Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi học về, Conan vẫn suy nghĩ mãi về chuyện của Haibara. Nhưng đồng thời, hôm nay có chuyện cần cậu phải giải quyết trước.

Đang đuổi theo đối tượng, bất chợt kẻ đó dừng lại, Conan không kịp tránh mà đâm sầm vào rồi ngã nhào ra đất.

"Xin lỗi nhóc chị bất cẩn quá. Chị đang gấp." Người phụ nữ lắp bắp.

Đó là một cô gái trẻ trung với đôi mắt hổ phách và mái tóc vàng óng ả. Trông giống như người nước ngoài hơn là người Nhật.

Cô lịch sự đưa tay ra giúp Conan đứng lên rồi phủi phủi những vết bẩn dính trên quần áo cậu.

Cậu liếc đôi tay thon thả trắng nõn kia. Đôi tay đẹp đến mê hồn, vậy mà lại có một vết sẹo dài chạy dọc bàn tay. Quả thực rất nhức mắt. Có điều vết thương này quen mắt quá.

"Vết sẹo ở tay chị có sao không ạ?"

Nó có vẻ là vết thương mới, có chỗ máu chỉ vừa mới đông lại.

"À đây là vết thương chị bị ngã xe vào 3 tháng trước."

Người phụ nữ cười, giải thích tiếp.

"Đừng lo lắng, do chị không chịu băng bó vết thương lại hay phải cầm bút nên vết thương hay bị hở miệng thôi."

Rồi cô gái liếc nhìn đồng hồ vẻ hoảng hốt.

"Chết, muộn mất, chị phải đi đây."

Nói xong cô ta khom người định chạy đi.

"Đứng lại!"

"Hả?"

Cô ngỡ ngàng trước ánh mắt và khẩu khí của đứa trẻ trước mặt.

"Có chuyện gì sao cậu bé?"

Khóe môi cô cong lên, cười cười. Cô rất muốn xem xem nhóc con này định giở trò gì.

"Cô ngưng diễn được rồi đó. Từ khi thấy vết sẹo của cô, tôi đã đoán được phần nào."

Phải, từ nãy đến giờ Conan đã chăm chú theo sát từng cử chỉ hành động của người này.

Rõ ràng nói đang rất gấp, vậy mà vẫn có thời gian đứng nói về vết sẹo của bản thân. Cậu chỉ là một người xa lạ, cô ta không cần giải thích nhiều như vậy. Một người bình thường sau khi đỡ người khác dậy thì sẽ đi ngay. Đằng này dáng vẻ của cô ta cứ như muốn kéo dài thời gian nhằm thu hút sự chú ý của cậu.

Cảm giác này, cô ra cố ý để cậu nhận ra điều gì chăng?

Conan chỉ thẳng tay vào cô ta. Giọng nghiêm nghị.

"Cô chính là hung thủ!"

Cũng may lúc này con đường rất vắng, chẳng có ai qua lại. Nếu không chắc chắn họ sẽ coi hành động của Conan là sự đùa giỡn lố bịch và quá đáng của trẻ con.

Ngũ quan trên người phụ nữ kia rất tinh tế. Đủ để khiến cô ra tạo ra những biểu cảm thao túng tâm lí người đối diện.

"Tôi sao?"

Cô ả cúi người nhìn cậu bé nhỏ con trước mắt.

Dáng vẻ cương trực này khiến cô không kìm được mà đưa tay xoa xoa đầu cậu. Tiếc rằng cậu rất phũ phàng, hất mạnh tay cô ra. Còn nhìn cô bằng ánh mắt hung tợn, như con thú nhỏ phòng vệ khi bị kẻ lạ chạm vào.

"Ba tháng trước, khi vụ án đầu tiên xảy ra. Có nhân chứng cho rằng đã bắt gặp một bàn tay có sẹo dài đang rướm máu, vụ án thứ hai cũng vậy. Đặc điểm chung của hai vụ là móng tay của hai nạn nhân đều cùng dính một loại da. Sau khi xem xét thì đó chắc chắn là da của cùng một người. Tôi tin hung khí của cô chỉ là đôi tay kia. Bởi khi cô ra tay hoàn toàn không để lại máu. Hơn nữa cả hai nạn nhân đều là những người tuổi đã cao, thân thể không khỏe mạnh nên không thể chống cự nhiều. Việc phụ nữ như cô giết được họ là hoàn toàn có thể xảy ra."

*Góc tác giả: Quá trình gây án và phá án mình viết có phần bất hợp lí nên mọi người bỏ qua cho mình nhé*

Suỵtttttt!

Cô ả đặt một ngón tay trên miệng, ra hiệu cho cậu dừng lại.

"Không đủ bằng chứng bé ơi. Sao cưng có thể kết luận hung thủ là chị chứ? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi mà."

Conan không muốn nhiều lời với kẻ giết người, bằng chứng giết người hay thủ pháp thể nào vẫn nên đem kẻ này giao nộp cho cảnh sát rồi mới trình bày.

"Sao chị biết tôi không có bằng chứng? Nhưng tôi rất muốn xem những vết cào cấu của hai nạn để lại trên cơ thể chị đấy. Hơn nữa, muốn biết bản thân có tội hay không, theo tôi đến sở cảnh sát là biết ngay thôi."

Người phụ nữ trầm trồ một tiếng.

"Không phải sao? Người làm vườn trong gia đình của nạn nhân đầu tiên là cô. Bà cụ tôi gặp lúc trước cũng là cô. Người nam phục vụ trong bữa tiệc hôm đó là cô. Bác sĩ riêng của phu nhân Tanaka cũng chính là cô. Tôi tự hỏi tại sao cô không che lại cả vết thương trên tay kia?"

Cô ả đứng yên không trả lời.

"Sau cùng thì, tôi đoán rằng, gương mặt xinh đẹp kia cũng không phải mặt thật của cô phải không?"

Cậu lùi về sau mấy bước.

Ngay lập tức kích hoạt giày rồi tung ra quả bóng. Lực dồn lên đôi chân, cậu nhắm chuẩn mục tiêu, thẳng chân mà đá.

Trái bóng va vào cột điện rồi bị lực cản bật lại vào tường rồi lao vun vút hướng đến bụng của ả ta. Nhưng đáng tiếc, ả chỉ cần nhích người qua một chút là nhẹ nhàng né được trái bóng.

Conan sững người, cậu quá hấp tấp nên không nghĩ đến trường hợp ả ta né được. Đạo cụ đã dùng hết. Cậu bây giờ mà nói chỉ là một đứa trẻ tay không đấu với tên sát nhân khát máu.

Trong lúc cậu chưa biết phải làm sao thì ả biến mất ngay trước mắt.

*Ả ta đâu rồi? *

Không để Conan kinh ngạc lâu. Ả ta xuất hiện ngay phía sau, đúng lúc cậu không kịp phòng bị nhất.

Thân thể nhỏ bé vốn đã không thể đấu lại một người trưởng thành bị lôi vào trong một khe tường nhỏ hẹp. Cơ thể cậu đập vào tường cứng, nhất là phần đầu bị va đập mạnh. Trong đầu không chỉ đau đớn tột cùng mà còn phát ra ngàn tiếng ong ong nhức nhối.

Ả ta dùng bàn tay xinh đẹp bịt chặt mồm cậu lại không cho cậu phát ra tiếng động.

Suỵt!

Lại một lần nữa, ả ra hiệu cho cậu im lặng. Im lặng không chỉ là không được phép lên tiếng mà cũng có nghĩa là không được phép chống cự.

Conan thở dốc. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, không ai có thể biết mà đến cứu cậu.

Chợt eo trái của cậu truyền đến cảm giác lành lạnh, lạnh đến rợn tóc gáy.

Súng!

Ả ta có Súng!

*P/s: Bình chọn cho tui một sao đi mờ :<*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro