Chương 8: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi đàm luận mọi việc xong mọi người ai nấy về biệt viện dành riêng cho mình.

--Biệt viện Nhiếp gia--

" Đệ nhìn người ta mà học hỏi!!Hừ !! Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng" – Nhiếp Minh Quyết sau khi chứng kiến sự việc của Giang Trừng trở về lập tức đốc thúc ( la mắng) Nhiếp Ảnh Đế- Nhiếp Hoài Tang.

"...Huhu...Đại ca không thương đệ nữa rồi..."- Nhiếp Hoài Tang hiện tại đang rất là oan ức.Vì sao lại mắng hắn chứ? Người kia ngoài thiên phú dị bẩm và việc xuất hiện kỳ quái ra, hắn rốt cuộc là thua tên đó ở chỗ nào ? Hắn thực sự không hiểu ah? TAT...

.....

--Biệt viện Kim gia--

" Tử Hiên , phải chăm chỉ tu luyện không được lơ là"- Kim Quang Thiện hiện đang nhắc nhở Kim Tử Hiên

" Vâng , nhi tử đã hiểu"

....

--Biệt viện Lam gia--

"Hi Thần,Tông chủ Thiên Phong Tiêu thị là một người đáng kết giao đấy"- Lam lão Khải Nhân vuốt râu tán thưởng

" Hoán hiểu,đa tạ thúc phụ chỉ điểm"

....

-- Biệt viện Ôn gia--

" Cho người đi điều tra về con trai của Giang Phong Miên"- Ôn Nhược Hàn vừa nhấp trà vừa sai người đi điều tra. Kỳ thực với tu vi của hắn mà nói thì hắn đã nhìn xuyên qua lớp mặt nạ kia rồi chỉ là hắn không ngờ y(Giang Trừng) lại đẹp như vậy! Quả là Mỹ Nhân.Tu vi của y vậy mà ngang hắn. Thú vị!Thú vị!

" Phụ thân người đây là..." – Ôn Húc ngập ngừng hỏi. Vừa rồi hắn có nhìn ra được một tia vui mừng trong mắt phụ thân . Rốt cuộc là điều gì đã thay đổi toàn băng sơn này vậy.

"Hử?"

" Không có chuyện gì nhi tử cáo lui trước."

....

--Biệt viện Phong Vân Tiêu thị--

Giang Trừng hiện tại đang đứng ngắm sen hay nói đúng hơn là ngắm nhìn nương hắn Ngu Tử Diên. Cũng không biết do vô tình hay cố ý mà biệt viện của Phong Vân Tiêu thị lại khá gần với biệt viện của Ngu tử Diên

Ngu Tử Diên lúc này đang ngồi thưởng trà trong lòng tự nhủ " Không biết tên tiểu tử này hiện tại thế nào rồi..."

"Phu Nhân"- Kim châu, Ngân Châu đồng loạt hướng Ngu Tử Diên thi lễ

"Không cần...Ai?Kẻ nào ?!"- Ngu Tử Diên vốn định bảo hai người không cần đa lễ nhưng lại cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn liền quát

Kim Châu Ngân Châu kiếm đã trên tay từ bao giờ.Một người đi kiểm trai mottj người ở lại bảo vệ Ngu Tử Diên .

Giang Trừng lúc nãy mải nhìn ngu tử diên mà quên không giấu khí tức của mình sau khi bị phát hiện liền vội vã bỏ chạy. Đùa chắc,giờ mà bị phát hiện ngươi bảo hắn làm sao mà giải thích.Chẳng lẽ nói rằng hắn trọng sinh??

' Uỳnh'

Giang Trừng ngã rầm xuống đất trong lòng đang tự hỏi thăm 18 vị tổ tiên của tên nào mắt mù đụng trúng hắn.

" Giang Thiếu Tông Chủ có chuyện gì mà gấp tới nỗi không cần nhìn đường vậy"

Giang Trừng nghe xong thoáng chốc giật mình. Người này một thân viêm dương liệt bào.Tóc xõa dài.Mày cong mắt phượng.Làn da hơi ngăm đen của người tu tiên.Quả là một mỹ nam. Đấy là đối với người khác còn đối với Giang Trừng thì khác. Hắn không bao giờ có thể quên gương mặt này. Kẻ kiếp trước làm nương hắn mất mạng, Giang gia diệt môn- Ôn Nhược Hàn!!!

------------------------------

Thức dậy là viết ngay đó

Vote cho ta đi nà các tiểu khả ái~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro