chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ luôn cô đơn
Cho đến khi tìm thấy được ánh sáng của họ
Họ yêu ánh sáng ấy
Muốn chiếm lấy nó
Luôn phải đeo chiếc mặt nạ này mỗi ngày
Họ bỏ tất cả vì ánh sáng đó
Cho tới khi ánh sáng đó bỏ họ...
_______________________
____
_______________________

Việt Nam tụi tớ thích cậu!!_All
Ở nơi nèo đó
Có "vài" người đang tỏ tình một người con trai tên Việt Nam

H-hả??_Nam
Khoan sao chứ, cậu mà xứng đáng với bọn họ ư?? Sao cả papa cũng vậy?? Cậu nhớ họ nghét cậu lắm mà?
Cậu như đang không tin vào tai mình
Mọi thứ thật hỗn loạn

Nhưng tôi vô dụng để mà yêu cả_Nam
Cậu bối rối
Cậu thật sự chưa muốn yêu, cậu chỉ muốn họ làm bạn bè thôi

Cậu không vô dụng đâu với lại cậu lại rất giỏi nữa_Cuba

Tôi đồng ý với Cuba_Japan
Thôi không cần nói đâu, cậu chỉ muốn tìm ra lý do để từ chối khéo léo nhất thôi

Không đồng ý là không xong với ta_Ussr
Cả boss cũng vậy à???
Với đừng cười như vậy, nó nghê lắm

T-tôi đồng ý_Nam
Cậu cố lắp bắp ra từ ngữ khuôn mặt cậu giờ đỏ hết rồi

Vậy mới ngoan chứ_All

Đây là lời tỏ tình của họ dành cho Nam Nam của chúng ta, đó là khoản thời gian vui vẻ
_____________________________
____________________________
___________________________
__________________________
_________________________
________________________
_______________________
______________________
_____________________
____________________
___________________
__________________
_________________
________________
_______________
______________
_____________
____________
___________
__________
_________
________
_______
_____
____
___
__
_

*Leng keng*

Đôi mắt màu vàng tuyệt đẹp của cậu dần mở ra, quá khứ lại hiện lên trong đầu cậu
Nó thật đau...

*Cạch*

Nam ơi dậy đi_???
Một giọng nói vang lên trong căn phòng thiếu ánh sáng, cánh cửa mở khiến đôi mắt cậu nhíu lại để cố nhìn người mở cửa kia là ai
Hắn ta có ngôi sao màu trắng ở bên trái mặt nó được bao quanh bởi một hình tam giác nằm nghiêng màu đỏ
Khuôn mặt xanh có những sọc màu trắng

Cuba?_Nam
Nam không biết mình có gọi tên đúng người không nữa, nhưng cậu thì đang rất sợ Cuba

Ừm anh đây_Cuba
Cuba vui vẻ khi cậu nhắc đến tên hắn, hắn tiến xác đến ngồi bên cạnh cậu

Xin lỗi chắc tối hôm quá anh làm mạnh quá nhỉ? Em có đau lắm không?_Cuba
Hắn nói một cách nhẹ nhàng ôn nhu giọng nói hắn có thể khiến chị em sung sướng, nhưng đối với cậu nó thật tởm
Nhưng cậu đâu có dám nói ra đâu, chân cậu giờ đây đã gãy rồi
Ở đây cậu luôn bị kiểm soát đều này khiến cậu không thoải mái lắm nhưng cậu phải nghe lời nếu không, không những họ không đánh gãy đôi chân của cậu mà họ còn thể chặt nó để giữ cậu bên họ
Cậu khẽ gật đầu

Hôm nay em ngoan lắm_Cuba
Hắn cười và xoa đầu khen gợi cậu vì cậu không chống cự như hôm qua nữa
Cậu phải luôn sống dựa dẫm vào bọn họ
Cậu sợ lắm nhưng chả biết làm gì hơn
Đôi mắt của họ toàn chiếm hữu

*Chụt*
Cuba hôn nhẹ vào má cậu, hắn để cậu ngồi lên đùi hắn hắn cầm trên tay đồ ăn mút cho cậu vài cái
Cậu cũng thuận theo mà ăn, nhận thấy sự ngoan ngoãn của ngươi kế bên. Hắn mới vui vẻ đút cho cậu tiếp

Hắn cất dĩa đồ ăn xuống
*Chụt*
Hắn mạnh bạo hôn cậu ngấu nghiến tận hưởng hương vị ngọt ngào trong miệng cậu, hắn đè cậu xuống
Đưa lưỡi sâu vào miệng cậu để chơi đùa với cái lưỡi rụt rè ở trong

May mắn thay vì hắn còn việc nên không thể ở lại chơi với cậu hôm nay

Tôi hôm nay đừng hòng bỏ chạy.......em biết hình phạt sẽ là gì mà~_Cuba
Hắn đe doạ cậu khiến cậu sợ hãi, cậu lắc đầu lia lịa

S-sẽ không b-bỏ trốn hic..._Nam
Có vẻ như hắn làm cậu khóc rồi, nhìn thấy hình ảnh dễ thương đó hắn liếm lên nước mắt của cậu
Hắn đã rời đi...
Cậu nhìn cánh cửa thật lâu rồi đến một góc của căn phòng

Hic....hic....t-tại sao....chứ..hic_Nam
Cậu khóc vì sự ngu ngốc của mình
cậu ước mình chưa từng gặp họ...
Chưa từng yêu họ...
Cậu muốn được tự do...
Tại sao lại không cho cậu tự do chứ??...

Cái váy vướng víu của cậu lộ ra đôi chân đã bầm tím...

Giờ nhìn cậu thật thảm hại...

Cậu sợ...

Làm ơn ai cứu cậu đi...
_________________________
______
_________________________

Hôm nah trời đẹp nhỉ:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro