Chapter 2: Những Thước Phim Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Porsche 356A dừng lại trước một store Fusue.

Gin ra hiệu Vodka ngồi trong xe chờ đợi.

Khoảng ba mươi phút sau đã thấy hắn trở ra với chiếc túi giấy màu hồng nhạt in logo hình cánh hoa rẻ quạt sang chảnh trên tay.

"Đại ca..Thứ này là.."

Trước thắc mắc của đàn em Gin chỉ cười nhạt không trả lời.

Hôm nay là sinh nhật Sherry.

Như một thói quen thường lệ,cứ tới mỗi năm đúng ngày sinh nhật thì cô sẽ được tặng món quà thương hiệu mình yêu thích từ hắn.

Duy chỉ có năm nay hắn vẫn nhớ như in ngày đặc biệt này,cũng đã đặt mua mẫu túi giới hạn đắt tiền nhất trong năm nay của Fusue.

Cô đi rồi..Mua cho ai?Mua để làm gì?

Phải chăng những kẻ đơn phương trong tình yêu luôn tự trấn an và vỗ về trái tim bằng những hành động theo cách lặng thầm khó hiểu như thế?

Một mặc muốn ôm cô vào lòng cho thỏa niềm thương nhớ.

Mặc khác hắn muốn tự tay mình bóp chết kẻ đã cả gan trốn chạy khỏi Tổ Chức.

Và kẻ đã giải cứu cho cô ở khách sạn Haido!?

Gã đàn ông đó ắt hẳn có mối liên quan mật thiết với cô.

Hắn đinh ninh trong đầu cô đã có người yêu ngay sau khi rời khỏi Tổ Chức.

Mười năm...

Gin đã yêu Sherry từ khi cô chỉ là một đứa trẻ tám tuổi.

Mười năm đơn phương mười năm đợi chờ.

Không bằng một thằng đàn ông ất ơ nào đó mới xuất hiện mấy tháng!?

Những thước phim quá khứ hiện về trong hắn như muốn chắp nối lại mớ ký ức chưa bao giờ phai mờ về cô.

******

Năm Sherry tám tuổi..

Đó là lần đầu tiên bảo mẫu Maria đưa cô đến bên hắn.

"Chắc Ngài ấy đã nói cho cậu biết về tình trạng sức khỏe của tôi rồi chứ!?"

Gin gật đầu như đã biết.

Căn bệnh ung thư gan quái ác đã bước vào giai đoạn cuối khiến người bảo mẫu thân thương không thể tiếp tục nuôi dưỡng Shiho.

Lần đầu bắt gặp ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí từ gã sát thủ khét tiếng nhất nhì Tổ Chức,Shiho chỉ biết e dè nấp sau lưng người bảo mẫu.

Gin thì lại ấn tượng với gương mặt lai hai dòng máu Anh Nhật,đôi mắt xanh biếc to tròn cùng mái tóc màu nâu đỏ khó hòa lẫn từ cô.

"Từ nay chúng ta là người một nhà!"

Gin đưa bàn tay về phía Shiho tỏ vẻ thiện chí..Cô rụt rè nắm lấy tay hắn.

"Em tên Shiho Miyano..Còn anh?"

"Kurosawa Jin..Cũng có thể gọi theo mật danh Gin tùy em..."

"Mật danh?"

"Em còn quá nhỏ để hiểu về cụm từ đó!"

Gin gạt đi thắc mắc của Shiho lúc ấy.

Nhìn vào đôi mắt ngây ngô như màu nước hồ thu kia hắn nghĩ không việc gì phải khắt họa lên nó thêm những gam màu nhơ nhuốc tăm tối do thế lực ngầm mang lại.

Năm Sherry chín tuổi..

Bộ óc thiên tài bẩm sinh cùng chỉ số IQ vượt trội ở các kỳ thi vượt cấp quốc gia đã đánh vào tham vọng của ông Trùm BO.

"Nó sẽ tiếp nối dự án nghiên cứu khoa học dở dang của cha mẹ nó!"

Một cá thể xuất sắc xứng đáng được vun vén từ khi mới đâm chồi.

Ông Trùm hạ lệnh cho Gin đưa Shiho Miyano sang Mỹ làm thủ tục nhập học trường MIT danh tiếng.

Trời Tây xa xôi vẫn có hắn dõi theo và đồng hành cùng cô.

Cứ sáu tháng đi đi về về giữa hai nước một phần vì trọng trách người giám hộ trẻ chưa thành niên một phần vì các nhiệm vụ Tổ Chức giao phó.

Hắn cứ như con thoi miệt mài suốt những năm tháng ấy.

Năm Sherry mười tuổi..

"Gin anh có thể xem giúp em cái này không?"

Gin đưa mắt nhìn những chấm đỏ loang ra từ sau lớp váy trắng.

Shiho đã chính thức bước vào tuổi dậy thì và trải qua kỳ nguyệt san đầu tiên.

"Em bị khi nào?"

"Vừa mới sáng.."

"Đợi tôi một chút..Không việc gì phải lo lắng nhé!"

Hắn bối rối tìm đến siêu thị gần nhà và hướng mắt về phía các quầy trưng bày những mẫu băng vệ sinh dành cho phụ nữ.

Hơn ba mươi phút sau đã có mặt tại nhà và đưa tận tay cô thứ cứu nguy lúc này.

"Bên ngoài bao bì có hướng dẫn cách sử dụng..Em cứ làm theo nhé!.."

Shiho thẹn thùng đáp.

"Cám ơn anh...Nhưng em đang bị vấn đề gì sao?"

"Không!Đó là điều bình thường.."

Hắn không biết giải thích sao cho con bé về hiện tượng nguyệt san của người phụ nữ.

Cũng tự trách bản thân hời hợt không trang bị trước đó một số cẩm nang cần thiết khi con bé đang bước vào giai đoạn dậy thì.

Shiho đã lớn lên từng ngày bên hắn như thế..

Phút chốc đã bước sang những giai đoạn hoàn thiện của một người thiếu nữ.

Đúng là ngoài hắn ra,Shiho cũng không biết tâm sự những chuyện tưởng chừng như tế nhị này với ai khác.

Người thân duy nhất là chị Akemi thì ở cách xa nửa vòng trái đất..Ngoài hắn ra con bé chẳng còn ai là nơi nương tựa hoặc cậy nhờ.

Gin thì có chút e ngại vì phải hướng dẫn cô bé tuổi dậy thì những kiến thức khác giới.Nhưng cũng cảm thấy ấm áp trước sự tin tưởng con bé gửi trao cho mình.Những năm tháng đó giữa Shiho và hắn dường như chẳng có vật cản gì ngăn trở.

Năm Sherry mười một tuổi..

Mùa đông ở vùng đông bắc Hoa kỳ khắt nghiệt hơn bao giờ hết..

Shiho đưa tay lên miệng hà hơi thổi ấm như muốn xua tan đi cái giá lạnh buổi đầu đông.

Một toán học sinh ngoại quốc từ đâu chen ngang lối đi của cô bé.Bọn chúng xô đẩy cô ngã sóng soài dưới nền tuyết lạnh buốt rồi cười cợt nham nhở.

"Đồ con lai..Thứ tạp chủng đáng ghét!"

Quả thật Hoa Kỳ là một quốc gia đa sắc tộc nhưng nạn kỳ thị chủng tộc cũng thuộc top đầu thế giới.

Cho dù chỉ số IQ và thành tích học tập của cô có vượt trội đến đâu thì cũng không thể nào xua tan hết những định kiến mà đám bạn ngoại quốc đã sớm áp đặt lên mình.

Vừa ở nơi xứ người xa xôi vừa chịu đựng bao sự ức hiếp của chúng bạn,Shiho đã cố kìm nén cảm xúc để không phải vỡ òa trước mặt Gin.

Hơn ai hết cô biết với bản tính của hắn bọn trẻ kia sẽ không được yên thân.

Thế rồi chẳng biết tại sao một ngày nọ Gin đã vô tình thấy được cảnh tượng cô bị chúng bạn bắt nạt.

Gin đang nắm chặt cổ áo của tên nam sinh to con cầm đầu nhóm ức hiếp cô giơ lên cao.

"Mày muốn sao hả?Oắt con?"

Tiếng cô thất thanh vang lên.

"Gin!Không được làm hại cậu ấy!Chỉ là trò đùa trẻ con thôi!"

"Nhưng nó không nghĩ đó là trò đùa!Shiho!"

Bỏ qua lời can ngăn của cô,hắn vẫn đạp gẫy chân cậu nam sinh ngoại quốc đó một cách tàn nhẫn trong sự thảng thốt của đám bạn đi cùng.

Tiếng la đau đớn như bóp chẹt lấy cổ họng cậu nam sinh,khúc xương đứt lìa đâm xuyên qua mảng da lòi cả ra bên ngoài.

Cô đưa ánh mắt vừa hoảng loạn vừa ghê sợ về phía hắn..

Một người cô tưởng chừng là gia đình nơi có thể gửi gắm sự tin tưởng đây sao?

Trong phút giây nóng giận nhất thời đã ban tặng sự tật nguyền cho cả một đời người?

Gin tránh đi ánh mắt lúc đó của cô.

Lòng trắc ẩn?Sự nhân từ?

Chắc chắn sẽ không hiện hữu trong trái tim của kẻ đồ tể!

Dù phải hiện thân trước mắt cô lúc này như loài quỷ dữ thì hắn vẫn sẵn sàng nuốt chửng những kẻ đem mối nguy hại tiềm tàng đến bên cô.

Những ngày sau đó cô và hắn chìm trong bầu không khí ngột ngạt chưa từng có trước đó.

"Shiho!Sao không ra ăn tối?"

Đó là câu hỏi lần thứ n cùng tiếng đập cửa phòng liên tục từ hắn.

"Tôi không muốn ăn,thấy bạn cùng lớp phải ngồi xe lăn đi học hàng ngày vì mình.Anh nghĩ tôi còn tâm trạng hay sao?"

"Đó là lỗi ở nó!Em không nên tự trách mình!Shiho!"

Cô tức giận mở tung cánh cửa,chồm người ra ngoài hướng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía hắn.

"Tôi không ngờ anh là kẻ tàn nhẫn như vậy!"

Hắn nhếch mép đáp lời.

"Em ngạc nhiên sao?"

"Nếu trách thì trách tôi là con lai không được thừa nhận.Tôi xứng đáng bị người khác xem thường mà!"

Gin gằn giọng.

"Bỏ cách suy nghĩ đó đi!Tôi không muốn em trở thành kẻ tự ti như vậy!"

Shiho bật khóc nức nở.

"Đó là sự thật mà!Không phải sao?Không chỉ là con lai mà còn không có cha mẹ!Lần đầu của tuổi dậy thì cũng không có mẹ bên cạnh.Đi học cũng không có cha mẹ rước về.Cuộc đời tôi như vậy..Xứng đáng được người khác tôn trọng sao?"

Lồng ngực trái của Gin lúc này như bị tắc nghẹn trước những lời thổn thức từ Shiho.

Hắn nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phòng với ánh mắt buồn vời vợi.

"Tôi cũng không có cha mẹ!Nhưng tôi cũng không cho phép ai xem thường mình!Shiho!"

Cánh cửa đã đóng lại nhưng tiếng khóc âm ĩ vẫn còn văng vẳng sau đó.

Lần đầu nhìn thấy cô khóc.

Hắn ước gì mình đã có thể bình tĩnh hơn trong việc xử lý tên nam sinh ngoại quốc kia.

Lần đầu hắn nhận ra sự khác biệt trong tâm tưởng giữa hắn và cô quá lớn.

Trái tim hắn từ lâu đã vấy bẩn máu tanh của loài người.

Trái tim cô vẫn đầy ắp sự khoan dung lương thiện.

Phải chăng những tiếng than khóc không ngơi nghỉ kia cũng là việc cô thất vọng khi dần nhận ra những góc tối trong con người hắn?

Một bức tường vô hình từ đây được dựng lên.

Cô càng trưởng thành thì hắn lại càng nhận ra vòng tay che chở từ mình quá nhỏ bé để có thể níu giữ cô ở lại như những ngày còn thơ ấu.

☆☆☆☆☆

Ta là đáy vực.
Người là vì sao.
Cách xa như vậy!
Biết mơ thể nào?

Năm Sherry mười hai tuổi..

Cũng là độ tuổi các đường cong thiếu nữ dần nảy nở hoàn thiện.

Dạo này Gin thường thấy Shiho biết cách ăn diện và trau chuốt cho bản thân mình nhiều hơn.

Cô hay ngồi hát vu vơ một mình và hướng mắt đầy vẻ trầm tư như đang chú tâm suy nghĩ vấn đề hệ trọng.

Hắn cũng không hiểu rõ điều gì làm cô trở nên hứng thú yêu đời đến thế.

Mà không sao..

Miễn là nụ cười trên môi cô vẫn luôn thường trực thế này.
Tự thân tâm hắn cũng cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm.

Đến một ngày cô từ trường về nhà với gương mặt thiểu não và ánh mắt loang những vệt nước chưa kịp khô.

Gin đã ngờ ngợ có điều gì chẳng lành.

Quả nhiên là như vậy!

Nhìn bức chân dung một nam sinh bị ai đó xé nát tan tành kèm dòng chữ "Dear Viggo"..Hắn đã có thể hình dung được câu chuyện.

"Tôi cứ ngỡ cậu ấy thích mình cho đến khi cậu ấy phá hủy bức tranh do tôi vẽ tặng trước mặt cô gái khác!"

Viggo..

Đó chẳng phải là nam sinh trường MIT học trên cô một khóa hay sao?

Có đôi lần hắn thường nghe cô bày tỏ sự ngưỡng mộ tài năng về anh chàng hotboy này.

Không ngờ mối tình đầu của cô lại là gã nam sinh đó!

Gin siết chặt bàn tay hình nắm đấm quay đi.

"Tôi sẽ không tha cho nó!"

Shiho vội nắm lấy tay hắn khẩn khoản.

"Không được Gin!Anh không được làm hại Viggo,nếu còn lặp lại điều tương tự trong quá khứ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!"

Gin mường tượng lại đôi chân tàn phế của gã nam sinh bị mình giẫm nát một năm trước đây.

Sau lần đó phải rất khó khăn cô và hắn mới có thể bắt chuyện lại được.

Nhưng nhìn thấy cô đau lòng vì một gã trai khác..Hắn vẫn không cam tâm.

"Shiho!Em đang khóc vì một gã tồi?Thực sự không đáng chút nào!"

Gin hậm hực bỏ ra khỏi phòng sau khi để lại câu nói đó.

Thứ tình yêu đơn phương ấy.

Không đủ dũng khí để một lần được bày tỏ.

Không thể tiếp thêm cho hắn thứ động lực được ôm cô vào lòng ủi an.

Bàn tay đã vấy bẩn máu tanh của đồng loại liệu có thể lau khô khóe mắt một thiên thần!?

Bài học hắn mong muốn cô nhận ra lúc này là vượt qua sự yếu đuối của bản thân.

Hay nói cách khác thời gian sẽ giúp cô nhận ra đã là người của Tổ Chức thì không nên bị chi phối bởi thứ tình cảm nam nữ thường tình.

Luôn giữ cho mình cái đầu lạnh và trái tim sắt đá.

Liệu cô có làm được như hắn đã từng?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro