Tình yêu và hận thù (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vách ngăn giữa tình yêu và hận thù dường như mỏng manh hơn bao giờ giữa khoảng khắc khi lưỡi cưa của Denji vung lên cưa vào từng mảnh thân xác của Makima. Khi ấy anh có thể cảm nhận rõ được từng mảnh thịt nhầy nhụa, từng dòng màu ấm nóng đặc sệt màu đó sẫm đang văng tung tóe lên cơ thể mình. Bộ đồng phục trắng của Denji giờ đây cũng nhượm đỏ máu

Chiếc áo trắng được chính tay Makima đưa cho anh giờ đây lại vương máu của chính chị ta

Khi mũi cưa ngày càng đâm sâu vào cơ thể của Makima, khoan bụng của cô dần như bị mở ra khiến cho máu thịt cùng trộn lẫn nhầy nhụa, gớm ghiết. Denji không hiểu rõ cảm giác khi ấy của anh là gì, cảm giác của sự sung sướng hả hê hay là nỗi khốn khổ đến tột cùng

Thực tế mà nói, anh luôn tự nói với chính mình rằng việc anh đang làm không phải là "tấn công" chị ấy mà là giải thoát người mình yêu khỏi đau khổ. Tựa như cái cách trước đây chị đã làm với anh

Khi khuôn mặt hai người đối diện với nhau, ánh mắt của cả hai chạm nhau. Cái nhìn của chị Makima khi ấy nhìn thẳng vào mắt anh, sâu thẩm tựa như đang nhìn vào nơi sâu nhất trong linh hồn Denji vậy. Sau này khi nghĩ lại, Denji luôn tự hỏi không biết lúc ấy chị ấy đã nghĩ gì. Liệu lúc ấy chị ấy đang ân hận bản thân trước kia không nên cứu lấy anh, ân hận bản thân mình không giết anh sớm một chút chăng?

Liệu chị ấy có hối hận khi chính con chó mình đã nuôi dưỡng giờ đây lại muốn giết chị ta?

Qua hình bóng phản chiếu trong đôi mắt của chị ấy, anh thấy đôi mắt mình đang vằng lên những tia máu đỏ điên dại. Anh thấy hình ảnh bản thân đang điên cuồng giết chóc... Denji đã từng rất yêu đôi mắt này, đôi mắt màu hổ phách sẫm cùng màu với đôi mắt chị ấy. Anh đã từng nghĩ đó là một sự trùng hợp giữa hai người, tựa như sợi dây liên kết, một định mệnh tuyệt đẹp được sắp đặt của hai người. Trước kia Denji đã từng muốn bán đi một bên mắt để kiếm ít tiền, nhưng sau này anh lại cảm thấy thật may khi mình không làm thế

Vậy mà giờ đây khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sáng rực của Makima, anh lại cảm thấy kinh tởm. Nỗi sợ hãi lại dâng lên trong cổ họng khiến anh lợm giọng, đôi mắt dịu dàng trước kia giờ đây lại chứa đầy sự giả dối . Nhưng hơn hết anh kinh sợ chính bản thân mình khi vẫn yêu chị sau những việc chị đã làm...

Nhưng rồi khi hai người đối mặt với nhau, Denji lại bất giác mềm lòng khi thấy khuôn mặt đau đớn của chị ấy. Denji muốn giải thoát người mình yêu khỏi đau khổ bằng cái chết này, nhưng bấy giờ anh lại mềm lòng mà muốn dừng lại...

Có lẽ chỉ bằng cách này anh mới có thể giúp chị thoát khỏi những sai lầm mình mắc phải...chỉ có như thế tội nghiệt chỉ gánh sẽ giảm đi phần nào, và anh cũng sẽ thay chị gánh đi tội lỗi này...

Khuôn mặt Makima nhăn lại nghiến răng lộ vẻ đau đớn, anh cảm nhận được sự bất ngờ trong đáy mắt của Makima. Có lẽ chị ấy trong giấc mơ cũng chưa bao giờ ngờ được kẻ yêu chị ấy tới điên dại như vậy, giờ phút này lại có can đảm xuống tay giết chết chị. Trong những tia máu đỏ sẫm đang phun lên ào ạt, trên gương mặt giờ đây đang nhuộm đỏ thẫm bởi máu Denji thấy được khóe miệng của chị đang mấp máy

Nhưng có vẻ sự đau đớn khi cơ thể bị lưỡi cưa xuyên qua, khiến cho chị ta không còn sức để nói. Mà chỉ phát ra được những âm thanh thì thào

"D...Denji" khi chưa dứt được câu, cả cơ thể bị xuyên thủng một lỗ lớn của Makima cứ thế đổ gục xuống, cánh tay khi ấy của Makima dường như đưa lên một chút. Tựa như muốn ôm lấy một thứ gì đó nhưng lại không kịp

Lưỡi cưa cứ thế xoáy vào cơ thể Makima, khi anh kịp nhận ra, cả cơ thể chị ấy đã không còn thay vào đó là những miếng thịt nhày nhụa trộn lẫn với máu tanh hôi. Sau khi hết bần thần từ cơn điên cuồng giết chốc. Denji cầm lấy một mớ thịt nhầy nhụa trong vũng máu, không rõ là phần cơ thể nào của chị. Cứ thế mà chậm rãi ôm nó vào trong vòng tay của mình

Những mảng thịt nhầy nhụa máu đỏ mọng nước, mềm mại tựa như đôi môi của chị ấy. Thứ mà anh luôn muốn chạm vào, muốn được với tới dù chỉ một lần trước kia

"Không biết Makima có vị như thế nào nhỉ", một suy nghĩ tò mò điên rồ lóe lên trong tiềm thức của anh. Nếu như khi còn sống không thể thì khi chị ấy mất anh muốn hòa làm một với Makima

Anh khao khát muốn biết Makima có vị như thế nào

Anh sờ lên khuôn mặt xinh đẹp đang vương vãi máu của chị, vuốt ve khuôn mặt mềm mại ấy thật lâu. Rồi từ từ hôn nhẹ lên trán chị, việc mà trước đây anh luôn muốn làm từ lâu

Đôi tay của Denji run rẩy lên từng đợt, khóe mắt đỏ đầy gân máu giờ đây đã biến mất thay vào đó là đôi mắt ướt đẫm. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên mắt rồi rơi xuống thân xác của Makima, anh không biết rốt cuộc mình đang không vì thứ gì nữa... Có lẽ khi này anh đang khóc trong hạnh phúc vì đã thực hiện được mong muốn của mình, giải thoát được người mình yêu. Cũng khóc vì mối tình giữa anh và chị ấy, khóc thương khi phải giết đi người con gái mình yêu đến điên dại. Nhưng cũng là người con gái anh hận đến xương tủy, hận đến mức muốn giết chết chị hàng trăm lần

Denji không biết sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình khi ấy là gì, liệu anh đã bị điên rồi chăng?

Cảm nhận được sự ấm áp của thịt cùng những tia máu ấm nóng trong lòng bàn tay. Anh cảm thấy tựa như khi chị ấy còn sống, cảm giác ấy ấm áp như khi chị ấy ôm lấy anh lần đầu tiên vậy...Denji dựa đầu vào đống thịt ấy, khóe miệng khẽ mỉm cười. Có lẽ cả cuộc đời này Denji cũng không thể nào buông bỏ được chị ta, người đàn bà khiến anh yêu tha thiết nhưng cũng lại hận đến nghiến răng

"Em xin lỗi chị, em yêu chị"

Nếu có kiếp sau em mong chúng ta vĩnh viễn không gặp lại nhau, em mong rằng chúng ta đều có một cuộc sống hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro