Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Các sự kiện trong truyện từ chương này trở đi đều là hư cấu. Tất cả đều xuất phát từ trí tưởng tưởng của mình. Maybe ooc! *

Gin thở dài bất lực trước nỗ lực của cô nhóc. Hắn cau mày, day day trán vì mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Chung quy vẫn là có nên chiều theo ý nhóc con này hay không.

Nếu lần này còn không đồng ý nữa, chắc chắn em sẽ còn bày ra những trò quá đáng hơn. Khi ấy hắn biết phải làm sao?

Hắn không muốn em làm hại bản thân mình. Càng không muốn thấy đứa trẻ hắn tận tâm chăm sóc coi rẻ mạng chính mình.

Không còn cách nào khác, hắn miễn cưỡng xin cấp trên đặc cách để em và Akemi được gặp nhau một lần. Vốn dĩ tổ chức muốn tách em và chị gái càng xa càng tốt nhưng sự bướng bỉnh của em đã phá hỏng kế hoạch của họ.

Thêm cả phần nỗ lực năn nỉ, làm nũng và sau cùng là làm Gin hết hồn một phen, em khiến hắn "bó tay". Gin ba phần bất lực bảy phần như ba cuối cùng cũng đồng ý giúp em đi gặp người mà em muốn gặp nhất.

Shiho ngồi trên ghế sofa cười toe toét trước thành quả nhận được. Nhấp vài ngụm cacao nóng trong tay, em thích thú nhìn cách hắn lầm bầm khó chịu với mình.

Nhớ lại trước đây, chú Vodka đã từng hăm dọa em: "Đại ca của ta khó lắm, nhóc đừng có nghịch ngợm." Nhưng chú ta nói sai rồi. Gin chẳng khó gì cả, thay vì vậy, hắn còn là người hiền lành và tốt tính nhất em từng gặp.

Chỉ cần là chuyện liên quan đến em thì hắn đều sẽ mềm lòng.

.
.
.

Sáng hôm chủ nhật.

Tuyết đã ngừng rơi và thời tiết đã ấm lên đôi chút. Thật tốt khi hôm nay có thật nhiều mây trắng và nắng ấm. Có lẽ ngay cả ông trời cũng ưu ái em,  Shiho nhỏ sẽ không lo run cầm cập vì cái lạnh.

Em đứng trước chiếc giường nhỏ của mình, hai tay chống eo đầy phân vân. Em đã đứng như vậy hàng tiếng đồng hồ, chỉ tại không biết nên mặc chiếc váy nào. Lâu lắm rồi mới gặp nhau, em muốn mình xuất hiện trong hình ảnh dễ thương nhất.

Sau cùng, Shiho quyết định mặc chiếc váy liền thân màu đỏ đô xinh xắn. Đây là chiếc váy Akemi tặng em từ sinh nhật năm ngoái, đến nay em vẫn chưa mặc thử lần nào. Nếu còn không đụng đến nữa thì nó sẽ sớm mốc meo trong tủ mất.

May quá! Chiếc váy vẫn còn vừa vặn lắm, dù em đã cao lên một chút.

Xoay một vòng trước gương, Shiho mỉm cười tươi tắn, bày ra biểu cảm rạng rỡ nhất. Akemi sẽ thích dáng vẻ này của em cho xem.

Em sờ đầu mình và tự hỏi, liệu chị ấy có bất ngờ khi thấy em đột nhiên cao lên 10cm không? Thú thật, em muốn lớn thật nhanh để có thể bảo vệ chị. Nghĩ rồi Shiho bé cười khúc khích. Sự háo hứng trong em rõ ràng đến mức dù có che giấu bao nhiêu cũng không đủ.

"Nhóc xong chưa?"

Tiếng hắn vang lên thúc giục, báo hiệu cho em biết đã đến giờ xuất phát rồi.

"Xong rồi ạ."

Shiho ngay lập tức đáp. Mỉm cười lần nữa với bản thân trong gương, em tự tin bước ra ngoài.

"Chỉ 3 tiếng thôi đấy."

Hắn nhắc nhở khi em đã yên vị trên xe.

Em gật đầu vội, chỉ sợ hắn đổi ý mà thôi. Khó khăn lắm mới có thể gặp được chị, ba tiếng thế này đã là nhiều rồi.

Đừng nói là ba tiếng, dù là hai tiếng, một tiếng, ba mươi phút hay là ba phút đối với em cũng đã đủ. Chỉ cần được gặp Akemi thì bao nhiêu thời gian em cũng chấp nhận.

Chỗ hẹn gặp của hai chị em được sự cho phép của tổ chức nên địa điểm gặp cũng là do họ sắp xếp. Em sẽ đến gặp Akemi ở một quán cà phê nhỏ nơi cuối con phố vắng này.

Một chiếc quán nhỏ xinh với thiết kế hai tầng, được bao quanh bởi hàng rào những loài hoa hồng xinh xắn. Bên trong bày trí kệ sách được chủ quán sưu tầm từ sắp nơi trên thế giới. Mục đích quán mở cửa cũng chỉ để thỏa nỗi chia sẻ sách quý đến mọi người.

Miêu tả theo cách hoa mĩ là vậy nhưng tất nhiên đây vẫn là nơi thuộc tầm kiểm soát của tổ chức. Cũng dễ hiểu thôi, nhỡ đâu chị gái dắt tay em bỏ trốn thì sao?

Vừa hay, nơi này nằm dưới quyền quán lí của Gin. Mà Gin là thành viên trung thành với tổ chức. Chung quy lại thì tài sản nằm trong túi của Boss chẳng thể chạy đi đâu được.

Ngài ấy lệnh Gin sắp xếp hai chị em gặp nhau ở đây cũng chỉ là để tiện theo dõi cuộc trò chuyện của hai người. Dù sự đề phòng ấy có thừa thãi thì cũng chẳng sao.

Chỉ là để khẳng định xem Akemi có thực sự ngu ngốc như vẻ bề ngoài. Và liệu Shiho có nghe lời nếu chị gái bị khống chế hay không.

Có trách thì trách hai chị em nhà Miyano còn quá non nớt và ngây thơ đến nỗi nghĩ tổ chức thật sự tốt với mình.

Rồi sẽ đến một ngày, Shiho nhận ra hiện thực phũ phàng ấy nhưng em sẽ không thể phản kháng. Vì em và Akemi vốn dĩ là một phần của tổ chức này. Từ khi sinh ra số phận đã định là như vậy.

"Chỉ ba tiếng thôi đấy."

Gin nhắc lại lần nữa. Đảm bảo em không vì nôn nóng mà quên lời hắn dặn.

Shiho vâng vâng dạ dạ. Rồi chỉ đợi đến khi hắn dừng hẳn xe thì nhảy vọt xuống chạy ù vào quán.

Hắn nhìn theo bóng lưng bé tí tẹo của nhóc con mà cười khẽ. Quả thật em khiến hắn hứng thú. Hắn chưa bao giờ thấy nhiều điều mới lạ như thế xuất hiện trong cùng một người.

Vả lại, Gin chẳng bao giờ nghĩ, mong ngóng gặp ai đó sẽ có bộ dạng hấp tấp như vậy. Cũng phải, đời hắn đã bao giờ mong được gặp lại ai đâu.

Ngay từ khi còn chạc tuổi em, hắn đã sớm được đưa vào tổ chức, trải qua đủ mọi loại huấn luyện. Hắn không được phép kết bạn hay có bất kì mối quan hệ tình cảm nào với xã hội bên ngoài. Lí do duy nhất để hắn vật lộn để sống chính là phải trở thành một sát thủ giỏi. Để làm được điều ấy, thì thứ ưu tiên hơn cả là lí trí chứ không phải trái tim.

Cũng bởi vậy mà hình thành tính cách lạnh lùng, bất cần ai của hắn.

Đoạn, hắn thong thả bày ra tư thế thoải mái nhất. Nhẹ nhàng duỗi người ngả lưng vào mặt ghế. Đưa tay bật bản nhạc mình yêu thích rồi châm một điếu thuốc lá và rít một hời thật dài.

"Ba tiếng sau nữa sẽ dài lắm đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro