chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cho rằng hết thảy mọi chuyện đều đã kết thúc, không nghĩ tới, hết thảy, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi!

Lạp Phi Nhĩ rất nhanh liền mang cô về Pháp, ở nơi đó, cô lần thứ hai gặp được người nhận là cha của cô.

“ Khuynh Tâm, con rốt cục đã trở lại...” Ông vừa nhìn thấy cô liền kích động, gắt gao đem cô ôm vào trong lòng của mình, cảm giác kia__nói thật, không phải tốt lắm, chỉ là cô cũng không biết vì sao chính mình lại có loại cảm giác này!

“ Tôi... Tôi...”

Khuynh Tâm bất lực nhìn Lạp Phi Nhĩ, anh cười tiến lên kéo cô ra.

“ Cha, Khuynh Tâm em ấy vừa về nên rất mệt, con đưa em ấy đi nghỉ ngơi được không?”

“ Được được, nghỉ ngơi, con đưa em đi nghỉ đi!”

Ông liên tục gật đầu, cô cắn lấy cánh môi dưới, cuối cùng cũng vẫn không mở miệng nói chuyện liền cùng Lạp Phi Nhĩ trở về phòng của anh!

“ Em ngủ một lát trước đi, anh có việc phải về công ty một chút!” Anh cúi đầu hôn lên trán cô một cái rồi đi ra ngoài!

Tắm rửa xong, cô nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được, trong lòng vẫn luôn nghĩ tới hai anh em kia, bọn họ thế nào? Thật sự buông tha cho cô? Về sau cũng sẽ không tới tìm cô nữa? Không hiểu sao trong lòng không biết vì nguyên nhân gì, chẳng lẽ, cô...

“A...”

Hai tay dơ lên ôm lấy đầu mình? Vì cái gì đã yêu thương một người giờ lại có thể thêm một người đàn ông khác nữa? Cô không lừa được chính mình, tại một mức độ nào đó, cô luôn ỷ lại vào hai anh em kia, chỉ là, cô cũng rất sợ bọn họ, rất oán bọn họ, mâu thuẫn tâm lý trong lòng dường như muốn tra tấn cô, cho nên khi người đàn ông khác xuất hiện muốn dẫn cô rời đi bọn họ, cô do dự, thậm chí, cô đồng ý, đơn giản vì cô không muốn mình lại bị mâu thuẫn trói buộc, không muốn hận bọn họ đồng thời vừa muốn lừa gạt mình tuyệt không thương hai người kia, không muốn thừa nhận kỳ thật cô là bị cuồng ngược!

Dần dà cô cũng dần mất đi ý thức...

“ A... Ân...” Nóng, càng ngày càng nóng, nhưng sau đó lại cảm thấy man mát!

“ Còn không tỉnh sao?”

Mơ màng mở hai mắt ra, chỉ thấy Lạp Phi Nhĩ vùi đầu vào trước ngực cô, cọ xát. Khuynh Tâm chậm rãi mở to hai mắt còn đang mông lung.

“ Anh đã trở lại?” Hơi đẩy đầu anh ra ngồi dậy, hiện tại sự đụng chạm của anh dường như nó đã thành thói quen với cô.

“ Em thật thơm...” Anh vẫn tiếp tục dụi dụi vào cổ cô. Ngón tay thon dài lướt qua bộ ngực cao ngất, sau đó dừng lại trên đùi trắng mịn vuốt ve.

“ Ân...” Cô không kìm lòng nổi mà bật ra tiếng rên rỉ, khoái cảm trước sau như một, rất nhanh liền chiếm lĩnh lấy thần chí cô.

“ Em càng ngày càng biết hưởng thụ tình dục! Khuynh Tâm, em thật là một học sinh tốt...”

Tiếng nói ma mị xuyên qua màng tai ngăn cản truyền tới chỗ sâu trong óc, kích thích càng mãnh liệt, bất tri bất giác quần áo trên người đã hoàn toàn thoát ly thân thể. Hai đùi trần trụi bại lộ trong không khí bị tách ra đến cực hạn, hoa huyệt xấu hổ lộ ra bên ngoài có chút ẩm ưới. Mùi vị ngọt ngào bắt đầu chiếm lĩnh từng góc phòng...

Lạp Phi Nhĩ nôn nóng hôn đi xuống, tại cái rốn khéo léo đáng yêu động tác hơi dừng lại, sau đó liền không chút do dự tiếp tục đi xuống phía dưới...

“ A...”

Trong không khí bất ngờ vang lên tiếng thét chói tai. Lạp Phi Nhĩ đem đùi cô để lên trên bờ vai của mình, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng thăm dò hoa huyệt...

“ Không... Không cần... A...”

Giống một cái dâm phụ cao giọng ngâm nga, thanh âm lạc điệu tựa hồ càng thêm kích thích tình dục, động tác của Lạp Phi Nhĩ bắt đầu trở nên thô lỗ, răng nanh gặm cắn hoa hạch sưng đỏ, đem tình cảm mãnh liệt chôn sâu xuống ba phân.

“ Lạp Phi Nhĩ, không cần... A... A a a...” Cả người cô khẽ run lên khống chế không được thân thể đang run rẩy vì khoái cảm, từng sợi tóc ẩm ướt dính áp xuống mặt...

“ Anh muốn em...” Lạp Phi Nhĩ buông hai chân cô xuống, đem vật nam tính thô to nhắm ngay thẳng hoa huyệt mãnh liệt dùng sức một cái.

“ A a a...”

Nháy mắt bị khoái cảm đánh úp cô không kiềm chế nổi thất thanh kêu ra tiếng! Kỹ xảo tinh tế đánh sâu vào trong cơ thể mẫn cảm, khoái cảm kích thích ngay cả ngón chân đều cuốn đứng lên, hai tay nắm chặt lấy ga giường, theo sự luật động không ngừng của người đàn ông, đem hạ thân hướng phía trên...

“ Bảo bối, em thật lớn! A... Kẹp thật chặt!” Lạp Phi Nhĩ đem đùi cô đặt lên trên vai mình, hạ thân hướng chỗ sâu đâm xuống...

“ A... A a a... Được rồi... Được rồi...”

Tình cảm mãnh liệt đột nhiên ập tới làm cô điên cuồng, khóc nức nở cầu xin anh tha thứ, nhưng người đàn ông lúc này đã hóa thân dã thú, chỉ biết cướp đoạt chất lỏng ngọt ngào cùng khoái cảm...Nam căn thô to rất nhanh tại hoa kính chật hẹp ma xát ra vào, thỉnh thoảng xâm nhập tới miệng tử cung, đem khoái cảm áp bách tăng lên

“ Thật thoải mái... Lại cho anh... A... A a a...”

Sự va chạm thô lỗ của người đàn ông khiến đầu óc cô trở lên trống rỗng, chỉ cảm thấy khoái cảm tràn ngập, trong lòng hy vọng được thỏa mãn khát vọng..

Thời gian bất tri bất giác qua đi quá khứ cũng mờ dần theo, tại Pháp hai người đã ở chung vời nhau hơn một tháng, Lạp Phi Nhĩ thật sự đối với cô tốt lắm, lúc rảnh rỗi sẽ mang cô đi du ngoạn. Hai người ở tại Paris, nơi này hết thảy tất cả đều là giấc mộng của bao cô gái!

Tọa lạc tại thủ đô Paris trung tâm chợ ở giữa là quảng trường Paris chiến thắng, nơi đây có kỷ niệm đặc biệt vào tháng 2 năm 1806 Napoléon tại Áo Tư đánh bại chiến dịch của Nga, cùng liên quân Áo, dọc theo 12 con đường chạy về trung tâm, hướng bốn phía mà tiến, khí thế bàng bạc, giống như ánh sáng bắn ra bốn phía.

Trung tâm chợ Paris ven sông Xen nam ngạn, mọc lên một toà tháp cao, có thể nói ở trên thế giới này đây là toà tháp được kết cấu bằng sắt thép cao nhất. Còn có cung Louvre, viện thánh mẫu Paris, xe buýt để ngục di chỉ, từ tiên hiền, Kiều Trì, Trung tâm văn hóa nghệ thuật quốc gia, quảng trường Paris...

Ở Paris tất cả đều khiến cô mê muội!

Đáng để nhắc tới là con đường hương tạ lệ xá, che khuất đi quán Paris vả lại rất đặc sắc, nhất là ngã tư đường phồn hoa. Tại Pháp Văn trung “Hương tạ lệ xá” cùng “Điền viên cõi yên vui“. Đi qua nơi này từng là một khu đất trống ẩm ướt. Ở thế kỷ 17 khi Louis mười bốn tuổi, từng ở nơi đây tự trồng rừng, sau này thì nó trở thành vùng cấm. Trước kia cánh rừng chỉ rộng tới gần 1 km. Về sau được mở rộng thêm. Năm 1709 được mệnh danh là đường cái hương tạ lệ xá. Đường cái lấy hướng nam bắc đi long phố vạn phố làm ranh giới, chia làm hai đoạn phong cách. Đoạn phía Đông u tĩnh thể hiện phong cảnh điền viên, một cánh đồng ngô xanh ngắt, khu vực nhô lên ở giữa đường có trồng cây, chia giao thông thành hai đoạn giữa vạn mộc tùng trung lúc ẩn lúc hiện. Ở phía Đông là quảng trường nguy nga hùng vĩ, nổi tiếng nhất là cánh cổng chiến thắng. Gần đó là đường cái sát nhà thờ lớn. Nơi này còn có công viên, cung Louvre, thị phủ building cùng yêu lệ xá đều là những danh nam thắng cảnh nổi tiếng.

Cô rốt cục cũng có thể có một cuộc sống hạnh phúc, cho dù kế tiếp trong cuộc sống phát sinh ra chuyện gì cô cũng không muốn biết hãy cứ để cho cô chìm trong giấc mộng, cô không phải không thừa nhận, cô sợ, sợ cái cảm giác đang từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục!

Tất cả những cơn ác mộng từ Lạp Phi Nhĩ cũng bắt đầu vội vàng ập tới, anh càng ngày càng ít khi về nhà, có đôi khi thậm chí không trở về.

” Thật nhàm chán!”

Hai tay chống cằm nhìn ra phía ngoài ban công, cô sâu kín thở dài. Lạp Phi Nhĩ đã hai ngày chưa trở về, cô có chút lưu luyến hương vị trên người anh, mỗi buổi tối đều lăn lộn qua lại không ngủ được, đành phải đứng dậy ngơ ngác ngồi ở bên ngoài ban công, anh rốt cuộc khi nào thì mới có thể trở về đây?

Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cửa phòng bị đẩy ra, cô căng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa, không nghĩ tới cư nhiên đó là___cha cô

“ Anh Anh, Anh Anh...”

Trên người ông nồng nặc mùi rượu, miệng không ngừng gọi tên mẹ của cô.

“ Ông uống say!” Khuynh Tâm đi qua dìu ông đi vào bên giường ngồi xuống, vừa định giúp đi rót chén nước, không nghĩ tới ông lại ôm lấy cổ cô đem cô đặt dưới thân mình

“ Ông làm cái gì? Mau thả tôi ra!” Cô kịch liệt từ chối muốn đứng lên “ Tôi không phải mẹ... Ông buông ra...”

“ Anh Anh, em chính là Anh Anh, vì cái gì lại muốn cự tuyệt tôi, vì cái gì? Vì cái gì? Tôi yêu em...”

Trái tim của cô gần như hoàn toàn bị cảm giác sợ hãi chiếm giữ, bởi vì, cô tinh tường nhìn thấy trong mắt ông nổi lên một tầng dục vọng, hai tay hơi nhăn nheo vươn ra vuốt ve gò má cô

“ Em vẫn không yêu tôi sao? Vẫn chỉ yêu anh trai tôi sao? Vì cái gì? Tôi còn chưa đủ sao? Còn chưa đủ yêu em sao? Vì cái gì không thể yêu tôi...” Ông thống khổ nỉ non.

Ông đang nói cái gì? Rốt cuộc đang nói cái gì? Mẹ không phải vẫn luôn yêu thương cha sao?

“ Tôi biết là tôi không tốt, sau khi anh trai chết không lâu tôi không nên cường bạo em, không nên cầm tù em, chỉ là tôi thật sự yêu em, vì cái gì sau khi có con với tôi em vẫn không chịu ở lại bên cạnh tôi? Vì cái gì...”

“ Không...”

Hai mắt Khuynh Tâm mở to, ông ấy, cường bạo mẹ cô? Trời ạ... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên khuôn mặt già của ông phủ kín nước mắt. Cô điên rồi, thật sự sắp điên rồi, ông rốt cuộc là ai, ông ta rốt cuộc đã đối với mẹ của cô làm những chuyện gì?

“ Vì cái gì em lại tàn nhẫn đối với tôi như vậy? Đến ngay cả lần cuối cùng cũng không muốn để tôi thấy em... Vì cái gì... Em nói cho tôi biết đây rốt cuộc là vì cái gì...”

Ông không ngừng lay động người cô, cho dù cô có khóc có đá, có đánh, ông cũng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, khiến người khác không khỏi hoài nghi ông thật sự mới có năm mươi mấy tuổi hay không

“ Anh Anh, Anh Anh... Tôi yêu em... Tôi muốn em...” Ông ta bắt đầu điên cuồng xé rách quần áo trên người cô

“ Ông điên rồi!” Khuynh Tâm bắt lấy một bàn tay của ông “ Tôi là của con gái của ông.. Tôi không phải mẹ... Không phải... Mẹ, bà ấy đã chết lâu rồi! Ông hiểu chưa? Bà ấy đã chết!”

“ Không... Anh Anh không có chết, em chính là Anh Anh của tôi, em chính là cô ấy, tôi sẽ không buông em ra nữa! Sẽ không !” Ông lại tiếp tục ở trên người cô du động, vô luận cô có giãy dụa cũng không thể tránh thoát sự kiềm chế của ông!

“ Không cần... Buông, cầu ông, buông ra.”

Cô đã đủ ô uế, đừng lại để trên lưng cô đeo thêm tội danh loạn luân, cô nhận không nổi, thật sự nhận không nổi! ..

“ Anh Anh, Anh Anh...” Ông dùng lực gặm cắn lấy cổ của cô, tay không ngừng tại trêm người cô dao động...

“ A... Không cần... Không cần... Cứu em... Lạp Phi Nhĩ, cứu em... Toàn, Khải, cứu em..”

Khuynh Tâm không ngừng kêu gọi tên của ba người, hy vọng bọn họ sẽ đến cứu cô...Bỗng nhiên, áp lực phía trên người của cô đều bị tiêu tan, cô vừa mở mắt ra liền thấy, hoá ra là Lạp Phi Nhĩ, anh tới cứu cô! Anh đem một viên thuốc nhét vào trong miệng người đàn ông kia, sau đó, người đàn ông kia ngã xuống, Lạp Phi Nhĩ đem ông đặt ở trên ghế sa lông, đi đến trước mặt của cô dùng chăn bông đem cơ thể của cô bao bọc kỹ lưỡng.

Khuynh Tâm dựa vào trong lồng ngực của anh khóc rống, tận tình mà khóc để giải toả đi nỗi sợ hãi! Cô rốt cuộc cũng không khống chế được tâm tình của mình!

“ Đừng sợ đừng sợ, anh ở đây, không có việc gì, ngoan, không có việc gì !” Anh nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng cô!

“ Em rất sợ, thật sự rất sợ chính mình sẽ bị ông ấy... May mắn anh đến rồi... May mắn...” Khuynh Tâm đứt quãng nói

“ Không có việc gì, anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn đến em một lần nữa !”

“ Lạp Phi Nhĩ...”

Giờ khắc này, cô thật sự hy vọng mình có thể cùng anh vĩnh viễn ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không cần phải trải qua bất luận sóng gió gì nữa! Bởi vì có anh hứa hẹn, khiến cô cảm thấy cô cũng có thể buông tha cho hai người đàn ông kia ...

Lạp Phi Nhĩ đem Khuynh Tâm ôm đến căn phòng khác, còn người đàn ông kia___ cô vô pháp đem ông gọi là cha, cũng đã bị người hầu đưa trở về phòng

Sau đi tắm nước ấm xong, cô cùng Lạp Phi Nhĩ ngủ ở trên giường!

“ Khuynh Tâm đáng thương, thật sự bị làm cho sợ hãi đi!” Anh nhẹ hôn môi cô một cái

“ Ông ấy... Vì cái gì...” Khuynh Tâm đáng thương nhìn Lạp Phi Nhĩ

“ Hôm nay, là ngày mẹ em rời bỏ ông ấy, mỗi khi đến ngày này, ông sẽ dùng cồn cùng ma túy làm hại bản thân...”

“ Mẹ... Bà ấy không phải thực thương ông sao?”

“ Mẹ em yêu không phải ông, mà là, anh trai của ông...”

Lẳng lặng mà nghe Lạp Phi Nhĩ nói, cô rốt cục cũng từ từ hiểu được chuyện gì xảy ra. Hoá ra mẹ cô yêu chính là anh trai của người đàn ông kia, nhưng bởi vì tai nạn xe cộ, ông ấy đã chết, không nghĩ tới người đàn ông kia cư nhiên đã sớm yêu mẹ cô, hy vọng về sau mẹ có thể ở cùng một chỗ với ông. Mẹ đương nhiên không chịu, bởi vì người bà yêu là anh trai của ông. Sau đó người đàn ông kia lại cường bạo mẹ, còn khiến bà hoài thai, chỉ là mẹ chưa bao giờ yêu ông, cuối cùng có một người hầu đã giúp bà chạy thoát. Sau đó tại thôn chài nhỏ sinh ra cô!

“... Cha vừa say sẽ đi ôm những người xung quanh ông nói là Anh Anh của ông, mà em cùng mẹ em bộ dạng cơ hồ giống nhau như đúc, anh sợ ông... May mắn anh đã trở về, nếu không...” Sắc mặt Lạp Phi Nhĩ có vẻ không được tốt

“ Vậy bây giờ nên làm gì, em rất sợ, em không có cách nào đối mặt với ông nữa..”

Vẻ mặt Khuynh Tâm đầy cầu xin, ngày mai nên làm gì bây giờ? Nếu gặp phải ông cô nên làm gì đây? Cô thật sự không có cách nào coi mọi chuyện đều chưa hề phát sinh qua!

“ Bắt đầu từ ngày mai em cùng anh đến công ty, trên tay anh còn có một chút công việc chưa hoàn thành, không có biện pháp nào ở tại chỗ này cùng em, biện pháp duy nhất chính là đem em theo bên người...”

Khuynh Tâm gật đầu, trừ bỏ như vậy,cũng không có biện pháp nào khác!

Hôm nay thật là một ngày tồi tệ, cô còn cho rằng quá khứ sẽ không thực sự tiếp diễn nữa, chỉ là, cô thật không ngờ, người đàn ông kia kỳ thật không phải uy hiếp lớn nhất, mặt khác hai người đàn ông đó, mới thật sự sẽ đem cô đưa vào địa ngục ma quỷ!

Trải qua chuyện này, cô cho rằng Lạp Phi Nhĩ là đối tượng cô có thể dựa vào cả đời, cho nên, khi anh hướng cô đề xuất đính hôn, cô do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, vì thế, anh quyết định cử hành một bữa tiệc đính hôn long trọng nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro