Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gin, em làm xong rồi!"

Gin không lên tiếng. Căn nhà im lặng như tờ, cũng chẳng rõ hắn có đang ở nhà hay không.

Shiho đành đứng dậy đi chạy đi tìm hắn. Đôi chân nhỏ bé, ngắn ngủn mà cũng đi nhanh lắm. Chẳng mấy bước, con bé đã tìm thấy hắn trong bếp.

Hắn đang bận nấu bữa tối cho cả hai, thường là vậy, hắn chẳng bao giờ lên tiếng khi bận bịu.

"Nhóc vào đây làm gì?"

Gin hỏi, hắn hơi khó chịu. Hắn không thích Shiho xuất hiện ở đây. Hắn nhớ đã từng đọc trong sách hướng dẫn: "...tuyệt đối không cho trẻ con vào bếp, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm..."

"Em muốn cho anh xem bài tập em mới làm xong."

Shiho hớn hở khoe.

Gin vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Hắn âm thầm đánh giá bài làm của con bé.

Rất tốt!

Hắn cũng chẳng ngờ, con bé siêu như vậy. Vượt ngoài sức mong đợi của hắn. Có lẽ một phần là mang gen từ hai nhà khoa học thiên tài và một phần là áp lực từ tổ chức.

Gin nhếch miệng cười hài lòng, rồi hắn xoa xoa đầu Shiho.

"Giỏi lắm, nhóc muốn được thưởng gì nào?"

"Em muốn được gặp chị Akemi."

"Không được!"
.
.
.
.
.
Shiho phủi bụi đất dính trên quần áo. Mắt chăm chú dõi theo Gin.

Vẫn là hình ảnh quen thuộc. Hắn cầm trên tay bản báo cáo thu hoạch của em, đánh giá kết quả.

Gin rất giỏi. Để được như ngày hôm nay, hắn cũng phải học qua rất nhiều thứ. Chỉ là việc nhiều nhất ta thấy hắn làm là cầm súng đi kết liễu kẻ khác.

Và tất cả những điều hắn cho là nâng cao đó, đối với nhóc con trước mắt chỉ là muỗi.

"Dễ như ăn bánh ý mà."

Shiho hay nháy mắt với hắn như thế.

Giống như thường lệ, Gin nở nụ cười hài lòng rồi nói một câu quen thuộc.

"Rất tốt, nhóc muốn được thưởng gì nào?"

"Em muốn được gặp chị Akemi."

"Không được!"
.
.
.
.
.
Luôn luôn là không được.

Em không hiểu. Tại sao câu trả lời luôn là không được?

Chẳng lẽ muốn được gặp chị gái cũng là một điều sai trái lắm sao?

Tổ chức đã hứa sẽ tặng cho em một phần thưởng bất kì chỉ cần em hoàn thành tốt một mục tiêu họ đưa ra. Gin cũng hứa như vậy. Nhưng phần thưởng duy nhất em muốn thì họ lại không thể cho.

Nực cười làm sao!

Em ghét tổ chức.

Em ghét Gin...

Ngoài trời rét thấu xương nhưng vẫn có nhóc con nào đó cứng đầu chưa chịu bỏ cuộc.

Nhóc con đó không tin mình thông minh như vậy mà lại kém về thể chất. Kém đến nỗi không thể dùng được một khẩu súng, nhóc không tin.

Shiho cắn răng chịu cái đựng cái lạnh. Nhưng cái lạnh vẫn cứ tìm được lỗ hổng giữa những lớp áo dày cộm mà len lỏi vào thân thể em. Cái lạnh ấy đến từ gió, từ tuyết và từ thân súng lạnh toát kia...

"Nhóc muốn chết hả?"

Đó là tất cả những điều cuối cùng em nghe được. Sau đó, chỉ là một màn đêm tối...
.
.
.
"Mẹ kiếp!"

Tiếng chửi thề của Gin liên tục vang lên bên tai. Shiho nheo mắt tỉnh dậy.

Em đang nằm trên chiếc ghế rất to  và dài được đặt kế bên lò sưởi. Trên người là tấm chăn bông dày và ấm nhất.

Gin thấy em đã tỉnh thì lườm em cháy mặt. Hắn ghét nhất là những kẻ ương bướng như em.

Nhưng kệ thôi. Kệ cho hắn lườm, Shiho chẳng sợ.

Em cứ ngồi im, lẳng lặng nhìn hắn bôi thuốc lên tay mình rồi xoa bóp.

"ĐAU?!!"

Em gần như hét lên.

Gin lườm em.

Shiho đành phải hạ giọng nhỏ nhẹ.

"Gin, anh dùng lực mạnh quá, em đau."

Hắn chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục vờ như mặc kệ em rồi xoa bóp. Nhưng lực tay thì đã giảm đi một chút.

Vừa xoa nắn đôi tay bé xíu nằm gọn trong một lòng bàn tay của mình, hắn vừa lầm bầm mắng. Hắn mắng sao tay em yếu thế. Lại mắng thể lực em kém cỏi, mắng em gây phiền phức cho hắn, mắng em không biết quý mạng...

Shiho hậm hực. Em chẳng thể nói gì biện minh cả. Hắn mắng đúng mà.

Rồi sau cùng, em cũng đưa đôi mắt long lanh trực trào nước mắt, nói.

"Gin, em muốn gặp chị Akemi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro