Chap 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Toàn, chuyện của công ty thế nào?"

" Anh yên tâm đi, từ khi truyền ra tin tức anh tỉnh lại cổ phiếu đã bắt đầu tăng trở lại."

" Vậy là tốt rồi!" Nhiếp Nhân Khải vừa lòng gật gật đầu.

" Nhiếp, Nhiếp Nhân Toàn, cái kia... Anh ăn cơm xong chưa?" Khuynh Tâm nhỏ giọng hỏi, cô không biết anh bị làm sao, sau khi Nhiếp Nhân Khải tỉnh anh liền âm dương quái khí, hơn nữa đối vớu cô lại lạnh lùng xa cách.

" Toàn, em cùng Khuynh Tâm đi ăn cơm đi!"

Em trai nhà mình đang suy nghĩ gì anh làm anh hai như thế nào lại không biết. Ai, còn không phải nhìn Khuynh Tâm luôn luôn chiếu cố bọn họ mà xem nhẹ nó sao, trong lòng không vui lại không chịu thừa nhận mình ăn dấm, vì thế liền bày ra gương mặt thối cho Khuynh Tâm xem, thật sự là đứa nhỏ khờ mà.

" Em còn có việc nên đi trước đây!" Khó chịu khó chịu khó chịu! Siêu cấp khó chịu! Cô gái đáng ghét, anh mới không thèm ăn cơm cùng cô. Nhiếp Nhân Toàn hừ một tiếng, đứng lên

" Anh, ngày mai em trở lại thăm anh!" Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi.

" Anh..."

Anh ấy đã muốn bắt đầu chán ghét cô sao? Ngay cả cùng cô ăn cơm cũng không thể chịu đựng được? Khuynh Tâm ủy khuất rơi nước mắt. Thấy bộ dáng Khuynh Tâm khổ sở, Lạp Phi Nhĩ đau lòng rống Nhiếp Nhân Khải.

" Nhìn em trai của anh đi, kia gọi là thái độ gì? Khuynh Tâm đồng ý bồi hắn ăn cơm là nể mặt hắn, còn bày ra bộ dáng đáng kinh tởm ấy cho ai xem chứ, hừ!"

Nhiếp Nhân Khải lườm Phi Nhĩ một cái, mặc kệ hắn. Nhân Khải vẫy vẫy tay, ý bảo Khuynh Tâm đi qua ngồi xuống.

" Anh ấy chán ghét em có phải không?"

Khuynh Tâm đi tới bên giường của Nhiếp Nhân Khải, nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt hồng hồng, nhìn Nhiếp Nhân Khải. Anh đưa tay kéo Khuynh Tâm ngồi xuống.

" Cậu ta ăn dấm thôi!"

" Cái gì?" Khuynh Tâm ngoài ý muốn nhìn Nhiếp Nhân Khải.

" Cái gì? Làm sao có thể?"

" Từ nhỏ Toàn đối với đồ vật nó thích có tính chiếm hữu rất mạnh. Đồ vật nó thích liền nhất định phải có được." Anh dừng một chút, lo lắng trong chốc lát, quyết định vẫn nên đem một việc nói cho KhuynhTâm.

" Thế nhưng Toàn lại bằng lòng cùng anh có chung một người phụ nữ, em biết tại sao không?"

Khuynh Tâm lắc đầu.

" Bởi vì người đầu tiên cậu ấy yêu... Là anh!"

Lúc này ngay cả Lạp Phi Nhĩ cũng trố mắt ngạc nhiên nhìn sang

" Anh ... Anh đang nói đùa phải không?"

" Có lẽ bởi vì từ nhỏ tụi anh đã thiếu tình cảm quan tâm chăm sóc của cha mẹ, nên Toàn rất dính người anh hai này! Dần dà, cậu ấy đối với anh sinh ra loại tình cảm đặc biệt. Nhân Toàn căn bản không quan tâm tới ánh mắt người đời cho nên thời điểm cậu ấy nhận ra mình đã yêu anh liền lập tức thổ lộ. Nhưng anh không có khả năng đáp lại. Cậu ấy là em trai mà anh yêu nhất, anh đối với nó chỉ có thân tình, vĩnh viễn không có khả năng có ái tình..."
Nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt Nhiếp Nhân Khải bắt đầu trở lên có chút cứng ngắc.

" Anh mất thời gian rất dài mới khiến Toàn hiểu được anh cùng cậu ấy vĩnh viễn chỉ có thể là anh em. Lúc đó vì quá đau lòng nên Toàn đã bỏ đi. Anh không biết cậu ấy đi nơi nào cũng không đi tìm. Anh biết Toàn cần thời gian để yên tĩnh suy nghĩ. Một năm sau, cậu ấy trở lại, anh cho rằng Toàn đã nghĩ thông suốt. Nhưng thật không ngờ Toàn nói mặc kệ anh nghĩ như thế nào thì nó vẫn sẽ yêu anh cả đời. "

Anh nhớ rõ nó đã nói " Anh, em yêu anh nhưng em biết chắc anh sẽ không đáp lại. Không sao cả để em yêu anh là tốt rồi! Nhưng mà anh coi như bồi thường cho em, đáp ứng em một chuyện được không?" Lúc ấy trong lòng anh cực kỳ rối loạn đành phải hỏi là chuyện gì. Cậu ấy nói " Từ nay về sau, chúng ta đều có chung một phụ nữ được không? Không thể có được anh, ít nhất xin anh để em có được người phụ nữ anh đã ôm qua!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro