MitTake: Quỷ và người [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi vào rừng cùng mọi người, cứ tưởng mọi việc sẽ dễ dàng nhưng...

- "Á!!!!" Tiếng hét to làm cậu giật mình quay lại, khi quay lại thì chẳng còn thấy ai nữa cả

Cậu bắt đầu lo sợ, chạy đi tìm mọi người. Không lẽ...họ bị quỷ bắt đi rồi sao!? Không thể nào, bây giờ là ban sáng quỷ không thể xuất hiện được...hoặc là...

Có một con quỷ có thể sống dưới ánh nắng mặt trời

Cậu chạy khắp nơi tìm mọi người nhưng sau đó chợt nhận ra rằng bản thân mình đã bị lạc

*Xào xạc*

Cậu giật mình quay ra xem âm thanh vừa phát ra là gì, chợt một chàng trai tóc màu cà nhạt cùng đôi mắt màu hoa oải hương, rất giống với miêu tả của trưởng làng. Nhưng mà có vẻ như hắn ta đã bị thương

- "L...làm...ơn...g..giúp...tôi...với" Hắn ta nói rồi ngất đi, cậu hoảng hốt chạy tới đỡ lấy anh ta

- "Phải làm sao đây...anh ta trong yếu quá, mình thì bị lạc biết đưa anh ta đi đâu đây..." Cậu suy nghĩ cách để có thể quay trở về, sau một hồi suy nghĩ thì cậu quyết định mò đường về

________

- "Takemichi?" Hinata nhìn thấy cậu quay trở lại liền hớt hải chạy tới

- "Cậu quay lại rồi! Người này là..." Cô quay sang nhìn kẻ đang ở trên lưng cậu

- "Không có thời gian để giải thích đâu, cậu biết châm cứu mà đúng chứ? Giúp mình cứu anh ta với"

Cô gật đầu sau đó đi cùng cậu về nhà của cậu, lúc cậu vừa bước vào mẹ cậu liền hốt hoảng chạy tới. Bà đã biết con trai của mình đã vào rừng kiếm thêm lương thực cho cả làng, chưa kịp mắng cậu thì bà liền quay sang nhìn người trên lưng cậu

Bà liền hiểu chuyện giúp cậu đưa hắn vào phòng cậu

Trong lúc cô đang châm cứu cho hắn, cậu đã bị mẹ mắng một trận ở bên ngoài. Bà đã mất đi người mình yêu nên không muốn đến con của mình cũng bỏ mình mà đi, bà mắng cậu cũng chỉ vì lo lắng cho cậu thôi

- "Mẹ à...mẹ nhìn xem con vẫn còn ổn mà"

- "Cho dù là vậy, mẹ cũng rất giận vì con dám giấu mẹ về chuyện này, nhưng...những người khác thì sao?"

Cậu lắc đầu, sau đó kể lại hết mọi việc cho bà

- "Đấy con thấy chưa, sau này đừng có vào khu rừng đó nữa. Lương thực thì có một vài nhà trồng còn ít lúa họ sẽ chia chút gạo cho mọi người, nhà ta cũng vậy. Nên con đừng có liều mình vào đó nữa nhé"

Nhưng bà nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy hắn có cảm giác như từng gặp mặt rồi vậy...

________

Hắn từ từ mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh, sau đó đưa tay xuống phía vết thương

- "Vết thương của mình...."

- "Ah, anh tỉnh rồi à"

- "Tôi đang ở đâu đây...?" Hắn ngơ ngác thụt lùi về sau, toát rất nhiều mồ hôi. Cơ thể run lên như đang sợ hãi điều gì đó

- "Đây là nhà tôi, anh cứ việc nghỉ ngơi tiếp đi. Tôi đi lấy cháo cho anh ăn, anh chắc cũng đói rồi nhỉ?"

Hắn gật đầu sau đó ôm lấy người mình như thể sẽ sợ cậu làm gì đó vậy

Cậu quay người đi lấy cháo cho hắn, hắn nhìn chăm chăm cậu. Nhìn cậu lúc này rất giống với một hình ảnh của người vợ vậy

Rồi hắn lại nở một nụ cười mờ ám khác với khuôn mặt lúc nãy

- "Tìm thấy rồi bé con~"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro