Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bay trở lại về Nhật. Hắn đưa Shiho đến căn cứ của bọn chúng để gặp ông Trùm và những thành viên cấp cao, quan trọng trong tổ chức. Hắn và cô bức vào căn phòng có khoảng 10 người đã ngồi sẵn ở đó, người đang ngồi ở chiếc ghế to nhất là ông Trùm. Cô đã nghe tên rất nhiều lần, nhưng mãi đến tận bây giờ cô mới được nhìn thấy gương mặt của hắn. Nhưng đó chưa phải là trùm cuối của tổ chức, ông ấy là người đứng thứ 2. Cô và Gin bước vào ngồi kế bên nhau, có rất nhiều người nói chuyện về cô. Bỗng có một giọng nói của người phụ nữ cất lên với thái độ mỉa mai.

"Ồ, đây có phải cô bé mà anh làm người giám hộ trong thời gian qua không Gin"

Cô nhìn qua người phụ nữ đó và không nói gì, người đó có mật danh là Vermouth và là "con cưng" của ông Trùm. Ả ta có mái tóc vàng óng ả và gương mặt trông rất quyến rũ, khuôn miệng của ả đang nhìn cô và cười. Gin liếc ả ta và nói thầm vào tai của cô.

"Không cần để ý đến người đàn bà đó"

Cô ngồi im và bắt đầu nhìn xung quanh, có vẻ như họ cũng đang rất tò mò về cô. Ông Trùm cất giọng giới thiệu với mọi người về cô, ông nói cô là một thiên tài về nghiên cứu khoa học và sẽ nối tiếp việc chế tạo thuốc đọc APTX-4869. Ông Trùm nhìn sang cô và nói.

"Sherry, đó là mật danh của cô sau này"

Kết thúc cuộc họp, Gin dẫn cô tới phòng làm việc. Vừa vào có rất nhiều người cũng làm việc nghiên cứu như cô, và tất nhiên đầu óc của họ không ai sánh bằng cô cả. Cô khá mệt mỏi và nhức óc vì có tí việc nhỏ họ cũng không biết làm, cô luôn khó chịu nhưng cố kìm nén mà không to tiếng với bọn họ. Mặc dù hiện giờ cô đã có thể ở riêng, nhưng Ông Trùm lại khuyến khích cô vẫn nên ở chung với Gin để tiện cho các nhiệm vụ được giao. Lần này Gin lại không phàn nàn hay khó chịu như lúc làm người giám hộ cho cô, có lẽ vì đã thích nghi. Làm việc xong, cô mở cửa ra thì đập vào mắt cô là Gin. Cô giật mình và nói.

"Sao anh lại ở đây?"

"Đến đón về nhà chứ gì" - Hắn đáp

Cô và Hắn xuống hầm xe và bắt đầu đi về nhà. Trên đường đi cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ với sự khao khát được tự do. Cô biết nếu mình phản bội lại tổ chức này thì cả cô, chị và ba mẹ đều phải chết. Nhưng cô đâu biết được ba mẹ cô đã chết dưới tay của người mà cô đang có cảm giác rung động. Trầm ngâm suy nghĩ một lát thì cũng đã đến, hắn bảo cô.

"Xuống xe, tới nơi rồi"

Cô chán nản mở cửa bước xuống xe, nhìn vào biệt thự trước mặt và nói.

"Này, anh tới lộn địa chỉ hả"

"Phụt...haha không lộn đâu vô đi" - Hắn bật cười và nói

Cô ngạc nhiên vì không ngờ nơi mình ở lại là một căn biệt thự to lớn, nhưng thứ khiến cô bất ngờ hơn lại chính là nụ cười mà đầu tiên cô thấy của hắn. Không còn vẻ mặt nghiêm nghị và máu lạnh nữa. Cô và hắn đi vào, bên trong căn biệt thự đầy đủ tiện nghi và cách trang trí toát lên vẻ giàu sang của người ở. Cô nghĩ trong đầu.

*Tổ chức đúng là không phụ lòng người mà*

Và tất nhiên, cũng có một căn phòng dành riêng cho cô nghiên cứu. Trời cũng đã tối nên cô bảo sẽ đi ra siêu thị mua chút nguyên liệu về làm đồ ăn, cô quay lưng lại đi ra ngoài cửa thì hắn chụp tay cô lại và nói.

"Ta sẽ đi cùng nhóc"

Vì đã quen với cảnh này nên cô không nói gì nhiều, nhưng quả outfit của hắn đi vô siêu thị người ta lại tưởng khủng bố. Cô đáp lại lời nói của hắn.

"Được, nhưng hãy đi thay bộ đồ khác đi"

Hắn khó chịu nhưng vẫn làm theo lời cô vì đồ ăn cô làm thật sự rất ngon làm hắn không muốn bỏ lỡ. Cô ngồi ở sofa đợi hắn, tầm 10 phút sau thì hắn bước xuống và nói.

"Ta quên là cả trăm bộ đồ của ta đều cùng một kiểu, chỉ có thể tháo áo choàng và mũ đi thôi"

Cô nhìn vào hắn mặt ngơ ngác nghĩ.

*Chỉ tháo áo choàng và mũ đi thôi nhưng thật sự quá khác rồi*

"À ờm không có gì, đi thôi" - Cô vội trả lời

Hắn và cô lấy xe đi ra siêu thị, đúng như cô dự đoán. Vừa bước vào siêu thị mọi cô gái đều ngước nhìn anh ta, bởi mái toac dài bạch kim với ngoại hình cao to mà đã gây đến nhiều sự chú ý. Hắn khó chịu ra mặt và kéo tay cô đi.

"Chật...phiền phức"

Vẻ mặt lúc nãy đang bình thường, giờ người khác nhìn vào cũng thấy sởn gai ốc và rất đáng sợ. Cô đi với hắn mà trông áp lực vô cùng, lấy những nguyên liệu cần thiết và ra quầy tính tiền. Đang ra bãi đổ xe thì cô thấy một cậu nhóc bán bánh quy, cậu chạy lại chỗ Shiho và hỏi cô có muốn mua không. Mặc dù cô không muốn ăn cho lắm nhưng vì cậu quá dễ thương nên đã mua 2 cái ủng hộ cho cậu. Cậu bé vui mừng chạy đi bán tiếp và quay đầu lại nói với khuôn miệng tươi cười.

"Em cảm ơn, chúc hai anh chị mãi hạnh phúc"

"Này...không phải" - Cô trả lời

Chưa kịp dứt câu cậu đã chạy đi, bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người trở nên ngột ngạt. Gương mặt cả hai người đều đỏ hết cả lên, Gin ngượng ngùng bảo.

"Lên xe"

"Ừm" - Cô đáp

Đoạn đường về cả hai không ai nói gì, cô lấy thử bánh quy ra ăn thì không ngờ nó lại ngon đến vậy. Cô thấy trước mặt là đèn đỏ nên đã lấy cái còn lại cho Gin, mặc dù khó chịu nhưng hắn vẫn ăn cho cô vui. Cuối cùng cũng về đến nhà, cô vào bếp chế biến đồ ăn và mang ra bàn. Cả hai đều ăn trong im lặng, cô vừa ăn vừa coi tiến triển về thuốc trên điện thoại. Nhưng cô đâu biết rằng từ đầu đến cuối bữa ăn ánh mắt của Gin đều nhìn cô chăm chú không muốn rời mắt. Ăn xong cả hai đều về phòng riêng của mình, cô định vặn tay nắm cửa thì đột nhiên Gin nói.

"Này...ngủ ngon"

"Ha, gì đây? Ngủ ngon" - Cô đáp lại

Rồi cô cũng vào phòng, ánh mắt của hắn nhìn theo bóng lưng của Shiho. Cô đặt lưng lên giường suy nghĩ.

*Vậy là hết một ngày, mai lại đến nơi toàn bọn ngu ngốc. Mà khoan, hồi nãy hắn bị cái gì vậy. Chúc ngủ ngon à? Lần đầu nghe câu đó từ hắn đó, mà thôi đi ngủ*

Mắt cô lim dim chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng vậy, suy nghĩ mãi về cô rồi cũng vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro