Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm rầm*. Tiếng đập cửa phòng làm cô tỉnh giấc, vẻ mặt cô đang rất khó hiểu vì chưa tới giờ đi làm. Cô hỏi.

"Này, có chuyện gì vậy?"

"Nhóc chuẩn bị lẹ đi, có tin gấp từ Rum phải đi xử một tên phản bội lại tổ chức" - Gin nói to

"Cái gìiiiiiii" - Cô bất ngờ

Shiho nhanh chóng sửa soạn và cùng hắn đến địa điểm, nhưng vẫn khó hiểu tự hỏi.

*Tại sao Rum lại cho mình đi theo những tên sát thủ như này? Việc của mình là nghiên cứu khoa học cơ mà? Làm cả 2 việc thì mình không hứng thú lắm đâu huhu*

Trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì cũng đã đến, xuống xe cô đã thấy một tên mập chạy lại chỗ Gin nói.

"Đại ca! Hắn chạy vào trong toà cao tầng bỏ hoang đó rồi"

"Hừ" - Gin nhoẻn miệng cười một cách bí hiểm

Lúc này lại có một chiếc xe moto cổ điển chạy tới, lại là cô ta. Ả Vermouth đó cô chả có tí thiện cảm gì, nhưng có lẽ rất chuyên nghiệp trong công việc sát thủ. Từ đằng sau hai người đi tới với cây súng ngắm sau lưng và sắc mặt rất điềm tĩnh. Một người có mật danh là Chianti là con gái với mái tóc ngắn và hình xăm trên mặt cực cá tính. Người còn lại mật danh là Korn là đàn ông, cũng là một tay bắn tỉa cừ khôi của tổ chức. Vermouth nhìn Gin và Sherry hỏi.

"Sherry...sẽ đi cùng chúng ta sao?"

"Ờ, ông Trùm ra lệnh phải đi cùng chúng ta vì có vẻ có khả năng sẽ là tốt cả 2 công việc" - Gin trả lời ả

"Ồ! Bất ngờ đấy. Sherry, cô thú vị hơn tôi tưởng" - Ả nhìn vào mặt Sherry nói tỏ vẻ thích thú

Cô ta nhét vào tay Shiho một khẩu súng ngắn và ghé vào tai cô nói.

"Tôi sẽ kiểm chứng để xem cô có thể làm công việc này hay không, Sherry"

Ả quay đi mặt tỏ vẻ đầy thích thú còn cô thì không quan tâm, cất khẩu súng vào túi. Tất cả bắt đầu tiến vào căn nhà rộng lớn bỏ hoang đó, Volka vừa mở cửa thì đã có rất nhiều tiếng súng nổ nhưng mọi người đã kiếm được chỗ để chắn đạn. Volka, Gin và cô đều trốn ở một chỗ. Tên mập nói.

"Bây giờ làm sao đại sao? Em không ngờ hắn lại thuê một đám người bắn súng"

"Hừ...vô ích thôi, hắn sẽ không sống được bao nhiêu phút nữa đâu" - Gin nhoẻn miệng cười

Lúc này ả Vermouth từ chỗ đằng kia nả 2 phát súng dính vào đầu của những tên bên phía kia. Cảnh tượng này khiến cô càng kinh ngạc và e de ả đó hơn rất nhiều.

*Đúng là không thể khinh thường cô ta được, kỹ năng của cô ta thật sự đáng kinh ngạc*

Chẳng mấy chốc vài cuộc đấu súng qua lại thì phe kia cũng đã nằm ra hết. Gin đi ra và nói to.

"Nếu ngươi bước ra đây thì sẽ có được cái chết đỡ đau đớn hơn rất nhiều"

Anh ta vẫn không chịu bước ra, tên mập đã tiến vào lục soát và trói hắn ta lại. Gin bước đến chỉa súng vào đầu hắn và cười một cách rùng rợn.

"Đừng trách ta độc ác, cũng tại ngươi đã phản bội"

*Đoàng*

Vừa dứt câu Gin không thương tiếc bắn vào đầu hắn một viên. Dù biết sẽ có cảnh tượng này nhưng  cô không vẫn cảm thấy rất đáng sợ vì có lẽ chính cô cũng từng muốn thoát khỏi tổ chức này ,nhưng còn vì ba mẹ, chị cô nên phải chọn ở lại. Ngoài ra còn một lý do nữa nhưng cô không thể nói ra mà cũng chưa từng muốn phủ nhận nó. Không để ý, vẫn còn một tên bắn tỉa đang bị thương rất nặng. Hắn ta đang ngắm bắn vào Gin nhưng cô đã kịp nhận ra và chạy lại đẩy Gin, không may hắn đã kịp bóp cò trước khi chết. Viên đạn đã sượt qua vai cô, lúc này cô đã đẩy Gin ngã xuống đất. Không những vậy, đầu cô đã bị đập xuống đất và bất tỉnh. Gin bế cô ta và hét to.

"Này! Sherry"

Không có bất cứ động tĩnh gì, hắn tức giận nói.

"Volka, Vermouth. Chỗ này giao cho 2 người"

Nói xong hắn nhanh chóng bế Sherry vào xe. Rồi lái thật nhanh đến căn cứ và gọi bác sĩ của tổ chức chữa trị. Sau 2 tiếng, bác sĩ bước ra và nói.

"Viên đạn chỉ sượt qua vai, nó không quá nặng nhưng khi vận động mạnh sẽ khá đau. Nhưng điều quan trọng là cô ta đã mất trí nhớ"

"Cái gì! Mất trí nhớ?" - Gin gằng giọng

"Đúng vậy, nhưng chỉ mất trí nhớ tạm thời. Tôi nghĩ một khoảng thời gian thì sẽ nhớ lại tất cả. Hiện giờ chắc cô ấy quá mệt mỏi nên đã ngủ rồi. Không cần quá lo lắng như vậy đâu, Gin. Tính cách bình thường của cậu không phải vậy, lẽ nào cô gái này là?" - Ông ta trả lời cậu và hỏi

"Câm miệng, ông nói nhiều quá rồi đó" - Gin nói với thái độ như muốn giết ông ta

Hắn bước qua ông ta và bế Sherry về xe, ông bác sĩ nhìn bóng lưng của Gin với ánh mắt thù hận. Bởi con gái của ông ta rất yêu người đàn ông máu lạnh, giết người không ghê tay ấy. Ông đã nhiều lần cấm cản không được phép dây dưa với hắn, nhưng cô gái ấy vẫn không chịu nghe và đâm đầu vào thứ tình cảm ngu ngốc đó. Nhưng vì một số hiểu lầm mà hắn đã không do dự kết liễu sinh mạng của con gái ông. Cũng nể tình là người làm trong tổ chức lâu năm nên hắn không kết liễu luôn cả ông ta. Mối thù hận trong lòng ông ta ngày một tăng lên, ông ta suy nghĩ.

*Gin! Con gái tôi cậu còn chả xem ra gì thì con bé ấy cũng có là gì đâu nhỉ?*

Ông ấy cười rùng rợn với khuôn mặt căm thù như muốn giết Gin nhưng điều đó không thể. Ông đã thuê người đi xử lý Sherry. Về Gin thì hắn đang chở Sherry về biệt thự, cô đang nằm trên ghế phụ. Càng nhìn Sherry hắn càng sốt ruột hơn bao giờ hết, chưa gì làm hắn có thể lo lắng đến như vậy cả. Hắn cởi chiếc áo choàng đen của mình để đắp lên người cô, Sherry có vẻ đã cảm nhận được hơi ấm nên đã co rúm lại trong chiếc áo của Gin. Về đến nhà, hắn bế cô lên giường và đặt cô xuống. Định lấy cái cái áo mà cô ôm chặt quá không lấy được, hắn đành chịu thua. Nhìn cô một lúc, miệng hắn mấp máy như muốn nói lên điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Đáng lẽ ra là hắn phải trở lại phòng riêng và đi ngủ, nhưng Gin lại sợ Sherry có chuyện gì. Vì vậy nên hắn lên giường nằm kế bên Sherry và cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro