MitTake: Không thể thoát khỏi [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy...chạy...chạy ngay đi!!

Đừng quay đầu lại...đừng quay lại nhìn...cứ tiếp tục chạy đi...chạy nhanh lên!

- "Mitsuya-kun mày điên rồi!"

________

Quay lại 8 tháng trước

Cậu dạo gần đây cảm thấy Mitsuya có gì đó rất kì lạ, gã ngày nào cũng đến đưa cậu đi học, ngày nào cũng làm cho cậu bữa trưa. Mặc dù lúc đầu cậu cũng thấy khó hiểu mà cũng mặc kệ nhưng dần dần cậu càng cảm thấy kì cục hơn và cảm thấy đáng sợ hơn....

Mỗi khi Mitsuya nhìn thấy Hinata nắm tay đi hẹn hò cùng cậu, ánh mắt của gã như muốn giết người tới nơi vậy...đây là ghen tị ư? Không giống như ghen tuông hơn

Hôm nay cũng vậy, Mitsuya vẫn tới đưa cậu đi học nhưng cậu đã ngỏ ý từ chối vì không muốn làm phiền gã

- "Không phiền gì đâu, mày cứ lên xe đi tao đèo cho dù gì cũng không xa lắm"

- "Nhưng mà còn việc học của mày thì sao? Mày sẽ đến trễ mất" cậu vẫn tìm lý do nào đó để gã bỏ cuộc nhưng vẫn bị gã kéo lên xe đèo đi học

________

Đến trường các bạn nữ vẫn bàn tán xôn xao, nhiều bạn nữ hú hét vì Mitsuya, nhiều người thì bàn tán cả hai liệu có phải một cặp

- "Đây tao có làm đồ ăn trưa cho mày này" gã đưa túi cơm trưa mà do chính tay gã chuẩn bị, mọi người nhìn thấy liền bàn tán xôi nổi hơn. Bọn họ không kì thị mà thật chất còn ghép đôi hai người họ với nhau nữa cơ, một cô gái còn nói đùa rằng cậu và gã như cặp đôi mới cưới vậy ngại ngùng đáng yêu ghê, nhìn hai người họ thật sự hợp đôi. Và không may đã vô tình lọt vào tai Hinata

Cô mím môi sau đó bỏ lên lớp, còn cậu thì đang cố gắng không làm mọi người hiểu nhầm thêm

- "Xin lỗi mày Mitsuya-kun, nhưng mà Hina-chan đã chuẩn bị cơm trưa cho tao rồi. Xin lỗi mày và cảm ơn vì đã đưa tao đến trường" cậu cúi đầu rồi bỏ chạy lên lớp

Gã cũng rời đi nên mọi người không còn bàn tán nữa mà giải tán, trên đường đi tay anh siết chặt lấy tay ga, răng cắn chặt môi tỏ vẻ bất mãn

Giờ ăn trưa, Hinata đã định đem vứt hộp cơm mình làm cho cậu vì nghĩ cậu sẽ lại chọn ăn đồ mà Mitsuya nấu. Takemichi thấy cô định vứt hộp cơm liền chạy đến ngăn

- "Hina-chan em làm gì vậy! Sao em lại vứt hộp cơm em làm cho anh chứ!?" cậu giất lấy hộp cơm thì nhìn thấy mắt cô hơi rưng rưng, cảm thấy không ổn cậu liền đưa cô đến nơi vắng người nói chuyện

________

- "Hina-chan em làm sao vậy?" cậu đưa tay vỗ về cô, nhìn cô khóc lòng cậu đau như cắt

- "T...tại vì em cứ nghĩ anh sẽ lại ăn đồ do anh Mitsuya-kun nấu..." cậu bất ngờ trước câu trả lời của cô, nhưng sau đó cũng bình tĩnh mà mở hộp cơm cô làm cho mình ăn

- "Em mau ăn đi, không sẽ hết giờ mất" cậu cười tươi đút cho cô ăn, cô cũng không nói gì mà mở miệng đón lấy

- "Em thật sự rất ghen tị với anh Mitsuya-kun..."

- "Hả...!?" cậu khó hiểu trước câu nói của cô, ghen tị? Tại sao lại ghen tị?

- "Anh ấy và anh được mọi người ghép đôi khắp trường...trong khi rõ ràng chúng ta là người yêu nhau kia mà..." cô ủ rũ cúi gầm mặt, môi mím chặt

Nhìn thấy cô người yêu của mình như thế cậu rất buồn, cậu luôn muốn cô ấy vui vẻ nhưng lại hay để cô ấy lo lắng, cậu muốn trở thành một người bạn trai tốt hơn

- "Ngày mai hai ta đi hẹn hò đi dù gì mai cũng là chủ nhật mà"

Hẹn hò? À...cũng lâu lắm rồi họ cũng không đi hẹn hò cùng nhau, đây có lẽ là một cơ hội tốt để cả hai cùng hâm nóng tình cảm

________

Ngày hôm sau, tại khu công viên giải trí có một cặp đôi 1 trai 1 gái đang đứng trước cổng chạm mặt với 1 cậu con trai cùng 2 cô bé đáng yêu

- "Mitsuya? Mana? Luna?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro