Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi đến khi Conan hoàn toàn tỉnh lại đã là chuyện hai giờ sau, mở mắt ra ngẩng đầu lên liền thấy một gương mặt lạnh lẽo quen thuộc ở phía trên đầu mình, ánh mắt kia cũng không có chút thu liễm mà nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó cậu cũng phát hiện ra mình, có vẻ như. . . . . Đã nằm trong ngực Gin ngủ thiếp đi.

Đây tuyệt đối không phải một chuyện đáng chúc mừng có được hay không!

"Thả tôi xuống."

Conan có chút cứng đờ mở miệng.

Gin cũng không cưỡng cầu, ngược lại rất sảng khoái buông lỏng tay, mặc kệ Conan tuột xuống từ trên đùi mình.

"Chúng ta đang ở trên máy bay?"

Conan lúc này mới thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, sớm đã không phải là ngôi biệt thự ở nước Đức kia, bọn họ rõ ràng đang ở trên máy bay, chỉ  không biết đích đến của lần này là phương nào.

"Về Nhật Bản."

"A?"

Conan có chút kinh ngạc không nói ra thành lời.

Cậu nghĩ không thông, ban đầu là Gin cố ý bắt cậu từ Nhật Bản đi đến nước Đức, bây giờ lại nói muốn về Nhật Bản, hắn hẳn phải biết nếu như quay trở lại Nhật Bản tỉ lệ cậu chạy trốn sẽ tăng lên rất nhiều, đó cũng không phải là một quyết định tốt.

"Làm sao? Rất ngạc nhiên?"

Gin nhíu mày, sau đó theo thói quen bắt đầu hút thuốc.

"Tôi không hiểu rõ anh đang suy nghĩ gì, anh cố ý đưa tôi đến Đức không phải là vì không muốn để cho FBI tìm được tôi sao, hiện tại lại muốn đưa tôi cùng về Nhật Bản, anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Conan không hiểu nhíu nhíu mày.

"Đương nhiên là có chuyện mới làm như thế."

"Quan trọng? Khụ khụ. . . . ."

"Ngươi không cần biết."

Thấy Conan bị mùi khói thuốc làm sặc đến mức ho khan, Gin ảo não bóp tắt tàn thuốc, sau đó đổi sang uống rượu đỏ.

"Ngươi đúng là không thể hiểu nổi."

"Hey, Cool Guy." Vermouth đột nhiên chui ra từ phía sau, ôm lấy Conan, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi về phía cabin, "Chúng ta đi thay quần áo nha~ Chắc cậu cũng không muốn phải mặc đồ ngủ mãi đâu~ "

"Cô. . . . . Vermouth mau buông tôi xuống. . . . . Buông xuống. . . . ."

"Cool Guy cậu quả nhiên lúc ngủ vẫn là đáng yêu nhất~ Mau mau mau, cùng chị gái này đi thay quần áo."

Nói xong, không để ý đến Conan giãy dụa liền trực tiếp đem người mang vào sau cabin. Sau đó thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng Conan kinh hô cùng la hét.

Tỉ như. . . . .

"Không được, cô đừng. . . . . Để tôi tự cởi."

Hoặc là. . . . .

"A! Cô đụng chỗ nào vậy!"

Lại hoặc là. . . . .

"Ngừng ngừng ngừng! Nơi đó tuyệt đối không được!"

Làm cho Gin ngồi ở ngoài kìm nén hơn n lần suy nghĩ muốn móc súng bắn thủng cái cabin kia.

Cũng may máy bay này là của tư gia, trên máy bay chỉ có bốn người bọn họ.

Vodka bắt đầu chảy mồ hôi lạnh không ngừng từ khi rời khỏi biệt thự, mà bây giờ y càng thêm phát điên. Đại tỷ Vermouth, cô cũng không cần kích thích đại ca nữa, cô đây không phải là đang tìm đường chết sao.

Dù sao, y cứ xem như không nghe được, nhìn không thấy, y cái gì cũng không biết đi.

"Vermouth! Cô đừng cho là ta không dám một súng bắn chết cô!"

Rốt cục Gin vẫn không nhịn nổi bắn một phát súng về phía cabin, tiện thể rống lên một tiếng.

Sau đó sau cabin liền trong nháy mắt an tĩnh lại, nhưng đó là nếu như có thể xem nhẹ tiếng cười mà Vermouth hoàn toàn không thèm che giấu.

"Tốt, Cool Guy cậu không cần phải thẹn thùng đâu nha."

Vermouth kéo ra vải mành phía sau cabin, tựa ở thành cửa cabin dù bận vẫn ung dung mà nhìn Conan núp ở bên trong không chịu ra.

Ừm, không hổ là quần áo ả chọn lựa, thật sự rất thích hợp với Cool Guy~

"Cô. . . . . Cô biến tôi thành như vậy thì làm sao ra ngoài đây! Cô. . . . . Cô vì sao. . . . . Sao có thể chọn loại quần áo này chứ! Còn có, đây là cái gì!"

Conan đã triệt để phát điên.

"Đúng là không am hiểu nha."

"Không muốn! Tôi tuyệt đối không đi ra ngoài! Trừ phi cô đổi cho tôi bộ khác! Không thì đánh chết tôi cũng không ra ngoài!"

Conan liều chết không chịu ra ngoài, nói đùa, mặc thành bộ dạng này thì làm sao dám ra ngoài gặp người chứ!

Đặc biệt là. . . . . Cậu tuyệt đối không để cho Gin nhìn thấy bộ dạng này của cậu, đơn giản là quá mất mặt có được hay không!

"Vermouth cô cuối cùng đang làm cái gì?"

Nghe được thanh âm không tình nguyện của Conan, Gin rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi một câu.

"Ai nha~ Chuyện tốt nha."

Nói xong, không để ý đến bộ dáng Conan liều chết ôm lấy cái ghế không chịu buông tay, trực tiếp dùng sức đem người tách ra, sau đó ôm ra ngoài.

Trong nháy mắt khi Gin nhìn thấy Conan được đưa ra ngoài liền không biết biểu lộ vẻ mặt ra sao, nói thật hắn hiếm khi lại nhận được kích thích.

Nguyên nhân là bởi vì bộ quần áo mặc trên người Conan quả thật rất đáng yêu, nhưng không thể bỏ qua đuôi mèo phía sau cùng lỗ tai mèo trên đầu cậu.

Bị ánh mắt chăm chú của Gin nhìn thật lâu, Conan cảm thấy mình có chút không có cách nào tiếp tục ở lại, nhiệt độ dần dần bò lên trên gương mặt, hoàn toàn xấu hổ khiến cho cậu suýt chút nữa thì khóc rống lên.

Không chút suy nghĩ liền trực tiếp né trở về, trốn ở đằng sau tấm vải mành làm sao cũng không chịu ra.

Vermouth nhìn Gin với một mặt 'Tôi chỉ có thể giúp anh được tới đây thôi', sau đó liền vui tươi hớn hở rời khỏi cabin.

Gin hít sâu một hơi, híp mắt nhìn thân ảnh Vermouth rời đi không nói gì.

Nhưng nhìn tiểu quỷ kia trốn ở sau vải mành làm sao cũng không chịu trở ra, Gin lại thở dài, đặt ly rượu xuống rồi đi thẳng tới trước người Conan.

Chỉ thấy sau tấm vải mành, Conan đang ôm hai chân, đầu chôn ở khuỷu tay không chịu ngẩng đầu lên, Gin ngồi khuỵu xuống, không nói gì, trực tiếp ôm lấy Conan như không chút trọng lượng, vừa đi vừa kéo cái đuôi sau lưng cùng lỗ tai trên đầu cậu. Nhưng mặt Conan vẫn chôn thật sâu ở hõm cổ Gin, không rên một tiếng.

Kỳ thật trong lòng Conan đang nghĩ.

Xong rồi xong rồi, hủy hết hủy hết, thanh danh một đời của cậu đều bị hủy trong tay Vermouth kia rồi! Mất mặt thì không nói, lại để mất mặt ngay trước loại người như tên Gin này! Đây mới là chuyện mất mặt nhất!

"Còn hơn sáu tiếng nữa mới có thể đến Nhật Bản, ngươi có thể lựa chọn ngủ tiếp."

"Anh không sợ tôi khi trở lại Nhật Bản rồi thì sẽ chạy trốn sao?" Mặt Conan vẫn chôn ở trong cổ Gin.

"Ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được sao, đại thám tử." Gin tựa như cười trào phúng ra tiếng.

"Có người nào từng nói anh thật sự rất biến thái hay chưa."

"Muốn nói thủ đoạn biến thái chân chính ta nghĩ ngươi sẽ không nguyện ý nhìn thấy đâu."

"Về đến Nhật Bản, tôi nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp rời khỏi."

"Chỉ cần ngươi có đủ bản lĩnh. Đương nhiên, dù cho ngươi thật sự chạy trốn được, ta vẫn có tự tin có thể bắt ngươi trở lại, cho nên đừng tuỳ tiện khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta, đại thám tử."

"Hừ, vậy liền thử một chút xem sao."

Kỳ thực, cậu thật sự không rõ suy nghĩ của Gin, rõ ràng hắn hẳn nên giết mình, mặc kệ là hiện tại giết hay là về sau mới giết, đều không có đạo lý đối xử với mình như thế này, thái độ như vậy khiến cậu cảm thấy người trước mặt không giống như một tên sát thủ máu lạnh giết người không chớp mắt, càng giống như là. . . . .

Conan cũng không dám nghĩ thêm nữa, nhiều khi có một số việc thật sự không thể dùng lẽ thường để giải thích hay sao?

Nhưng có lẽ cậu cũng chỉ muốn trốn tránh suy nghĩ đã bắt đầu sai lệch một chút.

Gin không tiếp tục trả lời cậu, chỉ dùng tay vuốt vuốt mái tóc giống như lông mèo của Conan, ở nơi Conan không nhìn thấy tản ra hơi thở nhu hòa, nhưng khi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt lại trở nên rất lạnh lùng, tựa như Tử Thần giáng lâm.

Trên đường đi, Gin ôm Conan, còn Conan ôm mèo con.

Gin đút Conan, còn Conan thì đút mèo con uống sữa tươi.

Màn này nếu như để người khác không biết nhìn được nhất định sẽ cảm thấy đây là một cảnh tượng rất mỹ diệu, duy mỹ đến mức làm cho người ta đều không đành lòng quấy rầy. Nhưng đó là nếu như có thể xem nhẹ khuôn mặt tối sầm cùng đôi mắt trợn trắng của Conan.

Cậu thực sự không chịu nổi bị một số người đối đãi với chính mình như con nít, hơn nữa có vẻ như người nào đó còn đặc biệt làm không biết mệt, trong lòng Conan bắt đầu phát điên.

Vấn đề là, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống hồ ai mà biết cái tên âm tình bất định này có thể bởi vì cậu phản kháng một cái liền tâm tình không tốt mà móc ra cây súng cho cậu một lỗ trên thân hay không.

Vodka đứng ở một bên nhìn thấy như vậy, đơn giản như là ngồi trên bàn chông.

Thật sự không biết đại ca bị làm sao, gần đây như bị trúng tà, tên tiểu quỷ này không phải là nên mau chóng giải quyết mới đúng hay sao? Vì sao bộ dạng đại ca giống như không có chút nóng nảy, còn. . . . . Để y cảm thấy đại ca kỳ thật rất ân cần đang bồi người vui vẻ vậy?

Ảo giác! Chuyện này nhất định là ảo giác!

Vodka dùng sức thôi miên chính mình.

Máy bay dừng ở sân bay tư nhân, lúc máy bay dừng lại Conan liền bắt đầu quan sát tình thế chung quanh. Cơ hồ đều là thủ vệ, nhưn nơi này là duyên hải, cũng không phải là không có lỗ thủng. Chỉ là cậu muốn lợi dụng những lỗ thủng này để đào thoát từ đâu, đây mới là một vấn đề.

Không có người phát hiện một thủ vệ trong đó đang nhìn chằm chằm vào Conan trong ngực Gin, sau đó vào lúc bọn họ tiến vào căn biệt thự liền nhếch miệng cười một cái khoa trương.

Thoáng kéo xuống vành nón của mình, tâm tình đối phương nhìn qua trông rất vui vẻ.

Gin vẫn đem Conan lưu tại trong phòng, gian phòng này nhìn qua cùng ở nước Đức không có gì sai biệt, đồng dạng đều tràn ngập máy giám thị cùng máy nghe trộm, loại cảm giác này bị cấm đoán này thật sự rất không tốt.

"Lại nói, con mèo này tên gì?"

Conan ôm mèo nhỏ quay đầu hỏi Vermouth.

"A ~ Cái này sao. . . . ." Vermouth nghe vậy liền cười rất tà ác, sau đó ánh mắt chuyển dời về phía Gin bên cạnh, "Cậu nên hỏi anh ta ấy."

"Ừm?" Conan nghi hoặc nhíu nhíu mày.

"Ngân."

Nói xong, Gin kéo xuống vành nón liền quay người rời khỏi phòng.

Chỉ nghe thấy Vermouth ở sau lưng dừng lại trong nháy mắt liền cười như không thể tự kềm chế.

Trời ạ, tên này thật sự vẫn là Gin mà ả biết sao?

Hắn vừa rồi đã nói gì? Ngân? Đại khái ngoại trừ Cool Guy có EQ tự nhiên thấp đến điên người thì sẽ không có ai không rõ cái tên này mang hàm nghĩa gì, sẽ không có người không rõ đâu.

Trời ạ, thật sự quá buồn cười.

Nghĩ không ra Gin còn có lúc lại đáng yêu khó có được như vậy.

Vermouth cảm thấy mình nếu như lúc này không rời đi thì một chốc lát nữa nhất định sẽ nghĩ đến quá khứ càng buồn cười hơn chuyện này nữa.

"Cool Guy cậu ngoan ngoãn cùng mèo con của cậu đợi ở đây nha ~ Chăm sóc nó thật tốt nha ~ "

Nói xong, Vermouth buồn cười khép lại cửa phòng sau đó đuổi kịp bước chân của Gin.

Chỉ để lại Conan một mặt hoàn toàn không hiểu ra sao ôm mèo con ngây ngốc.

Người của tổ chức này có phải đầu óc đều có bệnh hay không.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+ Tác giả có lời muốn nói: Phát âm của chữ "Ngân" trong tiếng Nhật là ぎん (銀)  (Gi N), mà phát âm theo chữ latinh là Gin. (Đây chính là lí do Vermouth cười như điên. . . . . ).

+ Editor có lời muốn nói: Về cái tên của mèo con, và cái lí do mà bạn Conan không nhận ra hàm nghĩa của nó cũng là do cách đọc tên cả. Tên của anh nhà là tên rượu, đọc theo tiếng Anh, mà chữ G đọc theo tiếng Anh chắc mọi người cũng biết ha. Còn tên của bé mèo, anh nhà cố tình nói bằng tiếng Nhật, chữ G trong Gi đọc như tiếng Việt, mà Gin trong tiếng Nhật theo nghĩa Hán là Ngân, nên bạn Conan với chỉ số EQ thấp cực kỳ không hiểu là lẽ đương nhiên :))

P/s: Nếu bạn nào vẫn không hiểu thì cứ làm thế này, bỏ chữ 銀 này vào Google dịch tiếng Nhật, bỏ chữ Gin này vào Google dịch tiếng Anh, xong mở loa nghe chị Google đọc, các bạn sẽ nhận ra sự khác biệt nhé :))

Chỉ đơn giản là tác giả đang chơi chữ thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro