(Chương 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Phồn dẫn theo một đội thị vệ nửa đêm vội vã chạy đi bị Cung Viễn Chủy bắt gặp. Cung Viễn Chủy bám theo tới Vũ cung, phát hiện Vân Vi Sam cùng Nguyệt trưởng lão cấu kết với nhau, đang muốn trở về báo cho Cung Thượng Giác lại bị Kim Phồn ngăn lại. Hai người động thủ, Cung Viễn Chủy không địch lại bị bắt.

Trong phòng Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam cùng Nguyệt trưởng lão không biết đang nói gì, chỉ thấy Kim Phồn bắt giữ Cung Viễn Chủy đi vào. Ba người đều có chút hốt hoảng, còn chưa kịp hỏi rõ ràng tình hình, đã nghe thấy tiếng Cung Thượng Giác đến trước cửa Vũ cung.

Không có biện pháp khác, Vân Vi Sam không thể làm gì hơn là xuất thủ điểm huyệt khiến Cung Viễn Chủy bất động, đem cậu giấu đi. Cung Thượng Giác đi vào chậm một bước, nhìn thấy mấy người kia đều như không có chuyện gì xảy ra ngồi chung một chỗ. Cung Thượng Giác chất vấn hành tung của Cung Viễn Chủy, lại bị Cung Tử Vũ hai ba lời lấp liếm cho qua.

Cung Thượng Giác biết rõ trong tay không có chứng cứ xác thực cứ như vậy tùy tiện xông vào Vũ cung đã là vi phạm quy củ. Đang chuẩn bị xoay người đi thì ngửi thấy mùi máu tanh quen thuộc.

Cung Viễn Chủy hằng năm dùng thân mình thử độc, thân thể cùng người khác không giống nhau. Càng đừng nói đến việc Cung Thượng Giác rất nhạy cảm với việc phân biệt mùi máu.

Thời điểm mở chiếc tủ trong góc phòng ra phát hiện Cung Viễn Chủy trên miệng đầy máu, Cung Thượng Giác vừa tức vừa sợ.


Kim Phồn lúc nhìn thấy bản thân xuất hiện, trong lòng đã dâng lên dự cảm không tốt. Đúng như dự đoán, một giây kế tiếp hắn liền cùng Chủy công tử đánh nhau. Kim Phồn không có một chút do dự hướng Cung Thượng Giác quỳ xuống. "Bịch" một tiếng khiến cho Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương giật nảy mình. Nhưng bọn họ ai cũng không dám khuyên Kim Phồn. Tuy bọn họ bên này không có Cung Viễn Chủy, nhưng ai nấy đều thấy được Chấp Nhẫn đại nhân rất coi trọng Viễn Chủy đệ đệ. Một lần trước kia mặc dù không có trách tội Kim Phồn, nhưng cũng đã để cho hắn quỳ mất một lúc.

Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ hai mắt nhìn nhau, suy nghĩ chờ một lúc nữa rồi mở miệng cầu xin giúp Kim Phồn. Dẫu sao đây cũng là chuyện ở một thế giới khác, Chấp Nhẫn đại nhân không nên trách phạt Kim Phồn nặng nề.

Ai biết bọn họ bên này còn chưa kịp thương lượng xong, chuyện phát triển ở thế giới bên kia đã vượt qua phạm vi bọn họ có thể xử lý. Kim Phồn dẫn Cung Viễn Chủy đến trước mặt Cung Tử Vũ, Cung Tử Vũ lại muốn đem người giấu đi. Ý đồ muốn đem thân phận Vô Phong của Vân Vi Sam giấu giếm.

Cung Tử Thương liếc mắt đã thấy Cung Tử Vũ ra mồ hôi lạnh, lặng lẽ dịch dịch người ra xa. Lúc này Chấp Nhẫn đại nhân tâm tình không tốt lắm, nếu thế giới bên kia đã không có Cung Tử Thương xuất hiện, thì nàng ở đây tốt nhất cũng không nên tham dự vào làm gì.

"Ta ở thế giới khác kia bản lĩnh nhắm mắt nói mò cũng thật tốt ha." Cung Tử Vũ lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cùng Chấp Nhẫn sống chung đã lâu, nhìn một Cung Thượng Giác khác, Cung Tử Vũ như có ảo giác kẻ kia cũng sẽ lập tức rút đao ra đại khai sát giới.

Dự cảm không tốt luôn đặc biệt linh nghiệm, thời điểm nhìn thấy Cung Viễn Chủy bên kia nôn ra máu, Cung Tử Vũ thầm nói không ổn rồi.


"Cung, Tử, Vũ!"

Cung Thượng Giác rốt cuộc không kìm được lòng, hắn tức giận gằn một tiếng, bàn đá bên cạnh bị hắn một chưởng đánh nát.

Lập tức mọi người trong Cung môn ngoại trừ các trưởng lão đều đồng loạt quỳ xuống. Ngay cả hình ảnh trong vầng ánh sáng cũng dừng lại chập chờn mờ đi.

Cung Thượng Giác đảo mắt một vòng, hốc mắt đỏ bừng giống như la sát từ trong địa ngục bước ra. Không ai từng thấy qua Cung Thượng Giác tức giận tới như vậy, khắp người đều là sát khí không chút thu liễm, ép mọi người cúi đầu xuống không ai dám thở mạnh.

Bỗng nhiên, Cung Thượng Giác cười to,

"Được, được lắm! Tiếp tục đi! Ta thật là muốn nhìn xem một chút rằng Cung môn kia rốt cuộc còn có thể có bao nhiêu việc đi quá chuẩn mực như thế nữa!"


Lại phát hiện Cung Viễn Chủy vẫn đang quỳ không động đậy, Cung Thượng Giác tức giận tới mức cả người đều run lên.

"Ta đếm tới ba, nếu Cung Viễn Chủy còn chưa đứng lên được, ta đảm bảo trước khi trời sáng Vũ cung sẽ không còn một viên gạch nào nguyên vẹn cả."

Bị Cung Thượng Giác uy hiếp áp lực to lớn, Vân Vi Sam chỉ có thể giải huyệt cho Cung Viễn Chủy. Nhưng Cung Thượng Giác nhìn ra được nàng sẽ dụng là chiêu thức của phái Thanh Phong. Sau đó hắn hạ lệnh bắt Vân Vi Sam lại, bị Cung Tử Vũ ngăn trở.

Nguyệt trưởng lão cùng Cung Tử Vũ chung tay ngăn cản Cung Thượng Giác giúp cho Vân Vi Sam chạy trốn. Cung Viễn Chủy kịp thời ném ra ám khí, đánh trúng Vân Vi Sam.


"Đệ xem đệ kìa, cứ khắp nơi làm khó dễ Viễn Chủy đệ đệ. Nhìn đi, đi đêm lắm có ngày gặp ma rồi."

Cung Tử Thương mặc dù đang quỳ, nhưng miệng nàng vẫn không nhàn rỗi chút nào.

"Tỷ an phận một chút đi, đã quỳ rồi lại còn không chịu an phận nữa."

"Ta là bị đệ liên lụy tới, chứ ta có phạm lỗi gì đâu."

"Chúng ta ở đây có ai là không bị liên lụy cơ chứ, rõ ràng là không làm gì cả, đều là người ở Cung môn bên thế giới kia quá ngu xuẩn."

"Ê ê ê, đệ như vậy là tự mắng mình đó à."

"Ta đã nói tỷ đừng có đem ta và y nhập thành làm một mà! Thật sự quá là ngu xuẩn rồi, vì một gián điệp của Vô Phong, cùng huynh đệ trong nhà đối nghịch. Lại còn dám lấy thế đè người, nếu thật sự có bản lãnh, vì sao không dám để Viễn Chủy đệ đệ đem những chuyện này nói ra. Hừ, đã ngu ngốc rồi lại còn hèn nhát."


Cung Thượng Giác võ công cao cường, có thể lấy một địch ba cũng không rơi xuống thế hạ phong. Chỉ phiền vì Cung Tử Vũ là con cháu Cung môn, hắn không dám ra tay quá nặng, để cho Vân Vi Sam chạy mất.

Cung Viễn Chủy đúng lúc dùng ám khí đánh trúng Vân Vi Sam khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, ám khí của Chủy công tử nhất định có độc, nếu gián điệp Vô Phong kia không muốn chết thì chỉ có thể chịu trói quay lại. Nếu không trở lại, coi như cũng chỉ có một con đường chết.


Năm người quỳ xuống bên trong viện trưởng lão, Cung Tử Vũ đánh đòn phủ đầu, khéo léo lấp liếm, đổi trắng thay đen, đem Cung Viễn Chủy nói đến á khẩu không trả lời được. May là còn có Cung Thượng Giác ở bên cạnh, phản bác lại lời của Cung Tử Vũ. Nhưng ba vị trưởng lão của Công môn, đã có hai người thiên vị đứng về phía Cung Tử Vũ. Cung Viễn Chủy mặc dù có thể dẫn người đi hậu sơn tìm bắt Vân Vi Sam, nhưng vẫn bị kéo chân mất thời gian, tới lúc bắt được Vân Vi Sam, nàng đã còn không chút biểu hiện nào bị trúng độc.


"Xem ra Cung môn này, núi trước núi sau đều đứng về phía Cung Tử Vũ a."

Cung Thượng Giác hời hợt nói một câu, chỉ còn hai vị trưởng lão đang ngồi giờ cũng vội quỳ xuống.

"Chấp Nhẫn đại nhân minh giám, bọn ta một lòng vì Cung môn, tuyệt đối không thể nào bao che người của Vô Phong."

"Hoa trưởng lão, Tuyết trưởng lão yên tâm, chút chuyện này ta vẫn còn phân rõ." Cung Thượng Giác khóe miệng lộ vẻ cười cười, nhưng đôi mắt lạnh như bắng, "Viễn Chủy đệ đệ bị thương nghiêm trọng vừa mới khỏi bệnh, lại bị Kim Phồn đả thương lần nữa. Còn không thể làm được gì tự cắn bị thương mình để cứu bản thân, cha mẹ tộc nhân trong cung của đệ ấy đều bị Vô Phong sát hại, lại bị Cung Tử Vũ bởi vì gian tế Vô Phong mà hạ lệnh bắt giữ. Quỳ trong viện trưởng lão còn bị đổi trắng thay đen, ngược lại bị nói thành tội danh vu oan hãm hại, bất kính động thủ với Chấp Nhẫn..."

Cung Thượng Giác nói một câu một chữ, đầu của mọi người ngày một cúi thấp xuống hơn.

"Các người nói cho ta biết, rốt cuộc là ai làm sai? Viễn Chủy đệ đệ vì Cung môn chế tạo loại thuốc bách độc bất xâm Bách Thảo Tụy là sai rồi? Hoài nghi gián điệp Vô Phong là sai rồi? Hay là đem tất cả của bản thân vì Cung môn là sai rồi?"

Không ai dám trả lời. Bởi vì chuyện Cung Viễn Chủy làm không có chỗ nào đáng chỉ trích, thậm chí đều là những chuyện hữu ích làm vì Cung môn.

"Nói! Rốt cuộc là ai làm sai!"

"Chấp Nhẫn đại nhân," Cung Tử Vũ mở miệng, "Là một Cung Tử Vũ kia làm sai rồi. Hắn đức không xứng vị, ích kỷ tự đại, thiên vị Vô Phong, đảo lộn trắng đen, hãm hại đồng môn."

"Còn gì nữa không?"

"Chấp Nhẫn đại nhân," Cung Tử Thương nói, "Là một Cung Tử Thương kia làm sai rồi. Nàng tự ý đi vào trong nội viện trưởng lão, ăn trộm phương thuốc của Cung môn."

"Chấp Nhẫn đại nhân," Kim Phồn mở miệng, "Là một Kim Phồn kia làm sai rồi. Hắn dĩ hạ phạm thượng, đối với cung chủ bất kính, còn bao biện nói dối trưởng lão."

"Chấp Nhẫn đại nhân," Tuyết Trùng Tử lên tiếng, "Là một Tuyết Trùng Tử kia làm sai rồi. Hắn coi thường quy củ Cung môn, tàng trữ Vô Phong, dung túng thủ hạ vì Vô Phong giải độc."

"Chấp Nhẫn đại nhân," Nguyệt công tử mở miệng, "Là một Nguyệt công tử kia làm sai rồi. Hắn giấu giếm thân phận giúp gián điệp Vô Phong, dối trên gạt dưới, bao biện phương pháp điều chế Cỏ thử lời."

"Chấp Nhẫn đại nhân," Tuyết trưởng lão nói, "Cung môn ở thế giới kia bất cả là núi trước núi sau, tác phong hành động đều chỗ chỗ không ổn, nhưng khẩn mong đại nhân lãnh tĩnh lại đợi thêm một thời gian, chờ khi chúng ta nhìn xong hết mọi chuyện, rồi định đoạt tiếp."

Bất kể Tuyết trưởng lão của thế giới nào, thì cũng đều là lão cáo già. Lão nhìn ra được hướng gió của Cung môn, biết nhận định tình hình, mới có thể ở một nơi khổng lồ như Cung môn vươn xa tới vậy.

Cung Thượng Giác cười như không cười nhìn Tuyết trưởng lão, cười lạnh:

"Những người vừa mới nhận sai tiếp tục quỳ, những người khác đều đúng lên đi! Nhìn thật kỹ xem đây là kết quả của việc chủ tử các ngươi phạm sai lầm. Sau khi đi ra ngoài, nhớ kỹ khuyên nhủ chủ tử các ngươi việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Nếu không sau này kẻ đầu tiên phải chịu khổ, chính là các ngươi."


~~~

Phiên ngoại nhỏ

-O-

Hai năm trước, Vô Phong từng phái Vân Tước lẻn vào Cung môn để trộm Bách Thảo Tụy, bị Cung Viễn Chủy phát hiện.

"Má ơi!" Cung Tử Thương cả kinh kêu thành tiếng.

"Tỷ làm gì đó, dọa ta giật cả mình."

"Viễn Chủy đệ đệ đệ như vậy có chút dọa người a, đệ không cảm thấy thế à?"

"Đúng là có chút. Dù sao thì đệ ấy ở trước mặt Cung Thượng Giác luôn là bộ dạng tiểu bạch thỏ, còn động một chút là rơi nước mắt rồi."

"Cung Viễn Chủy đối với Cung Thượng Giác tất nhiên không thể giống người khác rồi, tự nhiên sẽ ở trước mắt hắn lộ ra dáng vẻ tốt nhất của bản thân."

Trong mắt mọi người nụ cười của Cung Viễn Chủy có chút dọa người, nhưng ở Cung Thượng Giác nhìn lại ra một phen mị lực.

Hắn tất nhiên mừng rỡ khi Viễn Chủy đệ đệ chỉ ở trước mặt mình biểu hiện ra dáng vẻ ngoan ngoan, nhưng đối với Viễn Chủy đệ đệ có một mặt điên cuồng khác, Cung Thượng Giác cũng thấy rất tốt.

Dù sao bất luận thế nào, chỉ cần là Viễn Chủy, hắn đều thấy vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro