Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ con mà, khi đòi thì tất nhiên sẽ đòi ăn. Nhưng nhóc con đòi sai người rồi. Bởi – Gin – không – hề - biết – nấu – ăn.

Mấy hôm trước tổ chức có cử người trông trẻ đến, tiếc là từ hôm nay cô ta sẽ không tới nữa. Cô ta luôn là người phụ trách cho nhóc tì này ăn nhưng những lúc ấy hắn chẳng thèm để ý. Hắn bận bù đầu với đống công việc được giao.

Nghĩ sao vậy, một kẻ giết người máu lạnh như hắn – cái kẻ cầm súng nhiều hơn cầm chảo mà lại yêu cầu hắn phải biết nấu ăn ư. Nực cười! Hắn vẫn bất lực bế nó vào nhà bếp và đặt nó ngồi trên ghế cố định dành riêng của trẻ dưới 3 tuổi. Sau khi yên tâm là nhóc tì sẽ không chạy lung tung được nữa, Gin mới bắt đầu suy nghĩ.

Hmm, trẻ con thì ăn gì nhể? Cơm? Bánh mì? Súp? Cháo? Vừa nghĩ hắn vừa mở tủ lạnh. Không biết nó uống rượu được không ta, hắn nhớ mình có mấy chai rượu ngon ở dưới hầm và hắn sẵn sàng chia sẻ cho người biết thưởng thức.

Vừa miên man hắn vừa mở tủ lạnh. Chết tiệt! Cái tủ lạnh trống trơn trống hoác như chưa từng được sử dụng vậy. Mà hắn đã bao giờ dùng cái tủ lạnh này chưa nhỉ? Chả biết nữa. Trước đây hắn ta toàn ăn ở ngoài nên tủ lạnh có đồ ăn hay không hắn còn chẳng quan tâm. Nếu không phải hôm nay bước vào phòng bếp, hắn cũng chả nhớ cái tủ lạnh có tồn tại

"Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của phụ nữ. Gin tìm thấy số điện thoại trên tờ rơi của tổng đài hỗ trợ chăm sóc trẻ em. Chắc đây là chủ nhân của số điện thoại đó hoặc gì đấy tương tự.

"Alo?"

Đầu dây bên kia lặp lại câu hỏi.

"Trẻ con 2 tuổi thì nên ăn gì?"

Gin đáp lại một cách khá chậm chạp. Hắn đã cố sắp xếp từ ngữ trong đầu mình một cách hoàn chỉnh nhất trước khi thốt ra. Hơn hết, việc gọi điện để hỏi về một chuyện thế này khiến hắn thấy lúng túng.

"À, tôi hiểu vấn đề rồi. Bé nhà anh đã cai sữa chưa nhỉ, thường thì ở tuổi này các bé sẽ ăn bột ăn dặm."

"Bé nhà anh", từ này nghe hay đấy, mặc dù hiện tại hắn mới chỉ 19 tuổi. Gin chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ làm "bố" ở cái tuổi này. Hơn nữa, bột ăn dặm là cái quái gì vậy? Thề có Chúa đây là lần đầu hắn nghe thấy thứ ấy.

Sau một khoảng lặng dài tựa như cả tiếng đồng hồ, Gin đáp:

"Nó là cái gì vậy?"

"Hả?" – giọng của người phụ nữ thể hiện rõ sự hoang mang.

"Tôi hỏi cô bột ăn dặm là cái gì vậy?"

Gin gằn giọng, hắn ghét phải nhắc lại lời của mình. Tốt hơn hết là cô ta nên nghe cho rõ khi vẫn đang trong quá trình tư vấn cho hắn.

"À vâng, tôi hiểu rồi. Thật khó cho anh phải không? Tôi đoán anh là một ông bố trẻ nên không biết cũng là đương nhiên thôi. Không sao hết, anh có thể.."

Và sau tầm hai mươi phút nghe người hỗ trợ huyên thuyên, cuối cùng hắn cũng biết "thứ đó" là cái gì, làm thế nào để có nó. Quá đơn giản, gọi Vodka đi mua đến đây là xong.

Thêm mười phút nữa để đợi Vodka mang "thứ đó" đến.

"Đại ca cho gọi em."

"Mang tới rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ, như lời đại ca đã dặn." – Gã ta hí hửng giơ giơ túi đồ đang cầm trên tay.

Vừa nói, gã vừa mang ra một bát ăn dặm vô cùng thơm ngon. Tất nhiên là mua sẵn hàng đã chế biến chứ cả gã và Gin đều không biết nấu.

"Làm tốt lắm!"

Thật hiếm hoi làm sao, người đàn ông lạnh lùng này mới chịu mở miệng ra khen đàn em của mình. Vodka vui như mở cờ trong bụng. Gã biết ngay mà, đại ca xa hắn ra là không làm được gì cả. Dù ban nãy bị đuổi về nhưng bây giờ gã vẫn thấy ôi sao vui quá xá là vui..

Nói nhỏ cho nghe nhé, Vodka biết ngay sẽ thế này nên nãy giờ gã vẫn chỉ loanh quanh gần nhà Gin. Chỉ cần hắn gọi là gã có mặt ngay lập tức.

Nhìn nhóc con ăn bột dặm một cách ngon lành, Gin đã thoải mái hơn một chút. Đôi má của nó phúng phính lên xuống do được Vodka đút đồ ăn, đáng yêu không chịu được. Vừa được ăn ngon, vừa được xem "chú hề" Vodka làm trò, con bé liên tục vỗ tay rồi cười khanh khách. "Chú hề" Vodka cũng nhiệt tình diễn trò theo sự ủng hộ của khán giả nhí.

Nói sao nhỉ, Gin cười một cách khó hiểu. Hắn cảm thấy bây giờ nhà mình như cái sở thú vậy, nơi đang chứa một con mèo nhiễu sự và một con tinh tinh chuyên làm trò. Ồn ào lắm mà cũng khá vui.

Sau cùng, lâu lắm rồi hắn mới lại nhìn thấy nụ cười hạnh phúc và ngây thơ của ai đó. Mẹ hắn cũng từng có nụ cười như vậy, trong sáng và không có chút phòng bị nào. Gin rất thích ngắm nhìn nụ cười ấy của mẹ nên hắn luôn cố gắng để gìn giữ nụ cười ấy. Tiếc thay, cha hắn – chính là người đã hủy hoại nó. Ông ta hủy hoại hạnh phúc mà hắn luôn nâng niu cũng hủy hoại luôn cả hắn.

Rồi hắn ta lại thở dài, bày ra vẻ mặt thoáng buồn. Gin khẽ lắc đầu sầu não, không hiểu sao hắn lại đột nhiên nhớ những chuyện của quá khứ. Nhưng hắn biết, rất nhanh thôi, con bé đó sẽ không còn được tươi cười như vậy đâu. Bởi không ai có thể giữ nguyên màu trắng vốn có khi bị đẩy vào hố đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro