Chapter 3: Anh Say Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Sherry mười ba tuổi...

Đã trưởng thành về hình thể cũng như tâm tưởng nhiều hơn.

Sau mối tình đầu không mấy vui vẻ với Viggo,cô không còn là con bé dễ than khóc và biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài.

"Shiho..."

"Anh chưa biết gì sao Gin?Tôi đã được Ngài ấy cấp mật danh.Từ nay hãy gọi tôi là Sherry!"

Đó là lần cuối hắn được gọi tên thật của cô.

Cũng là một hàng rào chắn vô hình ngăn cách bước chân hắn có thể chạm đến ngưỡng cửa trái tim của một thiên thần.

Khoảng thời gian Shiho lớn lên trong sự giám hộ của Gin cô thừa biết những vết thương chằng chịt trên người,mùi thuốc súng,mùi máu tanh phảng phất bên ngoài lớp áo khoác của hắn đến từ đâu.

Không còn lạ gì những cuộc thanh trừng đẫm máu và các mật vụ phía Tổ Chức giao phó khiến hắn phải đi đi về về giữa các nước như những con thoi.

Không còn lạ gì sự thật phía sau số phận của mình vốn đã được sắp định và chi phối bởi ông Trùm quyền lực Kenya Karasuma.

Chỉ số IQ cao ngất ngưởng và cách phân định khía cạnh cuộc sống một cách sâu sắc làm Shiho bớt đi sự vô tư hồn nhiên so với các bạn bè đồng trang lứa.

Cô thừa hiểu những việc hắn làm nhưng vẫn thờ ơ tỏ vẻ không quan tâm.

Vốn dĩ từ đầu hai thế giới đã quá khác nhau.

Mối quan hệ giữa cô và hắn vẫn là trẻ vị thành niên và người giám hộ.Là đồng nghiệp cùng nhau hoạt động trong một Tổ Chức.Tất cả chỉ dừng lại mức đó,sự cẩn trọng và dè chừng trước hắn luôn được cô thể hiện rõ ra bên ngoài.

Hắn hiểu chứ..

Hiểu rõ những lớp áo giáp phòng vệ trong cô.

Hiểu rõ đâu là giới hạn của hai người.

Quy luật của sự trưởng thành giúp hắn nhận ra cô không còn là cô bé Shiho Miyano tám tuổi nhút nhát thơ ngây ngày đầu hắn gặp.

Ai rồi cũng phải lớn khôn..

Chiếc lồng sơn son thiếp vàng cũng không ngăn nổi khát vọng tự do của đôi cánh hải âu muốn vươn mình ra biển cả.

Sherry..

Từ đó trở đi hắn chỉ còn gọi tên cô bằng mật danh ấy.

Năm Sherry mười bốn tuổi..

Đã hoàn thành chương trình du học năm năm và đạt bằng tốt nghiệp hạng Master MIT.

Ngày Sherry nhận bằng tốt nghiệp Gin không thể đến chung vui vì còn bận mật vụ quan trọng tại Nhật Bản.

Chỉ hơn sáu tháng sau gặp lại cô trên tay hắn là một túi giấy khắt logo hình cánh hoa rẻ quạt Fusue.

"Quà mừng em đã Tốt Nghiệp!"

"Gin!Anh không cần phải làm vậy đâu!"

"Nhân tài thì xứng đáng được trọng thưởng mà!Đó là cách làm việc trước giờ của tôi!"

Sherry thoáng chút ngại ngần nhưng khi nhìn thấy chiếc túi lấp ló màu nâu nhạt đúng kiểu dáng mình ưa thích thì đôi mắt không tránh khỏi sự mừng vui tâm đắc.

Ắt hẳn cô không ngờ đến hắn đã lẳng lặng quan sát hết mọi sở thích của cô trước giờ không hề bỏ qua chi tiết nào.

Cô thích gì?Ghét gì?Tâm tưởng ra sao?

Thì hơn sáu năm bên nhau chứng kiến cô từng bước trưởng thành Gin là người thấu rõ hơn ai hết.

Năm Sherry mười lăm tuổi..

Đã hoàn thành tất cả khóa học tại MIT và chuẩn bị trở về Nhật Bản.

Đó là những ngày đông cuối cùng ở vùng đông bắc Hoa Kỳ.

Thành phố Cambridge lúc này được bao phủ trong làn tuyết trắng tinh anh mờ ảo.

"Có muốn đi dạo một chút không?Sherry?"

"Ngay bây giờ và thời tiết này?"

Gin khẽ gật đầu mỉm cười nhìn cô.

"Ngày mai trở về Nhật Bản,mùa đông bên đó sẽ không giống nơi đây.."

Ngẫm nghĩ một hồi rồi Sherry gật đầu tán đồng theo lời Gin vừa gợi ý.

Ngày cuối cùng trên đất Hoa Kỳ.

Mọi thứ dường như chỉ mới hôm qua.

Cô bé chín tuổi mới ngày nào còn bỡ ngỡ hòa nhập nơi đất khách và chịu đủ mọi sự khinh ghét kỳ thị từ đám bạn ngoại quốc.

Nay đã là nữ sinh ưu tú sắp trở về quê hương Nhật Bản với tấm bằng tốt nghiệp MIT danh giá.

Có buồn hay vui thì chỉ còn là những kỷ niệm và thời khắt đáng trân quý.

Gin cùng Sherry dạo bước ở Parker Piece.

Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn.

Chiếc khăn quàng cổ cùng áo khoác len dày cộm cũng không giúp Shiho tránh khỏi cơn rét trước những làn gió tuyết lướt qua.

"Em lại quên mang găng tay rồi?"

Gin khẽ cau mày trách cô lơ đễnh rồi đưa bàn tay lạnh cóng ấy vào sâu túi áo khoác của mình..

"Ơ kìa..Gin.."

"Cứ để như thế..Lần sau nhớ mang đầy đủ đồ cá nhân trước khi ra ngoài là được!"

Hai bàn tay siết chặt vào nhau..

Cô có chút ngượng ngùng nhưng cũng phải thừa nhận.
Bàn tay thô cứng của hắn cũng thật ấm áp..

Cả hai dừng lại trước thanh âm da diết từ nghệ nhân đường phố đang trình diễn bản Passion- Beethoven Virus.

Tiếng vĩ cầm ngân nga theo làn tuyết huyền ảo quyện vào nhau thành thứ âm hưởng cuốn hút lạ thường.

Mùa đông cuối cùng ở vùng đông bắc Hoa Kỳ đã để lại trong hắn và cô thật nhiều ký ức đẹp.

Năm Sherry mười sáu tuổi..

Cô về lại Nhật Bản và tiếp tục điều hành dự án APTX 4869 dở dang của cha mẹ.

Phần lớn thời gian trong ngày cô đều dành làm việc ở phòng Lab là chính.

Mười sáu tuổi tiếp quản vị trí trưởng nhóm tổ nghiên cứu hóa sinh của Tổ Chức - Trọng trách này đối với cô không dễ dàng gì.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?Sherry?"

Đó là cách Gin thăm dò mỗi lần Sherry có dấu hiệu mệt mỏi chán nản.

Cô chỉ lắc đầu ra dấu không có vấn đề gì..Nhưng tận sâu những áp lực cố chôn giấu đó không thoát khỏi ánh nhìn tinh tường từ hắn.

*******

Gin dừng chiếc Porsche 356A tại một đỉnh đồi lộng gió.

"Nơi đây sẽ phù hợp với tâm trạng em lúc này.."

Trên đỉnh đồi là từng cơn gió heo may bất chợt ùa về.

Phía xa chân trời là ánh hoàng hôn đỏ thẫm đang hiu hắt những vệt nắng yếu ớt.

Quả thật đứng trước khung cảnh thiên nhiên lòng người sẽ trở nên thư thái nhẹ nhàng hơn.

"Nơi này không bóng người qua lại..Em có thể làm gì tùy thích!"

Cô đưa mắt nhìn hắn như thăm dò.

"Có thể làm gì tùy thích sao?"

"Dĩ nhiên!Tôi sẽ xem như không thấy gì cả!"

Gin châm điếu Jiloises rồi tựa lưng vào thành xe Porsche bình thản thả từng làn khói trắng bay theo làn gió.

Sherry lấy hết công lực trong vòm họng hét thật to những tràng dài âm lượng giải tỏa hết bao áp lực cố đè nén bấy lâu.

Đúng như Gin nói..

Nơi hoang sơ không một bóng người chẳng ai hiểu rõ và lưu tâm đến những hành động kỳ lạ ấy.

Nơi đây thích hợp với tâm trạng cô lúc này.

"Đã thấy ổn hơn chưa?"

"Thực sự..Có ổn hơn!"

Gin ôm Sherry vào lòng như muốn truyền năng lượng cho sự động viên.

"Tôi luôn ở ngay đây!Em không một mình..Hiểu chứ?Sherry?"

Lần đầu thấy hắn chủ động và có cự ly tiếp xúc gần mình như vậy khiến cô không tránh khỏi cảm giác bối rối.

Cô nhanh chóng thoát ra vòng tay hắn rồi lấy lại sự điềm tĩnh.

"Không sao!Tôi vẫn ổn!"

Gin nhếch miệng cười nhạt trước sự khước từ.

Cô luôn như vậy.

Luôn tạo khoảng cách và dè chừng hắn.

*******

Đúng là Gin luôn có định lực kiềm chế bản thân và tình yêu đơn phương dành cho Sherry trong suốt bao năm qua.

Duy chỉ có đêm đó sau khi tham dự Party ở Tổ Chức về Gin đã uống khá say,những giọt rượu nồng cay làm toàn thân trí trở nên u mê và mất dần đi kiểm soát.

Hắn đã bất ngờ tấn công cô từ phía sau và dùng bạo lực đè nghiến cô dưới thân mình.

"Gin!Anh làm gì vậy?Thả tôi ra!"

Hắn ngang ngược cưỡng hôn mặc cho cô la hét giãy giụa.

Từ đôi môi anh đào mềm mại đến chiếc cổ trắng ngần cùng gò bồng đảo thiếu nữ nảy nở trên thân thể cô lúc này đâu đâu cũng để lại dấu hôn và dư vị của đàn ông.

Đến khi hắn đã lột sạch sẽ những lớp y phục cuối cùng và hiện nguyên trước mắt hắn là thân hình Eva gợi cảm.

Khi hắn đang muốn khai phá những phần còn lại bí ẩn nơi cô..

Những tiếng van xin cùng giọt nước mắt lăn dài từ người con gái đang nghẹn ngào bất lực dưới thân hắn.

Giống như một hồi chuông thức tỉnh tâm thức Gin lúc này.

Khốn kiếp!

Gin tự nguyền rủa bản thân và men say chết tiệt kia.

Hắn luôn yêu thương và tôn trọng cô.

Hắn dư sức chiếm hữu cô bằng sức lực cường tráng.

Sao cô phải khóc than và tuyệt vọng đến vậy?

Chắc chắn hắn sẽ kiên nhẫn!

Chờ đợi ngày trái tim và thân xác cô hướng về hắn một cách tự nguyện thống nhất.

"Anh yêu em!Sherry!"

Gin dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngọc đang nhòe đi vì những vệt nước long lanh.

Sherry nghẹn ngào co rút người trong chăn.

"Anh say rồi..Gin!"

Hắn vẫn không ngơi ánh mắt si mê và đầy ắp sự chân thành nhìn về phía cô.

"Anh say là thật!Nhưng yêu em cũng là thật!"

Thoáng bất ngờ trước động thái khác lạ của Gin.Sherry cố lấy lại điềm tĩnh gằn giọng.

"Nhưng tôi không yêu anh..Gin.."

Dồn hết tâm can để bày tỏ tình yêu thầm kín bấy lâu dành cho cô rồi nhanh chóng bị khước từ trong nháy mắt.

Hắn nhếch miệng cười trong sự thất vọng nhưng không quên lấy chăn đắp lên người cô.

"Xin lỗi..Vì đã làm em sợ.."

Sherry nhìn về phía Gin vừa hoảng sợ lại vừa ấm ức.

"Nếu anh còn lặp lại hành động này một lần nữa..Tôi sẽ xin phép Ngài ấy dọn ra ngoài.."

Gin không nói gì thêm,lẳng lặng mặc lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng.

Hắn ngồi thừ người trên ghế sofa thả từng làn khói thuốc bay lởn vởn vào không gian.

Tôi không yêu anh!Gin!

Câu trả lời thẳng thừng từ cô như ngàn mũi dao nhọn xuyên vào tim hắn.

Nỗi đau chua chát nhưng không kém ngọt ngào mang tên Sherry.

☆☆☆☆☆

Anh chết lúc nào có biết không?
Trời đông băng giá lạnh như đồng.
Sao em hờ hững như xa lạ?
Để một ân tình chốn gió đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro