Chap 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau

" Khuynh Tâm, anh muốn ăn táo..." Một giọng nam ngạo mạn ra lệnh.

" Khuynh Tâm, anh muốn ăn lê..." Một giọng nam không chút yếu thế, lập tức vang lên.

" Vì sao trái của anh nhỏ hơn của hắn, em bất công!" Thanh âm phàn nàn vang lên.

" Vì sao trái của anh gọt xấu hơn của hắn, em bất công!"

So sánh sao? Ai không biết, hừ.

" Khuynh Tâm..."

" Khuynh Tâm..."

" Hai người có thôi đi không!"

Khuynh Tâm thật sự muốn điên rồi. Cô thực hoài nghi đầu óc hai người bọn họ có phải bị phá hư rồi không, nếu không vì sao cứ so sánh tị nạnh ngây thơ như trẻ con? Hai người đàn ông ba mươi tuổi lại trẻ con hơn cả đứa trẻ ba tháng.

" Rõ ràng là em bất công, đối với hắn tốt hơn!" Lạp Phi Nhĩ lên tiếng trước.

" Em bất công? Lạp Phi Nhĩ đại gia à, anh nói gì mà em lại không làm theo không?"

" Hừ, em rốt cục cũng thừa nhận chăm sóc cho hắn hơn anh!" Vẻ mặt Nhiếp Nhân Khải đầy khó chịu, còn tưởng rằng có thể lợi dụng lần bị thương này hảo hảo cùng Khuynh Tâm bồi dưỡng tình cảm, không nghĩ tới cư nhiên xuất hiện một Trình Giảo Kim!

" Em..."

" Cô ấy đối tốt với tôi là phải. Anh bị thương hoàn toàn xứng đáng, danh sách phong lưu dài đằng đẵng. Chết một mình còn chưa tính, còn liên lụy người khác!"

" Không ai mượn cậu tranh giành giao du với kẻ xấu, chính mình gà mẹ nói quái được ai?" Muốn cãi nhau phải không? Anh phụng bồi!

" Nhiếp Nhân Khải, anh..."

" Được rồi!"

Khuynh Tâm chịu không nổi rống lên.

" Cãi, cãi, cãi suốt thôi. Từ khi bắt đầu cho hai người ở chung một phòng, hai người các anh liền cãi nhau không ngừng, cho các anh tách ra các anh lại không đồng ý. Hai người đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì?"

Muốn cái gì, còn không phải là muốn cùng em ở chung sao nếu không ai lại cùng tên hỗn đản kia chịu chung một phòng? Hai người đàn ông đồng thời nghĩ.

" Kính nhờ hai người các anh không cần đùa giỡn ngu ngốc như vậy được không?" Khuynh Tâm nhu nhu ẩn ẩn day huyệt thái dương. Hai người đàn ông này hoàn toàn có bản lĩnh đem thánh nhân bức điên!

" Cái gì, cư nhiên dám nói anh đùa giỡn ngu ngốc!" Hai người đàn ông trăm miệng một lời mà rống. Sau đó lại hung hăng trừng mắt nhìn đối phương.

" Anh nói theo tôi làm gì chứ?" Thực đúng dịp nói cùng một câu!

" Hừ!"

Đồng thời quay mặt sang chỗ khác! Thấy hành động ngây thơ của hai người, Khuynh Tâm thật sự dở khóc dở cười. Lúc này, Nhiếp Nhân Toàn đi vào phòng bệnh.

" Làm sao vậy anh? Mới ra khỏi thang máy liền nghe thấy tiếng anh rồi." Anh ngồi xuống bên giường Nhiếp Nhân Khải.

" Không có gì!" Nhiếp Nhân Khải cũng không nhiều lời, dù sao nói cũng chỉ khiến cho mình lại tức giận thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro