Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả không hổ danh thám tử Kudo Shinichi. Không uổng công ta kì vọng ở cậu."

Đôi mắt ả ta sáng bừng lên vì thích thú. Đuôi mắt cong phụ họa, đôi môi thoa son đỏ mọng nhếch mép cười toe trông càng quỷ dị.

*Cô ta biết mình là Kudo Shinichi, rốt cuộc cô ta là ai? *

Conan kinh ngạc trước những lời ả nói. Ngoại trừ những người thân thiết như bác tiến sĩ hay Heiji thì không còn người nào biết thân phận thật của cậu. Họ cũng hiểu rằng nếu bị lộ ra sẽ nguy hiểm thế nào, cậu tin tưởng họ sẽ không lộ liễu. Nhưng rồi Conan chợt nhớ về câu nói đùa của bác tiến sĩ Agasa. Liệu có khi nào ả đàn bà này theo lời nói đùa đó đi điều tra và phát hiện ra cậu không? Không, không thể nào!

Ả ta như nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cậu thì rất thỏa mãn. Gương mặt càng thêm đắc ý, vậy là coi như mục đích chuyến đi này đã hoàn thành.

Nòng súng lành lạnh dí sát vào thái dương Conan. Cũng chính vì nó mà cậu không thể hét lên kêu cứu, chỉ đành để ả khống chế. Ả ghé sát vào tai cậu, sát đến nỗi cậu ngửi rõ mồn một mùi nước hoa nồng nặc.

"Tạm biệt nhé, nhóc thám tử."

*

*

*

Cậu chầm chậm mở mắt, mờ hồ nhìn xung quanh. Chẳng biết đã ngủ bao lâu rồi? Tối quá, tối đen như mực, giống như cậu bị nhấn chìm trong một cái hố đen ngòm vô tận. Chân tay cậu không hề nhúc nhích.

Mình là ai?

Câu hỏi vang lên trong tiềm thức.

Mình tên gì?

Không có ai trả lời. Cậu cũng lười tìm kiếm đáp án. Cậu lơ lửng bất định trong không gian mờ mịt. Ở đây không có ngày hay đêm nên cũng không có ấm áp hay lạnh lẽo. Nhưng cậu lại thấy vô cùng thoải mái và thư giãn. Giá như có thể mãi như vậy, lún sâu vào mộng ảo mãi mãi không cần tỉnh giấc.

*

*

*

*

Rất rất lâu sau đó, cuối cùng cũng có ánh sáng xuất hiện. Ban đầu nó chỉ xuất hiện nhỏ nhoi như ánh ban mai rọi qua lỗ thủng trên trần nhà cũ. Nhưng dần dần nó le lói và chiếu rọi thẳng vào mắt. Cậu khó chịu dụi dụi mấy cái.

Trước mặt cậu là một khán phòng to lớn đang bị lửa bao vây. Khói bụi mù mịt khiến mũi cậu bị ngộp, mắt cay cay. Cậu có thể cảm nhận được sức nóng của lửa thì khẳng định đây có lẽ là hiện thực. Có điều hiện thực này quá kinh khủng rồi. Dưới chân cậu là những cái xác chết. Mắt của những cái xác đều mở to, cậu còn có thể nhìn thấy rõ ràng những tia máu trong mắt. Giống hệt như trước khi chết không cam tâm, giống như đang ai oán điều gì đó.

Nhìn kĩ những thi thể đẫm máu kia, cậu cảm thấy họ thật đáng thương. Thậm chí là cảm thấy tự trách, lồng ngực nặng trĩu, hình như cậu với những người này có mối liên hệ đặc biệt. Dường như đã từng gặp.

"Anh định làm gì?"

Giọng nói mạnh mẽ đã thu hút sự chú ý của cậu.

Nó là của một cô gái ngồi cách đó không xa. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, mái tóc đen nhánh. Cô gái đó có dáng vẻ nữ tính nhưng toàn thân toát ra khí chất quật cường.

Cô đang ngồi trong đám cháy, tay ôm thi thể của một người đàn ông trung niên mà nức nở.

Đối diện với bộ dạng thảm thương ấy, tên sát nhân chỉ nhìn cô lạnh lùng. Ánh mắt hắn không có thương hại, chỉ có khinh thường. Con người đứng trước nghịch cảnh không khóc không la thì có thể làm gì? Cũng phải, cô ta dù có đấu cũng không đấu lại kẻ man rợ như hắn. Rồi cậu thấy hắn lẩm bẩm câu nói gì đó, nghe xong cô gái kia liền biến sắc, mặt hoảng sợ không thôi. Ý chí mạnh mẽ ban nãy cũng chỉ vì một câu nói của kẻ giết người mà tan biến.

"ĐOÀNGGGGGG!"

Viên đạn nhắm trúng vào mắt, đạn va chạm với thùy trán làm ngưng mọi hoạt động trong cơ thể, máu từ đó mà tuôn ra. Đôi tay đang ôm người thân cũng buông thõng xuống. Đầu cô gái lắc lư trong chốc lát rồi gục xuống nền đất lạnh. Cô ta chết rồi.

Đầu cậu chợt đau như búa bổ, có thứ gì đó bị đè nén sâu trong tiềm thức của cậu đang muốn trỗi dậy. Một loại cảm giác nhức nhối khiến cậu khó chịu. Cậu không hiểu, cô ta chết nhưng người đau lại là cậu.

"RANNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!"

Cậu hét lên, rồi bần thần khi những kí ức đột ngột ùa về.

Tới lúc nhớ lại thì đã quá muộn. Giá như cậu sớm hơn 10 giây nữa, thì Ran đã không chết. Conan thở gấp vì choáng váng.

Hắn ta nhìn cậu, rồi từ từ bước về phía này. Gương mặt không cảm xúc nhưng sát khí bức người. Cậu không tự chủ mà lùi mấy bước. Trên người không có giày, không có thắt lưng, không có cả đồng hồ. Những thứ hữu ích luôn mang bên mình, lúc cần lại chẳng thấy đâu.

Khóe mắt liếc thấy cạnh đèn chùm rơi xuống có thứ dùng được. Conan nhanh tay nhặt lấy thanh thủy tinh vừa hay dài bằng người mình. Cạnh nhọn khứa vào tay cậu, cả mười đầu ngón tay chảy máu nhưng cậu không quan tâm. Đoạn, khói đột nhiên xộc thẳng vào mũi và mắt khiến cậu căn bản không nhìn rõ đối thủ. Hắn ta mờ ảo trong làn khói, cậu cũng vì thế không phân biệt đâu là người thật đâu là ảo ảnh. Dù sao cũng chết, chi bằng cùng nhau chết đi. Cậu lao thẳng về hướng vạt áo đen.

* * *

Chỉ thấy Conan khựng lại. Làn khói tách ra, để lộ phần bụng đang bị thanh thủy tinh đâm. Tên sát nhân đắc chí, chỉ dùng một tay đã chặn được đòn tấn công. Bàn tay đầy máu của hắn đẩy mạnh đầu thanh thủy tinh, khiến nó đâm sâu hơn nữa, cuối cùng đâm xuyên qua cơ thể bé nhỏ kia.

Cậu ngã xuống sàn, miệng không ngừng rên rỉ. Máu cứ vậy mà chảy lênh láng thành vũng lớn. Ánh mắt cậu căm phẫn tột cùng. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn đã sớm bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, bị giày vò chịu nỗi thống khổ mãi mãi không được siêu sinh, hoặc không, hắn cũng biến thành đống thịt băm hôi thối, bị quạ đen tranh nhau rỉa rói.

Phải giết hắn!

Phải giết hắn!

Phải giết hắn!

"Phải.. phải giết hắn." - Cậu ra sức điều khiển nhưng tứ chi không nghe lệnh. Phần bụng bị thương nặng, mỗi lần cố cử động thì lại truyền đến nỗi đau buốt xương.

"Muốn giết ta sao?"

Gin nắm tóc kéo mạnh đầu cậu về phía mình. Nếu cứ để mặc thì cậu cũng sẽ chết dần nhưng hắn không cho là vậy. Hắn đã bỏ qua cho cậu một lần, để cậu sống được tới bây giờ chính là sai lầm của hắn.

Nòng súng đen ngòm vẫn còn dính máu của những người cậu yêu quý đang kề ngay bên miệng. Cậu cảm nhận được mùi vị máu tanh tưởi trào lên từ tận cuống họng, bụng càng đau thắt, muốn nôn ọe để trút hết cảm giác ghê tởm này.

"ĐOÀNG!"

Hắn gây án xong thì thong dong rời đi để lại cậu nằm đó thoi thóp, đón nhận cái chết. Những chỗ bị thương trên cơ thể đã tê dại đến nỗi không còn cảm nhận được đau đớn.

"Xin lỗi!"

Cậu yếu ớt thốt ra từng chữ. Cho đến tận lúc chết, cậu vẫn chẳng thể bảo vệ ai cả, ngay cả người con gái mình yêu.

"Thật sự xin lỗi mọi người!"

Công tắc được kích hoạt, bom được lắp đặt dưới sàn lần lượt phát nổ, nhấn chìm tất cả vào hư vô.

*P/s: Bình chọn cho tui một sao đi mờ :<*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro