chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

” A...”

Cô thét chói tai nắm lấy một bên quần áo che lại nội y trên thân thể.

“ Ai... A? Lạp Phi Nhĩ, tại sao là anh?”

Đứng ở trước cửa không phải ai khác, đúng là___ Lạ Phi Nhĩ! Anh như thế nào sẽ ở Đài Loan ? Anh, tới bắt cô? Khuynh Tâm hoảng sợ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ.

Lạp Phi Nhĩ chậm rãi lộ ra một tia mỉm cười. “ Tôi nói rồi, tôi sẽ lần thứ hai đến gặp em !”

Nói xong anh kéo quần áo che trước ngực Khuynh Tâm, không để ý cô vung tay đánh mình, đem cô kéo vào trong ngực, sau đó, hai cánh môi mỏng chụp lên cái miệng nhỏ nhắn...

“ Không... Không cần...” Cô lắc đầu, không muốn cho anh thực hiện được.

“ Dừng tay, nơi này là phòng thay quần áo, anh làm sao dám? Không...” Khu mua sắm này nhân viên cửa hàng đâu? Cứ như vậy mặc kệ cho anh tiến vào mà không ngăn cản sao?

“ Bên ngoài đều là người của tôi, lần này em chạy không thoát !” Anh động tác thô lỗ mà diệt trừ những trói buộc trên người Khuynh Tâm, cúi đầu đã đem nụ hoa hồng nhạt nhét vào trong miệng hút.

“ Đừng, dừng tay... Không...” Cô lôi kéo đầu của Lạp Phi Nhĩ, anh bị đau liền hung hăng cắn nụ hoa đang trong miệng mình, khiến Khuynh Tâm đau đến thét chói tai.

“ Lần này tôi muốn có được em trước, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản!” Lạp Phi Nhĩ ngẩng đầu, trong mắt tình thế bắt buộc khiến lòng cô hơi hoảng hốt, thiên, lần này thật sự trốn không thoát sao?

“ Không... Không cần...” Khuynh Tâm dãy dụa cũng không hữu dụng, liền kéo đầu của Lạp Phi Nhĩ, đánh anh, thậm chí còn cắn, chỉ là, một chút tác dụng cũng không, anh vẫn cố chấp hút lấy nụ hoa xinh đẹp, phát ra thanh âm 'Chậc chậc' đầy tình dục.

“ Không...” Trước ngực truyền đến khoái cảm, giãy dụa cũng dần yếu đi.

“A... Anh...”

Cô không phải không thừa nhận, kỹ xảo của Lạp Phi Nhĩ rất tốt khiến cô rất nhanh quên đi cái gì gọi là giãy dụa. Anh đem Khuynh Tâm để đến bệ phòng thay quần áo, bên cạnh gương chiếu thật lớn phản chiếu hai người đang gắt gao triền cùng một chỗ, hình ảnh ái muội khiến khuôn mặt Khuynh Tâm như bị lửa thiêu nóng rát! Vật nam tính nóng bỏng cách lớp tây trang cọ nhẹ vào hạ thân không có gì che khuất, Khuynh Tâm theo từng động tác của Lạp Phi Nhĩ không ngừng phập phồng.

“ Không... A a... Anh... Buông ra...” Cô đứt quãng nói xong, từ từ chìm vào dục vọng, lý trí bắt đầu mê loạn.

“ Bảo bối, tôi muốn em...” Cầm lấy hai con thỏ đang nhảy lên trước mặt, anh tăng thêm lực đạo trên tay, đem nụ hoa đè ép, biến hình, bầu ngực tuyết trắng bị dấu tay hồng che kín.

“ A a a...” Khoái cảm chiếm lấy toàn bộ lý trí, hai tay cô để tại trước ngực Lạp Phi Nhĩ, vô lực chống cự.

“ Tôi không kịp đợi, trước thỏa mãn tôi một lần...” Anh cắn vành tai Khuynh Tâm, tại bên tai cô nói nhỏ.

“ Không...” Nghe vậy Khuynh Tâm thần chí đột nhiên có một chút thanh tỉnh, cô bắt đầu tiếp tục vô nghĩa giãy dụa. Chỉ là Lạp Phi Nhĩ đã thoát đi quần xi-líp của anh, cô tinh tường cảm giác vật nam tính nóng bỏng áp sát tại hoa huyệt, ý đồ đem hai cánh hoa tách ra.

“ Không cần... Cầu anh... A...”

Vật nam tính thô to không lưu tình chút nào mà xỏ xuyên vào trong cơ thể Khuynh Tâm, cô run run thừa nhận từng đợt tiến công như mưa rào của Lạp Phi Nhĩ. Anh không cho Khuynh Tâm bất luận thời gian thích ứng mà bắt đầu cuồng bạo luật động, hai thân thể đồng thời va chạm vào nhau phát ra thanh âm. Phía sau lưng đụng chạm tới vách tường,tại phòng thay quần áo nhỏ bên trong biến thành cực độ dâm mĩ.

“ Thật chặt... A...”

Lạp Phi Nhĩ điên rồi giống như đem vật nam tính cực đại một lần lại một lần hướng sâu vào tiểu huyệt đi xuống, miệng tử cung mãnh liệt cảm giác áp bách, khiến Khuynh Tâm khống chế không được mà ngâm nga thành tiếng.

“ A... A a a a... A...”

Cô nghiêng đầu, từng sợi tóc ẩm ướt dính vào trên mặt. Tại nơi công cộng làm tình thật mất thể diện, phản bội hai anh em kia là tội ác, dường như khoái cảm so trước kia càng thêm mãnh liệt. Lạp Phi Nhĩ càng ngày càng lỗ mãng luật động, Khuynh Tâm thét chói tai đạt tới cao trào, sau đó lâm vào hôn mê.

Sau khi tỉnh lại, cô đã không còn trong phòng thay quần áo. Khuynh Tâm ngồi dậy, hoảng sợ nhìn xung quanh nơi không quen thuộc này. Cô lại bị bắt?

“ Tiểu thư, cô tỉnh?” Đi tới là một cô gái ước chừng 14, 15 tuổi!

“ Cô là ai? Nơi này là chỗ nào?” Khuynh Tâm đem chăn kéo đến trước ngực, nhìn cô gái trước mắt hỏi.

“ Tôi kêu A Bích, là thiếu gia Lạp Phi Nhĩ phái tới chăm sóc tiểu thư! Nơi này là du thuyền, thiếu gia muốn dẫn cô đi...”

“ Cô nói cái gì? Chúng ta đã rời Đài Loan sao?” Làm sao có thể? Cô mê man lâu như vậy sao?

“ Đúng vậy, thiếu gia nói sẽ đến Aegean Sea, thiếu gia muốn dẫn tiểu thư đi du lịch a!”

Cô gái trên mặt mang theo hâm mộ tươi cười, cúi đầu nhìn Khuynh Tâm. Trái tim của cô một trận rung động, anh... Muốn mang cô đi... Chỉ là, hai anh em Nhiếp gia sẽ làm như thế nào? Bọn họ nếu phát hiện không thấy cô, không biết sẽ giận dữ ra sao? Bọn họ sẽ nghĩ cô bỏ trốn đi?

“ Tiểu thư, cô làm sao vậy? Không vui sao?” A Bích quan tâm đi đến trước Khuynh Tâm hỏi.

“ Tôi...”

Ngay tại thời điểm Khuynh Tâm bối rối, Lạp Phi Nhĩ đi đến. Cô vừa nhìn thấy anh, liền lập tức từ trên giường nhảy xuống, sau đó cầm lấy quần áo của Lạp Phi Nhĩ sốt ruột nói: “ Anh... Anh để tôi trở về đi, bọn họ nếu không thấy tôi, sẽ thực tức giận! Tôi...”

“ Không có khả năng!”Anh không kiên nhẫn đánh gãy lời cô.

“ Tôi làm sao có thể cho em trở về, tôi rất vất vả mới có được em, tuyệt đối không có khả năng lại đem em đưa cho hai người kia!”

“ Chỉ là... Chỉ là...” Nếu lại bị hai người bọn họ phát hiện cô cùng Lạp Phi Nhĩ ở một chỗ, hơn nữa cô còn cùng anh... Hậu quả cô không thể thừa nhận nổi!

“ Tóm lại, tôi sẽ không cho em rời khỏi tôi!” Anh nâng cằm Khuynh Tâm lên, môi mỏng khêu gợi nhẹ hôn xuống hai cánh môi hồng của cô.

“ Không...” Khuynh Tâm đẩy Lạp Phi Nhĩ ra. “Anh không biết, tôi không thể rời bọn họ, tôi... Tôi...” Cô sợ bọn họ tức giận, càng sợ hơn, cô sợ... Cô sợ rời đi bọn họ!

“ Em thương bọn họ? Em yêu hai anh em Nhiếp gia?” Anh bỗng nhiên nảy sinh ác độc mà kháp trụ cằm Khuynh Tâm, cô đau đến mức ứa nước mắt.

“ Tôi không có, tôi không yêu bọn họ...” Cô khóc càng thêm lợi hại, không biết bởi vì cằm truyền đến đau đớn, hay là... Sự thật không thể chấp nhận nổi____Cô khả năng đã yêu thương hai người đàn ông luôn thương tổn tới mình?

“ Nói dối!” Lạp Phi Nhĩ đem Khuynh Tâm đẩy ngã xuống giường. “ Đi ra ngoài!” Đối với A Bích quát. A Bích sợ hãi chạy ra ngoài. Sau đó Lạp Phi Nhĩ xoay người từ trên cao nhìn xuống Khuynh Tâm.

“ Em chỉ thuộc về tôi, em hiểu chưa?”

“ Tôi...” Không, cô không muốn thuộc về bất luận kẻ nào, cô chỉ nghĩ thuộc về chính mình. Khuynh Tâm lắc đầu chống đỡ đứng dậy.

“ Tôi không thuộc về anh, tôi cũng không thương bọn họ, tôi chỉ muốn rời đi các người, cách xa rất xa các người...” Cho các người không thể thương tổn tới tôi!

“ Em...” Lạp Phi Nhĩ nhắm mắt lại hít một hơi sâu. “ Tôi sẽ không thả em đi, một ngày nào đó, tôi sẽ cho em cam tâm tình nguyện lựa chọn ở lại bên cạnh tôi.”

Nói xong, Lạp Phi Nhĩ nhanh đi ra phòng.Khuynh Tâm nằm úp sấp ở trên giường khóc, vì cái gì, vì cái gì còn muốn một người nữa? Hai người đàn ông thương tổn đến cô còn chưa đủ sao? Vì cái gì thượng đế còn phái một người đến tra tấn cô?.

Cô nghĩ, chung quy cô cự tuyệt không được người đàn ông kia.

Nơi đây là đảo nhỏ tách ra từ quần đảo thuộc vùng biển Aegean Sea. Chung quanh tập hợp những mái nhà nhỏ sơn trắng hoặc hồng, cửa sổ màu xanh lục hoặc xanh lam, có giáo đường nhỏ màu trắng, cách giáo đường không xa là quảng trường nằm ven biển với biểu tượng đặc trưng là những cối xay gió dùng làm nơi xay bột của mọi người trên đảo. Thành phố núi trên đảo với những con sóng xinh đẹp vỗ về, phía trên cao của phố núi được làm đẹp bởi cây chanh cùng cây ô-liu xanh tươi, um tùm che dấu những mái hiên màu trắng thấp thoáng. Kiến trúc trên đảo chủ yếu là màu trắng, kiểu dáng cổ xưa, không khí tươi mát, thỉnh thỏang lại lộ ra những bụi hoa rực rỡ , ngăn cách giữa sóng biển là những phiến đá uốn lượn đi lên càng lúc càng xa .

Trong ánh hoàng hôn năm màu sắc sặc sỡ là con thuyền trắng giương buồm thẳng đứng nhìn như một chiếc tàu chiến. Rất nhiều thứ trước kia chỉ thấy qua trong sách hoặc xem trên tivi, hiện tại lại được nhìn thấy cảnh vật chân thực hiện ra trước mắt.

Bị anh cưỡng chế ôm lấy, không hiểu sao trong lòng mơ hồ cảm nhận được một chút quan tâm yêu thương, khác với hành vi của hai anh em nhà họ Nhiếp .Cô từng hận anh bức bách, ép buộc cô, nhưng trong mấy ngày ở chung với anh, cô không thể gạt mình hay lừa dối bất cứ người nào rằng cô chán ghét anh ta. Cô nghĩ cô sẽ là một cô bé mơ mộng khi mở mắt ra sẽ thấy những đóa hồng kiều diễm ướt át, thả từng bước chân trên bờ cát, trên bầu trời ánh sáng chói của pháo bông hay khi cô ở giữa cảnh thiên nhiên xinh đẹp anh dùng giọng nói ấm áp kể chuyện bên tai, hay khi anh đem cô trở thành một người phụ nữ được sủng ái mà không phải là sủng vật, khi đó cô biết cô đã đắm chìm vào trong dịu dàng của anh.

“ Vì cái gì tốt với em như vậy? “ Thật là yêu thương cô sao? Hay trên thế giới này thật sự tồn tại tình yêu khi chỉ vừa gặp mặt .

“ Anh nghĩ muốn đối tốt với em, cho nên liền làm như vậy, không vì cái gì khác! Nếu thật sự muốn có một cái lý do, thì phải là, anh thích!”

Lạp Phi Nhĩ biểu tình nghiêm túc nói chuyện, ngay cả cô cũng cảm thấy không tin, anh như vậy lại là một ác ma!

“ Nhưng mà...” Anh không ngại chuyện trước kia của cô sao? Không ngại cô còn cùng hai người đàn ông khác có quan hệ không rõ sao?

“ Không có nhưng mà! Em không cần lo lắng hai người đàn ông kia, anh sẽ giải quyết !”

Khuynh Tâm còn muốn nói gì đó, chỉ là anh đã đem môi mình đè lên cái miệng nhỏ nhắn của cô! Hai mắt nhắm lại không hề phản kháng, cô biết mình tâm đã dao động, cô đột nhiên muốn lưu lại cổ trùng ở người trên người đàn ông này, bởi vì ít nhất, anh hiện tại thật sự đối với cô tốt lắm! Nhưng mà, ông trời sẽ không để cho cô hạnh phúc sao? Có lẽ kiếp trước cô đã làm nhiều chuyện xấu, cho nên, kiếp này cô chỉ dùng để chuộc tội!

Trên đường trở lại khách sạn, trái tim của cô đột nhiên cảm thấy bất an, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra!

“ Em thấy không thoải mái sao? Như thế nào tinh thần em không được ổn định!”

“ Em... Em không có chuyện gì...”

Phải là do cô nghĩ nhiều đi, không có việc gì, sẽ không ...Nhưng mà, sở hữu chỉ để lừa mình dối người, tại phía cửa khách sạn kia cô nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, thật là sự chê cười lớn mà!

Ôm lấy thân mình không ngừng phát run của cô, thời điểm ánh mắt Lạp Phi Nhĩ nhìn thấy hai người đàn ông kia liền trở nên u ám.

Nhiếp Nhân Toàn vừa nhìn thấy bọn họ lập tức chạy tới.

“ Ai cho phép mày chạm vào cô ấy?” Nói xong muốn tiến lên kéo Khuynh Tâm.

Lạp Phi Nhĩ khóe miệng hơi câu lên, rất nhanh đem Khuynh Tâm kéo đến phía sau mình.

“ Tôi không biết hoá ra tôi làm chuyện gì còn cần phải trải qua sự đồng ý của nhị thiếu gia đây!” Ngữ khí trào phúng lập tức đem hoả khí của Nhiếp Nhân Toàn vọt lên cao.

“ Mày...”

“ Toàn!” Nhiếp Nhân Khải cũng đi lên,

“Lạp Phi Nhĩ, tôi nghĩ đến cậu cũng đã buông tha! Xem ra vẫn là học không ngoan a! Lại bức chúng tôi động thủ sao?”

“ Muốn hai người đánh một người? Không thành vấn đề, tôi phụng bồi!” Lạp Phi Nhĩ trấn tĩnh như cũ.

“ Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Đừng nói với tôi, cậu thật sự yêu thương cô ấy !” Nhiếp Nhân Khải khinh thường cười khẽ.

“ Nếu tôi nói là đúng?”

“ Đường đường là người giàu có nhất nước Pháp, cư nhiên đối với thứ giày hỏng của chúng tôi cũng có hứng thú, cậu không biết là buồn cười lắm sao?”

Lời nói ác độc của Nhiếp Nhân Toàn khiến chân cô không khỏi lảo đảo một cái, thân thể cũng lay động một chút. Lạp Phi Nhĩ nhanh chóng đem Khuynh Tâm kéo vào trong lồng ngực mình.

“ Nếu cô ấy không đáng giá tiền, hai vị cần gì phải đuổi sát tới đây không chịu buông tay?”

“ Đồ vật của chúng tôi, chúng tôi thà rằng phá hủy, cũng sẽ không để cho người khác có được!”

Câu nói của Nhiếp Nhân Khải làm cho Khuynh Tâm rùng mình một cái, cô biết anh ta nói được nhất định sẽ làm được! Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô, Nhiếp Nhân Toàn nở nụ cười, tựa hồ rất vừa lòng với lời nói của anh trai.

“ Sợ sao? A ~ lại đây!”

Ánh mắt của anh ta thật là khủng khiếp, dường như nếu cô không đi qua, anh ta liền giết cô!

“ Tôi...”

Khuynh Tâm cắn chặt cánh môi dưới bất lực nhìn Lạp Phi Nhĩ, giúp cô! Cô cầu xin anh, bởi vì hiện tại trừ anh ra, cô không biết còn có thể dựa vào ai.

Hai anh em họ Nhiếp bởi vì cô chần chờ sắc mặt càng lên khó coi, sau đó lại thấy cô nhìn Lạp Phi Nhĩ, hoả khí lập tức bị bùng nổ. Khuynh Tâm thấy bọn họ nhẫn đến trên trán đều nổi gân xanh.

“ Tôi không biết hoá ra hai vị đây lại ham mê phụ nữ đến vậy! Thật sự khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa! Hai người thật sự muốn cường bách cô ấy sao?”

Nghe Lạp Phi Nhĩ nói, Khuynh Tâm hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chăm chú nhìn Lạp Phi Nhĩ, bởi vì nghe lời nói này thật sự rất kỳ quái, anh lúc trước không phải dùng sức mạnh đem cô mang đến nơi đây! Câu nói của Lạp Phi Nhĩ nháy mắt dẫn tới chiến tranh.

“ Đáng chết...” Nhiếp Nhân Toàn hai bàn tay nắm chặt muốn đánh tới, lại bị Nhiếp Nhân Khải kéo lại.

“ Toàn, bình tĩnh một chút.”

“ Anh, hắn...”

“ Lạp Phi Nhĩ, cậu lại muốn chọc giận chúng tôi?” Nhiếp Nhân Khải không để ý đến em trai đang bất mãn, khuôn mặt lạnh như băng nhìn Khuynh Tân cùng Lạp Phi Nhĩ.

“ Tôi làm sao dám, tôi chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều là người văn minh, cũng không nên dùng phương thức hòa bình để giải quyết vấn đề sao?”

“ Cậu lại muốn đùa giỡn cái gì, nói đi!”

“ Khải, không cần nói nhiều với hắn, hắn.”

“ Câm miệng, để hắn nói!”

Nhiếp Nhân Toàn căm giận ngậm miệng lại, hung hăng nhìn chằm chằm Khuynh Tâm!

“ Chúng ta hẳn là nên cho cô ấy có quyền quyết định? Để Khuynh Tâm chính mình lựa chọn không phải tốt sao?”

Khuynh Tâm hoảng sợ mở to hai mắt, không thể tin nhìn anh, muốn cô làm lựa chọn?

“ Cậu tựa hồ rất có lòng tin, như vậy đã nắm chắc cô ấy sẽ chọn cậu?” Nhiếp Nhân Khải cười nhạt.” Vậy để chúng ta thử xem đi! A ~ “

“ Thử liền thử, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi sao? Nữ nhân, nói, em muốn chọn ai?” Nhiếp Nhân Toàn nhìn Khuynh Tâm hỏi, ánh mắt khủng bố tựa hồ nói cho cô biết, 'Cô nếu dám chọn hắn, cô nhất định phải chết!'

Khuynh Tâm theo bản năng vùi đầu vào trong ngực Lạp Phi Nhĩ, gắt gao nắm lấy áo sơ mi của anh.

“ Xem ra cô ấy lựa chọn là tôi!” Lạp Phi Nhĩ ôm lấy thắt lưng Khuynh Tâm, lộ ra vẻ thắng lợi tươi cười! Hai anh em họ Nhiếp trên mặt một mảnh mây đen dầy đặc.

“ Hai vị hẳn là sẽ không giữ lời đi!”

“ Ngươi__” Nhiếp Nhân Toàn lại muốn hướng tiến lên, nhưng mà lại bị Nhiếp Nhân Khải giữ chặt lại, sau đó, ý vị thâm trường nhìn Lạp Phi Nhĩ.

“ Cậu thực thông minh, lần này là chúng tôi thua, nhưng mà..”

Anh ta cũng không nói hết lời, liền lôi kéo em trai của mình bước đi. Khuynh Tâm không muốn thừa nhận, chỉ là, lòng mơ hồ có chút đau, tuy rằng hẳn là có thể nói rằng cô lựa chọn chính mình, nhưng mà.. Không thể hối hận nữa rồi, vừa nghĩ tới từ nay về sau cô sẽ không cùng bọn họ có quan hệ gì nữa trái tim của cô bỗng cảm thấy trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro