Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tuy căm phẫn nhưng Giang trừng vẫn đứng dậy hướng Ôn Nhược Hàn thi lễ
    " Vãn bối quả thật họ Giang cơ mà là Tông chủ của Phong vân Tiêu Thị không phải Giang gia thiếu tông chủ như Ôn tông chủ đã nói"
     Ôn Nhược Hàn nhìn vật nhỏ đang đứng đứng trước mặt mình mà khóe miệng như có như không nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp
" Vậy sao? Chắc ta đã nhầm mong Tiêu tông chủ lượng thứ"
    Giang Trừng có hơi bất ngờ Ôn Nhược Hàn vậy mà xin lỗi hắn? đây là mộng ?
     Từ đằng xa có tiếng bước chân vọng lại Giang Trừng thấy thế cũng không ở lại lâu liền trở về biệt viện của mình.
     ---Ngày hôm sau---
    Thanh Đàm Hội diễn ra trong vòng 7 ngày. Ngày thứ nhất Tông chủ các gia tộc gặp mặt đàm luận vài việc nhỏ như trừ tà túy, diệt hung thi...Ngày thứ hai là thi săn bắn giữa các công tử thế gia.Ngày thứ tư thi đấu kiếm.Ngày thứ 5 thi văn thơ giữa nam và nữ.Nữ đọc thơ nam đối nếu vừa mắt nhau thì có thể kết duyên. Hội săn bắn lần này được tổ chức ở phía tây Giang gia- Rừng Thủy Mộc Những người tham gia gồm: Ngụy Vô Tiện, Cô Tô song bích,Kim Tử Hiên,Kim Tử Huân,...
    Lúc chuẩn bị đi săn thì Kim Tử Huân bắt đầu lên tiếng " Không biết tại sao Tiêu tông chủ không chịu tham gia?Là vì không muốn cho chúng ta thấy thực lực của mình hay không biết săn bắn"
   " Tử Huân, không được vô lễ"- Kim Quang Thiện ngồi trên đài nhìn xuống. 
    Mà tất nhiên một người nói thì sẽ có người thứ hai, thứ ba...
  "Đúng đấy. Tại sao hắn không tham gia"
" Xì chắc là bắn tệ lắm chứ gì" ..... Những tiếng bàn tán lại bắt đầu nổi lên nhưng lần này không dễ dàng như vậy.
  ' Vù'
Kim Tử Huân và những người vừa bàn tán mất đi một vài ngọn tóc và hung thủ chính là mấy cái phi tiêu đang cắm sâu vào thân cây.Toàn thể những nguười ở đây được một phen khiếp sợ cùng ngạc nhiên bao gồm cả người tu vi cao như Ôn Nhược Hàn.Tu vi rốt cuộc là cao bao nhiêu mới có thể làm cho mấy ngọn tóc kia chỉ trong vài giây đã lìa khỏi chủ.Thân cây hiện giờ còn sắp lung lay muốn đổ. Mọi người cùng hướng mắt về phía phi tiêu phóng ra thì thấy một nam tử mặc hắc y.Dung mạo tuyệt sắc băng lãnh đang đi tới phía họ
   "Tên nào vừa nói bước ra đây!"- Người nam nhân mặc hắc y lạnh giọng nói.Y không cho phép họ nói hắn như vậy
  "Được rồi,Thiên Phong ta không sao" - Giang Trừng như đã quen với việc đõ hắn nguôi giận theo như thói quen nói Quả nhiên Thiên Phong dừng tay, thu lại khí bức áp người quay trở về bên Giang Trừng
  Đến chỗ Giang Trừng Thiên Phong đưa hắn một cây kiếm. Kiếm được bao bọc bởi tử sắc,giữa tâm còn có một viên ngọc đỏ như máu toát lên một vẻ hài hòa giữa kiếm và người. Giang Trừng nhìn cây kiếm trước mặt mà có chút chua xót.Đây là trong một lần săn đêm năm người bọn họ vào tạm một ngôi miếu hoang nghỉ chân.Đến tối bỗng dưng cây kiếm này mang theo sắc tử quang từ đâu bay tới hướng thẳng Giang Trừng mà đâm. Nhưng kì lạ là bó chỉ vừa mới tới gần Giang Trừng thì tự động bám vào người y.Tư Mã nói đây là Kiếm Linh nhận chủ trong truyền thuyết nên miễn cưỡng giữ lại. Lúc Ngưu Hàn hỏi hắn tên kiếm là gì hắn suy nghĩ một lát rồi nói " Tử Liên Kiếm ".Kiếp trước là hắn quá ngu ngốc.Cái gì mà vung lên Tam Độc chém tham,sân,si nhưng ngay cả tham,sân,si của mình hắn còn chẳng chém đứt nổi huống chi là...Hắn tham lam tình yêu Lam Hi Thần dành cho hắn,hắn ghét mọi việc Lam Hi Thần làm vì Kim Quang Dao, Hắn quá si mê Lam Hi Thần.Đời này hắn sẽ không chém tham,sân,si nữa mà hắn sẽ đối diện với nó,chấm dứt nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro