Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ban đầu vào mỗi đêm, Gin đều sẽ đến phòng của Conan nhưng lại có một hôm hiếm thấy không hiện thân, hẳn là bị chuyện quan trọng nào đó quấn thân, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Conan, dù sao có thể không nhìn thấy. . . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc ban đầu vào mỗi đêm, Gin đều sẽ đến phòng của Conan nhưng lại có một hôm hiếm thấy không hiện thân, hẳn là bị chuyện quan trọng nào đó quấn thân, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Conan, dù sao có thể không nhìn thấy thân ảnh người nào đó vào ban đêm cũng coi như một sự kiện khiến cho người ta vui vẻ, ít nhất lúc cậu ngủ không còn bị người nào đó xem như gối ôm.

Nhưng đêm nay, trong phòng này lại xuất hiện một vị khách khác không mời mà đến.

"Cậu nói xem, ông trời cho cậu mượn mấy lá gan cậu mới dám xông vào nơi tràn ngập thủ vệ như vậy?"

Conan nhìn thấy thân ảnh ngồi trên cửa sổ sát đất cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao gia hỏa này bình thường cũng làm không ít loại chuyện như thế này.

"Cậu chẳng lẽ lúc nhìn thấy tôi không kích động sao?"

"Tôi tại sao lại phải kích động?" Conan liếc mắt nhìn cậu ta.

"Thế nhưng tôi tới đây là để cứu tiểu quỷ nhà cậu mà."

"Tôi có nói cậu tới sao?"

". . . . . Cậu nói câu dễ nghe một chút thì sẽ chết sao."

"Đúng."

Đối phương nghe vậy liền có chút vô lực nâng trán của mình.

"Không cần nói nhảm nhiều lời, tôi tạm thời phá hủy thiết bị nghe trộm cùng giám sát của nơi này, nhưng chỉ có thể duy trì mười lăm phút. Đã tính xong lộ tuyến cứu viện, cậu động tác nhanh lên một chút."

"Lại nói các cậu làm sao tìm được nơi này?"

Conan mặc quần áo xong, thuận tiện ôm lấy Ngân còn đang trong giấc mộng, đi tới trước mặt đối phương.

"Bởi vì nơi này là địa khu duy nhất tại Tokyo không thể kiếm được bất cứ tin tức gì, tôi cũng chỉ tới đây thử vận may, ai biết quả nhiên vận khí của tôi luôn luôn không xấu nha ~ Ha ha."

Người tới vừa nói đã ôm lấy Conan bên cạnh, thoát ra khỏi nơi thủ vệ tràn ngập, lộ ra thân hình màu trắng sáng chói.

"Đi thôi ~ "

Cánh lượn được tung ra, Kid liền ôm lấy Conan bay lượn trên không thoát ra khỏi căn biệt thự, nhưng trang phục trắng thuần kia tự nhiên sẽ đưa tới chú ý của thuộc hạ. Trong nháy mắt toàn bộ căn biệt thự đều kéo lên chuông cảnh báo, Gin nghe được tiếng cảnh báo liền bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy thân ảnh màu trắng trên trời kia, liền nguy hiểm híp mắt lại.

"Tôi cảm thấy cậu rất có thể sẽ bị bắn rơi. . . . ."

Conan nhìn nhóm bắn tỉa bên dưới đã chuẩn bị súng trong tay một chút, đầu không phải là đau nhức như bình thường.

"Vậy phải xem thiên tài ma thuật sư này làm ảo thuật ra sao."

Kid cũng không quá ung dung, nhếch miệng lên cười lộ ra ý cậu ta nhất định phải làm được.

"Ồ?"

Còn chưa chuẩn bị xong, đã cảm giác mình không biết từ lúc nào đã đổi vị trí, thân thể lung la lung lay, sau đó liền bị một lực sau lưng đẩy vào một căn phòng nhỏ.

"Tiểu thiếu gia, ngồi vững vàng."

Nguyên lai Kid thừa dịp cây cối bên dưới che chắn một chút, đem Conan đưa đến trên một chiếc ca nô ven bờ biển, mà người điều khiển ca nô không phải ai khác, chính là quản gia Konosuke Jii của Kid.

Mà Kid thì không đi cùng, vẫn bay ở trên trời như cũ.

"Tiểu quỷ, lần này cậu nợ tôi một đại nhân tình nha."

Kid thu liễm mặt mày, bàn tay che lấy cánh tay bị bắn thương cùng cánh lượn bị tổn hại rơi xuống một nơi không rõ.

Nhưng không biết một máy bay trực thăng bay đến từ phương nào, từ cửa khoang xuất hiện một người, nhấc lên súng bắn tỉa, một súng nhắm ngay vị trí của Gin, hoàn toàn không có ý nương tay.

Gin vô thức nghiêng đầu, viên đạn liền bay sát mặt hắn bắn thủng thân cây sau lưng.

Một lần nữa dựng lên súng bắn tỉa, lợi dụng ống nhắm thấy được đối phương, Gin hung hăng cắn chặt răng, cũng lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Akai Shuichi.

Có thể tìm tới nơi này toàn bộ đều nhờ vào lúc Kid gửi thư tín, đương nhiên chính là lúc sau khi Kid phát hiện ra Conan một khắc liền gửi đi. Coi như đã tới kịp thời.

Mà xe cô Jodie dừng ở trong rừng cây, kịp thời tìm được nơi Kid rơi xuống, cứu cậu ra rồi cùng nhau rời đi.

Gin nhìn máy bay trực thăng xoay trên đỉnh biệt thự một vòng liền rời khỏi, ánh mắt chưa bao giờ lại băng lãnh như vậy.

Không sao, lần này thả con mèo nhỏ là cậu đi, một ngày nào đó hắn sẽ bắt người trở lại nơi này.

"Cool Guy được cứu đi rồi, anh không vội sao?"

Vermouth lười biếng dựa trên khung cửa, nhìn Gin tỉnh táo thu hồi súng bắn tỉa rồi xoay người đi tới, nhàn nhạt hỏi.

"Một ngày nào đó cậu ta sẽ là của ta."

Đối với điểm này, đó là tình thế bắt buộc.

Dứt lời, Gin không tiếp tục nhiều lời liền vào phòng trên lầu.

"Suốt ngày ôm con mèo, cậu từ lúc nào đã biến thành kẻ chăn nuôi rồi?"

Từ sau khi Conan trở về luôn có thể nhìn thấy cậu ôm một con mèo Scotland gãy tai chơi đùa cùng một chỗ, không biết đã uống lộn thuốc gì.

Haibara đối với mỗi hành động của Conan không thể ngừng trợn mắt trắng.

"Con mèo này mặc dù là do Vermouth cho tôi, nhưng dù sao vẫn là một sinh mệnh nhỏ, không ai chăm sóc nó sẽ chết." Huống hồ nó thật sự rất đáng yêu.

"Lá gan thật sự rất lớn, đồ tổ chức đưa cho cậu cũng dám nuôi, có biết cái này gọi là nuôi hổ gây hoạ hay không."

"Nó mới có ba tháng."

Conan nói xong liền đem mèo con bán manh giơ lên trước mặt Haibara.

Nhìn Ngân một mặt vô tội trừng hai con mắt thật to nhìn mình, trong nháy mắt Haibara có chút bất lực.

"Tùy cậu." Nhíu nhíu mày, Haibara quay người trở về tầng hầm của mình.

"Bác tiến sĩ, huy chương thám tử của cháu bị hỏng trước đó rồi, có thể giúp cháu làm một cái mới không."

"Có thể, bất quá Shinichi này, cháu bị tổ chức bắt giữ lâu như vậy, thật sự không có chuyện gì xảy ra sao?" Tiến sĩ còn có chút bận tâm.

"Thật sự không có việc gì, bác đừng lo lắng." Conan cười cười.

Thật sự, không có việc gì. Cũng bởi vì không có việc gì, cho nên mới càng thêm bất an.

Cậu suy đoán không biết tiếp theo Gin sẽ làm gì, loại cảm giác địch ở trong bóng tối hoàn toàn không tốt chút nào.

"Bác tiến sĩ, cháu về văn phòng thám tử trước, muộn quá sẽ khiến Ran lo lắng."

"Được rồi, trên đường đi cẩn thận."

Conan ôm Ngân một đường chậm rãi đi về phía nhà Ran, vừa vặn đi ngang qua một cửa tiệm, nhìn thấy dây cột tóc có vân đen đỏ đặt trong tủ, liền yên lặng dừng bước, sau đó kinh ngạc nhìn chằm chằm dây cột tóc kia ở trong tay hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Không biết cậu đột nhiên lên cơn động kinh hay là não tàn một chút, cậu vậy mà thật sự mua dây cột tóc kia.

Conan không chỉ một khắc cảm thấy đầu mình nhất định hỏng rồi.

Bởi vì khi cậu mua dây cột tóc này, trong đầu lại nghĩ tới thứ này nhất định rất thích hợp với mái tóc dài màu bạc kia.

Đầu cậu thật sự hỏng rồi!

"Mình mới không phải vì tên kia đâu. . . . ."

Conan ảo não lẩm bẩm, lại giống như hờn dỗi, đem dây cột tóc vừa mới mua được thắt ở trên cổ Ngân.

"Tiện nghi cho tiểu gia hỏa mày."

Thời điểm trở lại văn phòng thám tử Ran cũng vừa tan học xong, vừa nhìn thấy Ngân được Conan ôm trong ngực liền nhịn không được nhào tới.

"Ai nha ~ Ngân thật sự rất đáng yêu nha ~ A? Sao lại có thêm cái vòng cổ nữa rồi?"

Ran cao hứng ôm Ngân qua, gãi gãi cằm của nó, không ngừng đùa giỡn với nó.

Từ sau khi Conan mất tích trở về, Ran vốn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lại không biết hỏi từ đâu, thế là liền im miệng cái gì cũng không đề cập tới.

Mặc dù cô có một bụng đầy nghi vấn.

"Chị Ran, em đói~ "

"Chị lập tức đi nấu cơm, rất nhanh sẽ có thể ăn cơm."

Ran buông Ngân xuống, để tự nó chơi trên mặt đất, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.

Mà tay Conan vừa định ôm lấy Ngân còn chưa chạm tới, Ngân không biết phát hiện ra cái gì, đột nhiên chạy thoát ra ngoài cửa văn phòng thám tử. Conan lập tức kịp phản ứng đuổi theo.

"Chị Ran, Ngân chạy ra ngoài nên em đi tìm nó trở về, rất nhanh sẽ quay lại."

Conan xông vào phòng bếp lớn tiếng báo cáo với Ran một tiếng liền lập tức đuổi theo.

"Ngân! Ngân mày đi đâu vậy? Ngân!"

Một đường đuổi theo ra ngoài, Ngân chạy vào trong một cái hẻm nhỏ liền không thấy bóng dáng, Conan tìm khắp nơi ở trong ngõ hẻm, một mặt đầy lo lắng.

Mà trong chỗ tối, một người đàn ông mặc áo đen ôm lấy Ngân vừa chạy đến, mắt nhìn dây cột tóc buộc trên cổ nó, nhếch miệng vẽ ra một đường cong. Sau đó cởi dây cột tóc xuống, đặt Ngân trên mặt đất.

Tay cầm lấy dây cột tóc đặt bên môi, người đàn ông nhẹ nhàng buông xuống một nụ hôn. Sau đó làm như chuyện rất đương nhiên dùng nó buộc tóc lên.

Rất tốt, nể mặt có lễ vật nhỏ này, lần này liền bỏ qua cho em.

Ngân lập tức chui ra, nhào vào trong ngực Conan.

"Mày chạy đi đâu vậy? Đừng có tiếp tục chạy loạn nữa biết không?" Conan sờ lên đầu mèo con, "Hử? Dây cột tóc của mày đâu?"

Conan lật qua lật lại cũng không tìm được dây cột tóc vốn thắt trên cổ Ngân, liền lập tức luống cuống.

"Tại sao lại không thấy? Đi đâu mất rồi?"

Conan lo nghĩ tiếp tục đi dọc theo hẻm nhỏ tìm bên trong, thế nhưng dù làm gì cũng không tìm thấy. Cậu đều đã gấp đến mức hoang mang lo sợ.

Người núp trong bóng tối nhìn thấy bộ dáng tiểu quỷ kia nóng nảy tìm đông tìm tây, do dự nửa ngày vẫn là đi ra từ sau lưng Conan, duỗi bàn tay liền đem người lập tức kéo vào trong ngực.

"Ta đã nói ngươi chạy không thoát đâu, đại thám tử."

Thanh âm trầm thấp có cảm tính vang lên bên tai Conan, giọng nói đều dễ nghe như tiếng đàn Cello quen thuộc lại khiến người ta có cảm giác run rẩy.

"Gin!"

Gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán mà.

"Dây cột tóc là tặng cho ta? Hả?"

Gin một bên hỏi, một bên lấy môi vuốt ve một bên tai Conan, khiến cho Conan bị hơi thở nóng rực kia làm cho có chút không quen, sợ nhột rụt cổ một cái.

"Thứ gì? Anh nói gì tôi nghe không hiểu."

Conan nghe được hắn nhắc đến dây cột tóc, bên tai liền có chút phiếm hồng, chuẩn bị trực tiếp giả ngu đến cùng.

"Không thừa nhận cũng không sao, ngươi đã đưa lễ vật nhỏ, ta nghĩ ta cũng nên cho ngươi một món quà lớn dành riêng cho ngươi, ngươi nói có đúng hay không?"

Liếc nhìn lỗ tai Conan đã phiếm hồng, tâm tình Gin vốn không tốt bình thường, nhưng vẫn nhịn không được kích thích tên tiểu quỷ này một chút.

"Anh muốn làm gì?"

Tặng quà? Anh sẽ tốt bụng như vậy à?

Conan nghiêm túc hoài nghi nhân cách của người này, toàn thân trong nháy mắt liền nhấc lên cảnh giác.

"Ví dụ như. . . . . Vị thanh mai trúc mã kia của ngươi, bộ dáng giống như Karate rất mạnh, không biết cô ta có thể nhanh hơn súng của ta hay không đây."

"Anh có chuyện gì thì cứ nhằm vào ta, không được làm tổn thương cậu ấy!" Conan cuống lên.

"Ngươi lại quan tâm cô ta như vậy."

Gin hung hăng thấp giọng nói, lông mày đều nhăn lại.

"Không nên đem mọi người xung quanh tôi kéo vào, chuyện này đều không có quan hệ tới bọn họ!"

"Vậy phải xem tâm tình của ta."

Nói xong, một bàn tay liền đánh xuống phần gáy của Conan, mắt Conan trong nháy mắt tối sầm lại, "Anh. . . . ."

"Ta đã nói, ngươi trốn không thoát. . . . ."

Cuối cùng Conan chỉ nghe được một câu như vậy, đằng sau Gin còn nói cái gì cậu đều nghe không rõ.

Chờ đến lúc cậu tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở trên giường, sờ lên phần gáy bị gõ đau, đột nhiên sửng sốt một chút.

Đưa tay nhìn bàn tay của mình một chút.

Biến trở về rồi?

Mới vừa có chút kích động liền xoay người xuống giường vọt vào phòng vệ sinh, nhìn thấy quả thật mình đã khôi phục về bộ dáng của Kudo Shinichi, không còn là học sinh tiểu học vạn năm kia nữa rồi.

Nhưng cậu lại cực kì không hiểu, cậu làm sao có thể biến trở về được chứ?

Nghĩ đến lại nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút, nơi này. . . . .
Hình như là nhà của mình? Nhà Kudo Shinichi.

Thế nhưng mình làm thế nào về được đây, thật không phải là mộng sao?

"Tỉnh?"

Lúc này Gin vốn đang tựa bên khung cửa phòng, trong tay bưng cái khay, phía trên là Omurice (1) cùng Súp Miso (2).

"Tỉnh liền ăn cơm."

Một tay nâng khay, một tay đem Shinichi vẫn còn đang ngốc lăng trong phòng vệ sinh kéo ra ngoài.

Đưa người kéo đến ngồi trên giường xong, rồi lại đem bữa tối đặt ở trên tủ đầu giường.

"Ngươi muốn tự mình ăn, hay muốn ta cho ngươi ăn?"

Gin nhìn Shinichi vẫn còn đang ngốc lăng không biết nên phản ứng làm sao, có chút hài hước cười nói.

"Anh. . . . . Anh tại sao lại ở nhà tôi?! Không đúng, tôi làm thế nào lại biến trở về được? Anh cuối cùng là muốn làm gì?"

Shinichi kích động dùng ngón tay chỉ vào Gin, một mặt hoảng sợ.

"Hừ, nhiều vấn đề như vậy." Gin nhướng mày, thuận tay liền nắm lấy ngón tay chỉ vào mình kia, sau đó lập tức xích lại gần gương mặt Shinichi, "Hoặc là tự mình ăn, hoặc là ta cho ngươi ăn, nhưng nếu như để ta, ta không biết mình sẽ dùng phương pháp gì đâu. Nhiều vấn đề như vậy nếu như tâm tình ta tốt ngược lại có thể trả lời ngươi một hai câu."

"Biết. . . . . Biết, anh. . . . . Anh tránh ra đi."

Bởi vì nguyên nhân Gin sát lại quá gần, sắc mặt Shinichi liền có chút đỏ, khoảng cách gần như thế quá khiêu chiến năng lực tim nhảy rồi.

Thối lui thân thể, nhìn Shinichi ngoan ngoãn ăn cơm, Gin vô ý thức theo thói quen muốn đi đốt thuốc, nhưng vào thời điểm lấy ra điếu thuốc lá liền dừng một chút, sau đó lại thả trở về.

Đi đến trước cửa sổ sát đất, dựa vào cửa sổ nhìn bầu trời đêm bên ngoài.

Cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh đến dị thường, chỉ còn lại thanh âm Shinichi cẩn thận từng li từng tí ăn cơm. Đợi đến khi Shinichi ăn cơm xong, cậu mới chậm rãi mở miệng: "Cơm này là anh làm?"

Tốt lắm, vấn đề này có chút xấu hổ.

Dù sao nếu như là do Gin làm, thì coi như có độc thì cậu cũng đã ăn hết rồi, hỏi cũng là vẽ vời thêm chuyện.

"Ừm."

Gin vẫn nhìn ngoài cửa sổ như cũ, không quay đầu lại hồi đáp.

"A."

Cậu còn có thể nói gì? Chẳng lẽ muốn nói, ừm, cũng không tệ lắm, ăn rất ngon sao?

Làm sao có thể. Nếu là Gin thì cậu tuyệt đối nói không nổi lời này đâu.

"Là anh cho tôi uống thuốc giải?"

"Ừm."

"Vì sao?"

Shinichi hoàn toàn không thể lý giải được việc này. Cho cậu thuốc giải so với giết cậu chẳng lẽ sẽ tốt hơn sao?

Đương nhiên lúc hỏi vấn đề này, Gin rốt cục cũng có chút phản ứng, chậm rãi kéo lên màn cửa sổ sát đất, bước nhanh đến rồi ngồi trên giường Kudo Shinichi, bắt lấy bả vai của đối phương đem người đẩy ngã trên giường.

Cúi xuống nhìn người đã bị dọa đến mức mở to hai mắt nhìn mình, tay Gin vuốt lên tóc trên trán của Shinichi, nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó đột nhiên cúi người hạ xuống trên trán của cậu một nụ hôn.

Sau đó yên lặng lui ra, vùi đầu vào hõm vai Shinichi.

"Em không lớn lên, tôi sẽ hèn hạ (Good Job) cưỡng hiếp trẻ vị thành niên mất."

Nói xong, Gin há miệng một chút, liền cắn lên làn da tuyết trắng trên cổ của Shinichi.

"A đau. . . . ." Shinichi đau xót đến mức nhíu mày lại, "Anh. . . . . Anh muốn làm gì?!"

Anh là chó à!

"Làm em." Gin nói xong liền câu môi cười.

"A?!"

Shinichi kinh hãi.

Cậu cảm thấy mình gặp Gin mấy ngày nay, tại sao mỗi ngày đều bị kích thích, mà kích thích này cũng quá lớn rồi!!!

Thật sự không phải muốn chỉnh cậu sao?!

Đây là Gin mà! Đúng không!

Nhưng vì sao cậu cảm thấy tên trước mặt này giống như quái tặc Kid dịch dung thành vậy chứ! Tính cách này không đúng!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) Omurice: Cơm cuộn trứng kiểu Nhật.


(2) Súp Miso: Canh tương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro