chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh rồi à?..._

Ưm...._Việt Nam
Đôi mắt của cậu lờ mờ mở ra, cậu tỉnh dậy và nhìn xung quanh.....nơi này lạ quá....có lẽ cậu nên về....
.

.

.

Nhưng cậu là ai?...
.

.

.

Cậu bật dậy, cố nhớ kỹ lại....cậu cảm thấy kì lạ? Sao cậu không thể nào nhớ gì? Cậu là ai? Đây là đâu?

Này cậu không sao chứ?_

Giọng nói làm cậu thoát khỏi suy nghĩ hỗn loạn, Việt Nam đưa đôi mắt nặng trĩu về phía cô gái?

H-hả..._Nam

Cậu khó khăn trả lời

Tớ thấy cậu bị thương ở đây nên giúp, cậu thấy sao rồi?_

...à đúng là cậu có thấy hơi đau....bàn tay vô thức xoa vết đã được băng bó, đôi mắt cậu nheo lại vì đau...

Đừng chạm vào, nó chỉ đau thêm thôi_

Đôi bàn tay cô ấy nhẹ nhàng chạm vào cậu, đôi mắt lo lắng lộ ra trên khuôn mặt thanh tú...

Nhưng cậu làm éo gì quan tâm...giờ cậu chỉ đang lo lắng cho cuộc đời cậu thôi, gái thì để sau

Cô tên gì?.._Nam

Cậu muốn biết tên ân nhân đã cứu cậu

Xin tự giới thiệu, tớ là Sem_

Sem giới thiệu đầy năng động, bỗng hiệu ứng nở hoa bay khắp tứ tung làm cho cậu thấy khó chịu....

Thế còn cậu??_Sem

Cô vui vẻ, nụ cười làm trói cả con mắt...

Việt Nam...._Nam

Cậu lạnh nhạt đáp, nếu là bình thường thì cậu sẽ vui vẻ nhưng giờ cậu mệt rồi...

Mà cho tôi hỏi cậu có nhà nào ở không?.._Sem

Cô ấy chu mỏ, lấy hai tay chọt chọt vào nhau cộng thêm hiệu ứng lấp lánh

...._Nam
____________________

Vậy là cậu mất trí nhớ và chả nhớ gì hả:0?_Sem

Cậu không nói gì chỉ gật đầu coi như đúng

Tôi đang đi lạc, nên cậu đi chung không?_Sem

Cô ấy lôi nụ cười như đèn flash 20 độ, lạc rồi mà sao vẫn hoạt bát thế?

_____________________
________

Cậu thở dài mệt mỏi nhìn người bạn mới quen đang chạy sắp mặt vì dám lấy quả sâu riêng của người ta...

.

.

.

Bỗng cậu cảm thấy nhức đầu vô cùng....nhìn cái cảnh chạy đó khiến cậu đau quá, cậu nhìn thấy một hình ảnh sẹt qua đầu cậu...nó quá quen!!

Làm ơn cho tôi ra đi!!_

Tôi không muốn ở đây nữa...hức..._

Aaaaaaaaaa... Việt Nam cứu teo:'(((_Sem

Cậu bị con khốn này đẩy mạnh không thương tiếc

Cái đ*i! Sem!!!_Nam

Cậu khó chịu đuổi Sem chạy khắp ngoài đồng

Sau khi chơi "đố anh bắt được em" xong cậu dắt con mặt l*n này đến đâu đó mà tác giả không biết

Để nó xuống giường còn cậu thì ngồi bên cạnh, tự nhiên thấy có gì đó bên hông...vớ lấy tay cầm lấy...ồ là một cái điện thoại

Đột nhiên có một tia hy vọng trong cậu hiện lên một, cậu nghĩ khi xem điện thoại cậu sẽ nhớ gì đó

Cậu vội bật điện thoại lên từ từ lướt nhẹ chat trong điện thoại, tự nhiên cậu thấy thất vọng...trong điện thoại cậu chả có gì cả...nó đều bị xoá sạch hết

Sao giống như có một kẻ nào đó đứng sau kiểm soát
thế?

Nói đến đây khiến cậu khẽ rùng mình, khuôn mặt cậu nhăn lại...

Đau đầu khiến cậu mệt mỏi, nhìn Sem cậu khẽ thở dài...

_______________________
____________
Sáng lúc đó:

Cậu được Sem dắt đi chơi, nhưng đến thì chỉ thấy cô ấy chỉ mua đồ nhiều hơn chơi thôi

Việt Nam chán nản đi chỗ khác để xem có gì vui không...

A!_Nam

Cậu không để ý đột nhiên đâm chúng ai đó

A! cậu có sao không?_

Anh ấy hoảng hốt, nhẹ nhàng đỡ cậu lên

A...xin lỗi..._Nam

Cậu chỉ cười ngượng nhìn anh ta...

Anh ta nhìn cậu bỗng mở to mắt miệng lắp bắt rồi hét lên

V-Việt Nam??!_

H-hả?..._Nam

_____________________

Đố đó là ai:)))

Mấy nàng ơi:((

Tôi đang có ý tưởng truyện mới:)))

Có nên làm không:)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro