Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Quá khứ của em và hắn

Chương 16

Gin nhìn chăm chăm vào cục thịt đối diện mình. Bấy giờ đang là mùa đông, ngoài trời tuyết bao phủ trắng xóa, lạnh đến cắt da cắt thịt. Bao bọc lấy cục thịt ấy là lớp áo khoác bông dày cộm, màu trắng tinh như kẹo bông gòn. Cũng có phần nom như đám mây nhỏ tình cờ xuất hiện và lăn qua lăn lại trong nhà hắn.

"Thôi nào! Chăm sóc trẻ con cũng là một công việc thú vị mà."

Giọng điệu mỉa mai của Vermouth cứ luẩn quẩn mãi trong đầu hắn. Từ khi ả ta biết hắn bị ép phải nhận nhiệm vụ này thì cứ suốt ngày lẽo đẽo theo sau trêu chọc.

"Thú vị cái con khỉ mốc." - Gin lầm bầm.

Khi nói câu đó, ánh mắt cô ả tràn đầy sự khinh khỉnh và hắn thật sự không ưa cái nhìn ấy chút nào.

Gin nhíu chặt đôi lông mày, cố để không nhớ tới người phụ nữ khiến hắn khó chịu. Cục thịt đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, cái nhìn tò mò và dò xét y hệt như cách hắn nhìn nó. Chỉ khác là ánh mắt nó trong sáng và lấp lánh, còn của hắn thì chỉ có sự lạnh lẽo. Và mặc kệ những suy nghĩ miên man của hắn, nó nhìn hắn và cười toe toét.

"Phiền phức."

Gin gằn giọng, bày ra bộ mặt xấu xí dọa trẻ nhỏ nhưng cục thịt này nhìn thấy thì nụ cười càng tươi hơn. Nó chẳng biết sợ là gì cả, đúng là đồ con nít ranh.

Phiền phức!

Phiền phức!

Thật sự rất phiền!

Gin tự hỏi liệu nhóc con này có nhận thức được bản thân đã bị tách rời khỏi người thân duy nhất để sống cùng một kẻ như hắn không. Còn nhớ ngày hôm đó, Boss gọi hắn đến và ném cho hắn thứ này.

"Hãy chăm sóc nó." - Ngài ấy ra lệnh rồi lại biến mất.

Mặc cho sự không tình nguyện của bản thân, Gin vẫn phải tuân theo, chấp nhận trở về nhà và mang theo cái cục thịt này. Nói cách khác, bây giờ hắn đã trở thành người giám hộ của nó rồi và hắn phải có trách nhiệm với nó. Nhưng vấn đề là trách nhiệm gì?

Làm sao Gin biết được? Nếu như bảo hắn cầm súng đi bắn vỡ sọ một ai đó thì hắn có thể hoành thành ngay lập tức. Bảo hắn cầm dao đâm chết người thì càng đơn giản, chỉ là tốn thêm chút sức lực. Nhưng bảo hắn hãy chăm sóc một đứa nhỏ thì hắn phải xoay xở sao đây. Tất nhiên là hắn đã đi tìm lời khuyên từ chỗ đàn em thân cận nhất của mình: Vodka.

Vodka gọi là đàn em của hắn cho sang miệng vậy thôi, chứ hắn thừa biết gã khù khờ hơn cả chữ khờ. Chẳng biết Vodka nghe ai xúi, đưa ra ý kiến rằng hãy mua thật nhiều đồ chơi, quần áo, bánh kẹo.. đó là những thứ dễ để lũ trẻ con nghe lời nhất.

Dễ ợt ý mà.

Vodka hí hứng kệ nệ bê đống đồ chơi gã đã cất công mua rồi đặt trước mặt con bé. Gin đứng đằng sau quan sát mọi việc, mặt hắn vẫn lạnh tanh như vốn có.

"Chơi đi!"

Hắn vừa khoanh tay trước ngực, vừa nhìn từ trên cao mà ra lệnh cho con bé. Hắn nhếch mép cười đắc thắng, tưởng gì chứ chăm trẻ con cũng dễ thôi mà ha. Vodka chăm chú chờ đợi phản ứng của nhóc tì. Chỉ cần nhóc ta thích chắc chắn gã sẽ được đại ca khen cho coi.

Hai lớn một nhỏ hết nhìn đống đồ chơi lại nhìn nhau. Cảnh tượng khôi hài hết sức.Nhóc con mới hai tuổi hoang mang cực độ. Chuyện gì xảy ra với hai ông chú này vậy? Nhưng thôi, bé vẫn tò mò cầm một món lên và giơ ngang tầm mắt để quan sát. Nhìn thấy nhóc tì đang chăm chú với món đồ do mình mua, Gin và Vodka thấy khá hài lòng.

Tưởng chừng chúng ta sắp được chiêm ngưỡng cảnh Gin âu yếu nhìn Vodka và khẽ thủ thỉ với gã "Làm tốt lắm cục cưng!", nhưng không nha..

*Xoẹt! *

Vodka há hốc mồm, gã há to mồm đến nỗi tưởng không khép được miệng. Gã mới nhìn thấy, con nhóc chết tiệt dám xé đôi món đồ chơi gã cất công mua. Nó còn ném lại về phía gã nữa, như thể muốn nói: "Chú già, chú mua cái gì cho tôi vậy?".

"Thật vô dụng!"

Gin lên tiếng, hắn vô cùng thất vọng, đáng lẽ hắn không nên nghe theo tên ngốc này. Không từ nào có thể diễn tả cảm xúc của hắn, nực cười, chua chát, ấu trĩ, chẳng có từ nào cả. Dẹp đi, hắn mặc kệ, không thèm quan tâm nữa. Hắn quá mệt mỏi với trò đóng giả làm một người giám hộ tử tế rồi.

"Không, đại ca hãy nghe em giải thích."

Gin cau có lườm gã, khiến gã đành câm nín luôn.

Thực ra, nếu nhóc con này chỉ là một nhóc tì bình thường thì đã chẳng đưa đến chỗ hắn. Ai bảo nó được tổ chức đánh giá là thiên tài với chỉ số IQ cao ngất chứ. Cũng rất dễ hiểu khi con bé không thích mấy món này. Đến Gin còn thấy nó ấu trĩ huống hồ là nhóc con đó.

Gin đuổi Vodka về. Hắn chán khi nhìn thấy bản mặt của tên đàn em vô dụng này rồi. Một phần cũng là do tâm trạng của hắn đang không tốt. Dạo này có quá nhiều nhiệm vụ bị đình trệ, công việc thì chất đống mà hắn vẫn cứ mắc kẹt với nhóc còn này.

Hắn ta đâu thể lúc nào cũng ở nhà với nhỏ được nhưng đi thì ai sẽ lo cho nó đây, Vodka hả?Vừa nghĩ, Gin vừa túm cổ áo của nhãi con lên, giơ nó lên cao tầm mắt. Nhóc tì đột nhiên bị nhấc bổng thì tỏ vẻ cáu có. Lần đầu tiên hắn thấy nó có thái độ phản kháng với mình. Chân tay nó đang không ngừng khuya múa loạn xạ trong không trung.

"Thả ra."

Giọng nói bập bẹ vang lên khiến hắn sững sờ. Nhóc con này biết nói, chỉ là giọng nói còn chưa sõi thôi. Thế mà trước giờ hắn cứ tưởng nó bị câm. Ai mà biết được chứ! Nhóc tì này cả ngày hết im lặng trầm ngâm lại nhìn hắn cười toe toét, hắn còn tưởng nó muốn giao tiếp bằng ánh mắt với mình.

Thôi được rồi! Gin thừa nhận bản thân có quá nhiều thiếu sót, chắc chắn sau hôm nay hắn cần phải nghiêm túc đọc thêm nhiều sách nuôi dạy trẻ nhỏ.

Gin đặt cục thịt xuống, hôm nay là quá đủ với hắn rồi. Mà đâu chỉ mỗi hôm nay, hôm qua, hôm trước, hôm trước nữa cũng vậy. Một ngày sẽ bắt đầu bằng cách hắn chăm chú quan sát cái sinh vật lạ lùng này và kết thúc khi sức lực và tinh thần của hắn bị nó vắt kiệt hoàn toàn. Hắn muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Có lẽ tối nay hắn sẽ cần nhiều thời gian hơn cho thuốc lá và rượu để tạm quên đi thứ quái gở này.

Chợt chân hắn bị níu lại, giọng nói ban nãy lại vang lên.

"Đói."

Hắn quay đầu nhìn, cục thịt ấy đang dùng hai tay ôm chặt chân hắn. Tay nó nhỏ và ngắn nhưng đôi tay ấy vẫn cố níu chặt vô. Nó còn đang dùng ánh mắt ngây thơ và cả đôi má phụng phịu nhìn hắn. Nếu đây là một tên khốn nào đó thì sẽ bị Gin không thương tiếc mà hất văng khỏi người. Hắn ghét nhất là việc bị người khác đụng chạm. Ý là đụng vào người khi chưa có sự cho phép của hắn.

Nhưng.. con bé này cũng dễ thương đấy chứ.

À, không phải. Hắn nhầm thôi. Ý của hắn là đứa trẻ này là nhiêm vụ quan trọng mà hắn được giao, hắn không được phép làm tổn thương nó, phải bảo vệ nó.

Hơn nữa, nó đói rồi.

*P/s: Bình chọn cho tui một sao đi mờ :<*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro