"Tình yêu và hận thù" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu chị bằng cả trái tim, nhưng cũng lại hận chị đến tận xương tủy."

Makima đã gieo rất nhiều nỗi tàn nhẫn đối với anh, nếu hỏi liệu bản thân có hận chị ấy hay không. Denji sẽ không ngần ngại mà gật đầu, nhưng nếu hỏi liệu anh có vì vậy mà hết yêu chị ấy không. Denji lại chần chừ không thể quyết định

Denji chưa từng phủ nhận việc bản thân mình yêu chị ấy đến nhường nào, anh yêu Makima đến điên dại đến mù quáng. Tình yêu đó lớn đến nỗi cho dù Makima đã gây ra bao nỗi đau cùng bất hạnh cho anh, giết đi những người bạn thân thiết anh từng coi là gia đình, Denji vẫn không tài nào buông bỏ ngừng yêu chị dù chỉ trong một giây hay một khắc nào. Tình yêu đó lớn đến nỗi dường như trở thành một nổi ám ảnh, một cơn ác mộng sẽ tìm về hằng đêm khi anh nhìm vào giấc ngủ, bám riết lấy anh không buông tha...

Tình yêu của anh dành cho chị ấy như một liều thuốc độc mà Makima đã từ từ gieo rắc cho anh kể từ khi cả hai lần đầu gặp nhau. Một liều thuốc độc không giết người ngay tức khắc, nhưng lại chậm rãi mà ngấu nghiết nuốt chửng lấy anh lâu dài. Biến anh thành một con chó chỉ biết nghe lời chủ, phục vụ và tuân lệnh ả không điều kiện. Biến anh thành một con chó săn trung thành đi theo chủ nhân, không một câu hỏi, không cảm xúc chỉ biết vâng lời hết mực mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì...

Makima trao cho anh một cuộc sống hạnh phúc mà anh chưa từng có được ở cuộc đời này. Chị cho anh một nơi anh gọi là nhà, một nơi để trở về mà không còn cảm giác cô đơn lạnh lẽo như những ngày tháng trước đây. Và hơn hết chị cho anh được mặc ấm, ăn uống no đủ, không còn phải lo lắng bữa ăn bữa đói như trước kia. Từng điều đơn giản ấy lại càng khiến cho anh tin tưởng ả, muốn bảo vệ lo lắng cho chị ta như một vị thánh cứu rỗi lấy cuộc đời tâm tối của mình.

Để rồi khi nhìn lại khi nhìn lại, anh mới bàng hoàng nhận ra rằng vốn ngay từ đầu Makima chỉ đang nuôi một con chó biết vâng lời. Từ trước đến nay, một con chó chỉ cần được chủ cho một nơi ăn ở, được cho đồ ăn thức uống hằng ngày. Chỉ đơn giản như thế giống loài trung thành này đã sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho chủ nhân của chúng, sẵn sàng bảo vệ chủ mình không tiếc tính mạng.

Nhưng anh vẫn chưa từng nghĩ rằng tình yêu của anh dành cho Makima, trước giờ chỉ là năng lực chi phối đơn thuần. Tình yêu của anh dành cho chị to lớn hơn như thế rất nhiều

Với Denji mà nói, kể từ khoảng khắc chị ấy lôi anh ra từ vũng bùn của địa ngục, dang tay mà ấm áp mà ôm anh vào lòng. Có lẽ ngay từ khoảng khắc đó anh đã yêu chị ấy say đắm, nhiều đến mức không thể dứt được. Và cũng kể từ giây phút anh cảm nhận được sự ân cần, dịu dàng khi ai đó quan tâm mình lần đầu tiên trong đời. Từng thứ từng thứ lại càng khiến anh yêu chị nhiều hơn nữa...

Dẫu cho anh biết, từng việc chị ấy làm trước nay chưa từng dành cho anh. Dẫu cho anh biết thứ chị ấy mong muốn chỉ là trái tim này, Denji vẫn tự lừa dối chính mình không muốn tin vào hiện thực ấy. Anh tin Makima của anh, người đã cứu rỗi lấy anh là một người tốt, mà nếu chị không phải người tốt đi chăng nữa anh vẫn yêu chị tha thiết

Với Makima, những việc bản thân làm cho anh chỉ như một công cụ để đạt được mục đích. Khiến anh tin tưởng và dần dần sa vào cái lưới mà mình đã sắp đặt tự lâu. Nhưng với anh, đó lại là sự ấm áp đầu tiên anh cảm nhận được từ ai đó trong cuộc đời này. Sự ấm ám từ sâu thẩm trong trái tim mà anh chưa từng cảm nhận được từ bất kì ai ngoài chị...

Makima là người đầu tiên khiến anh hiểu cảm giác được ai đó quan tâm...đó là điều Denji mãi không thể chối bỏ dẫu cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa

Denji luôn cảm thấy cuộc đời này rất tàn nhẫn với anh, sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Anh chưa từng một lần nhìn thấy mẹ mình, hình bóng bà trong trí nhớ anh dường như mờ nhạt tới mức không tồn tại. Cha anh thì là một người nghiện rượu, thường xuyên đánh đập bạo hành anh từ bé. Để rồi khi ông ta chết đi lại để lại cho anh số nợ khổng lồ mà cả đời này anh cũng không trả hết được.

Denji đã vô số lần nghĩ tới cách tự tử để giải thoát anh khỏi thế giới tàn nhẫn ấy. Nhưng mỗi lần như vậy đều thất bại cho dù anh thử bằng cách nào. Anh đã tự hỏi rốt cuộc bản thân mình đã gây ra tội nghiệt gì lại khiến cuộc sống anh bất hạnh đến như vậy, nhưng suy nghĩ ấy dường như đã tan biến khi anh gặp được chị ấy. Liệu phải chăng số phận đã cố níu kéo lấy linh mạng anh để giờ đây anh có thể gặp được chị...

Denji đã từng nghĩ rằng, thật may mắn khi trước đây anh chưa chết đi. Để giờ đây anh có thể gặp được người mình yêu, gặp được Makima của hắn, nhưng bây giờ hắn không còn biết liệu sự may mắn ấy có phải là bất hạnh...Cái mà anh từng nghĩ là cầu vòng sau cơn mưa rào ấy vốn chưa từng tồn tại

Cho đến cuối cùng, khi Denji ngỡ rằng mình đã nắm chặt hạnh phúc trong tay. Khi mở ra thì lại trống rỗng, không có bất cứ thứ gì. Thứ cảm giác trống trãi hệt như những ngày anh còn nhỏ, nỗi cô đơn không có người thân bạn bè. Cơn đói khát khi nhịn ăn nhiều ngày liên tiếp, khi ấy anh dường như mới nhận ra bản thân chưa từng thoát khỏi chúng

Đến cuối cùng khi thức giấc từ giấc mộng của chính mình, anh mới nhận ra bản thân vốn chưa từng thoát khỏi vũng bùn lầy tâm tối mà số phận bày ra, mà chỉ đang quẫy đạp một cách tuyệt vọng...

Khi ấy anh mới nhận ra thứ khiến chị ấy đối xử dịu dàng với anh, thứ khiến chị ấy "yêu" anh. Thứ khiến chị ấy một lần ngoảnh mặt nhìn về phía anh, đón lấy tình yêu này vĩnh viễn là trái tim quỷ cưa chứ không phải là anh. Mọi người đều khao khát có được trái tim của quỷ cưa mà không từ cái giá nào, nhưng còn anh thì sao, liệu có ai đó muốn trái tim của anh chứ...liệu có ai từng một lần thật lòng yêu anh không?

"Sau tất cả liệu chị có một lần thật sự yêu em, Makima?"

"Liệu chị có một lần thật sự quan tâm em...?"

Denji luôn có hàng vạn câu hỏi nhưng lại không có can đảm để nói ra, anh sợ phải nghe câu trả lời từ cô. Anh sợ phải nghe sự thật rằng chị ấy chưa từng yêu anh, sợ phải nghe thêm những lời nói dối trá của chị....

Trong những đêm trằn trọc không ngủ được, một suy nghĩ nực cười thường lóe lên trong suy nghĩ. Nếu thứ chị ấy muốn là trái tim này, liệu nếu anh chính tay đưa nó cho Makima. Liệu chị ấy có một lần ngoảnh mặt nhìn anh, quan tâm anh bằng chính con người thật của mình. Dẫu cho đó chỉ là một sự thương hại, tội nghiệp nhất thời cũng khiến anh mãn nguyện trước khi chết...

"Nếu chúng ta chưa từng gặp đối phương, nếu em chưa từng yêu chị

Liệu kết cục của chúng ta có đi đến bước đường này không chị Makima..."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro