiền lòng.

"Gin,...Tôi...tôi không phải không tin anh. Nhưng là anh động thủ với Akai, hơn nữa Akai bị thương..."

Gin không nghe Shinichi nói nữa, hắn trực tiếp bắn thêm một phát đạn về phía chân của Akai. Tựa hồ như đang trả thù cùng trút giận. Shinichi hét lớn, tay không biết tự lúc nào đã cầm súng, là cây súng yêu thích của Gin. Hắn đã cho cậu vào hôm hắn từ Italy quay về Nhật Bản. Shinichi đã không chần chừ, không kịp suy nghĩ mà ra tay nổ súng. Viên đạn ghim thẳng đến ngay ngực trái của Gin, hắn chao đảo bước lùi về phía sau. Shinichi lúc này cũng nhận thức được hành động của mình liền quăng cây súng, gọi tên của hắn, chật vật muốn chạy tới chỗ hắn.

"Gin...tôi không phải..."

"Không được bước lại gần đây"

"Gin....tôi..."

"Tôi cứ nghĩ thời gian qua mọi thứ tôi làm đã đủ khiến em tin tưởng, nhưng có lẽ tôi đã lầm. Em chưa từng thật sự hiểu tôi. Chúng ta dừng lại ở đây là được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro